Chương 1: VÔ TÌNH GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, thành phố X.

Phác Xán Liệt bước xuống khỏi chiếc Bugatti Veyron màu đen trắng phiên bản giới hạn của hãng sản xuất Masory Vivere. Nhìn hai chữ "Dạ Sắc" đầy màu sắc trên kia đầu Phác Xán Liệt lại cảm thấy đau ê ẩm.

Dạ Sắc là quán bar nổi tiếng nhất của thành phố X bởi về sự xa hoa lẫn chất lượng của nó. Không phải là nơi dành đám thanh niên đầu xanh tóc đỏ nghiện thuốc chơi bời lêu lổng, Dạ Sắc lấy đối tượng khách hàng là những người có tiền và có địa vị trong xã hội.

Phác Xán Liệt dạo gần đây anh rất bận, công ty tiếp nhận một dự án mới cho mô hình khách sạn nhà hàng kim cương bậc một khiến anh phải tăng ca liên tục. Vất vả lắm mới vừa về tới nhà, quần áo chưa kịp thay thì điện thoại bỗng rung lên.

"Anh Xán Liệt ở đây!" Một cô nhóc tầm mười tám mười chín tuổi vẫy tay về phía anh.

Phác Xán Liệt cảm thấy đầu óc quay cuồng khi gặp cô em họ Phác Khả Hy này. Say rồi nhìn gương mặt đỏ bừng đầy hưng phấn của đám thanh niên Phác Xán Liệt tiến về phía họ.

Một đám thanh niên là bạn bè của Phác Khả Hy lúc này đã choáng vàng men say nhưng vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt anh tuấn khi thế bước đến không hiểu khí lạnh từ đâu thoát ra khiến họ rùng mình, tỉnh táo lại chút ít.

Âm thầm quét mắt đánh giá Phác Xán Liệt, dáng người Phác Xán Liệt rất cao đi từ xa tạo cho người ta một luồng áp bức khó diễn tả thành lời. Mắt to, sống mũi cao đôi môi khá đầy đặn. Nếu đặt Phác Xán Liệt trong trường hợp khác, anh chắc chắn sẽ trở thành một công tử hào hoa gương mặt đẹp đẽ vậy sẽ khiến bao cô gái chết mê chết mệt.

Nhưng tiếc là Phác Xán Liệt trời sinh tính tình tựa như băng sơn, lạnh lùng kiêu ngạo khiến cho đàn ông thấy anh thì vừa kính sợ vừa ghen tị, phụ nữ thấy anh thì vừa ước ao nhưng cũng thầm tiếc nuối cho bộ mặt lạnh hơn xác chết đó.

Phác Khả Hy là người phá vỡ tình huống khó xử này. Cô biết ông anh nhà mình ưa tĩnh ghét ồn áo náo nhiệt, bắt Phác Xán Liệt đến đây đón mình chắc chắn là mẹ mình chứ không phải ai khác thì lòng lại đau như ai cắt.

"Anh." Phác Khả Hy thấp thỏm nhìn Phác Xán Liệt.

"Ra xe!" Phác Xán Liệt buông một câu rồi cũng xoay người muốn rời đi.

Phác Khả Hy bất đắc dĩ hẹn với đám mình bữa khác rồi xoay người đi ra. Đi ra đến xe thì không thấy Phác Xán Liệt đâu mà nhìn thấy một cái xe màu đen từ từ chạy đến. Phác Khả Hy vô cùng quen thuộc mà leo lên.

"Chú Đường, anh cháu đâu?" Phác Khả Hy hỏi người đàn ông đáng lái xe phía trước.

"Cậu chủ dặn tôi đưa cô về biệt thự chính." Đường Minh cười cười không trả lời câu hỏi của cô mà nói ra mục đích của Phác Xán Liệt giao phó ông làm.

Phác Khả Hy thức thời không nói, ngã lưng ra sau cầm điện thoại ra nghịch. Đối với người anh họ Phác Xán Liệt ngay từ tấm bé Phác Khả Hy đã thấy vừa ngưỡng mộ vừa tự hào nhưng lại có chút sợ người anh này.

...

Phác Xán Liệt vừa định xoay người ra xe thì bỗng có người đột nhiên va vào người anh. Đối với người bình thường thì có lẽ sẽ xin lỗi rồi không sao nhưng đối với người bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế ưa sạch sẽ nhẹ như Phác Xán Liệt nhìn thấy một con ma men người toàn mùi rượu va vào anh thì hai đầu mày đã bắt đầu nhăn tít vào nhau.

"Tôi xin lỗi." Người kia gật gù quay về phía bức tường cúi đầu, rõ ràng là say đến trời trăng cũng không phân biệt được.

Phác Xán Liệt day day huyệt thái dương lúc này đã có chút ê ẩm, "Bỏ đi." rồi quay lại hướng về phòng vệ sinh bước thật nhanh.

Không thể làm cho cái mùi rượu kia biến mất ngay lập tức, Phác Xán Liệt cởi bỏ vest ngoài vắt lên tay mặt xám xịt bước ra.

Cảnh tượng trước mắt một lần nữa khiến cho đầu Phác Xán Liệt một lần nữa chau lại.

"Bỏ ra đi cái đồ xấu xí." Con ma men lúc này đang bị một lão bụng bự bắt lấy tay đẩy vào góc tường.

"Buông ra." Rõ ràng là tay bị siết đến đau, mà lão gì háo sắc kia vẫn không buông còn cố ý dấn thêm một bước ép sát vào tường.

Đầu bị va đến phát đau, con ma men a lên một tiếng rồi nói, "Ông không được đụng vào tôi, bạn tôi là luật sư. Tôi sẽ tố cáo ông tội quấy rồi."

Cái vẻ mặt lão già kia nào có chút sợ, rõ ràng là càng hưng phấn. Đang định ghé cái gương mặt một đống thịt xuống thì bả vai có người giật ra.

Nhìn một tên không biết sống chết từ đâu lao ra cản trở cuộc vui thì lão ta có chút mất hứng xoay người lại.

Con ma men dường như cũng nhìn ra Phác Xán Liệt hiện tại là thánh thần từ trời hiện xuống thì cũng nhanh tay đẩy lão ra chạy ra sau lưng Phác Xán Liệt trốn, lưỡi vươn ra lêu lêu chọc tức lão mập.

"Mày là ai?" Lão mập nhìn Phác Xán Liệt biết là người không dễ trêu vào nhưng vẫn không muốn thua thiệt liền không biết sống chết nhào đến đòi người.

Phác Xán Liệt vẫn không quan tâm đến lão, cười nhạt rồi đỉnh rảo bước quay lại kéo con ma men đang nấp ở đằng sau lưng anh đi. Vừa bước được hai bước Biện Bạch Hiền bị kéo trở lại, cánh tay bị lão nắm đến đau mặt nhăn mày nhó giật tay lại.

Phác Xán Liệt lúc này thực sự là sắp bùng nổ rồi, không dưng lại đi lo chuyện bao đồng. Dựt phứt cánh tay của ma men lại, lườm mắt cảnh cáo lão già kia.

"Mày muốn cái gì hả thằng ranh? Nó là đứa tao tìm thấy trước." Lão hùng hổ quát lên.

Phác Xán Liệt lúc này mới mở miệng, "Cậu ta là người của tôi."

Đang nói thì có người ở sau lưng chọt chọt, Phác Xán Liệt bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn.

"Tôi không có bán thân." Ma men lí nhí, rõ ràng là vẫn đang còn say khướt.

Phác Xán Liệt nghĩ hay là có nên quăng lại cái tên này cho lạo kia hay không. Thật là một người dễ khiến người khác nổi giận.

Tống được cái người đang say kia lên xe rồi, Phác Xán Liệt day day thái dương. Chú Đường lúc này cũng đã quay trở lại, hỏi Phác Xán Liệt địa điểm đến.

Đường Minh liếc nhìn hai người ở phía sau qua kính chiếu hậu, nét ngạc nhiên thoáng hiện lên trong mắt nhưng là một người tài xế chuyên nghiệp ông quyết định không quan tâm và không nhiều lời.

Phác Xán Liệt đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe hỏi thì chợt nhớ ra bên cạnh còn thêm một người bèn quay lại đẩy đẩy người kia. "Này!"

Người kia dường như không nghe thấy câu hỏi, mắt vẫn nhắm nhưng cơ thể lúc nãy nằm vật qua bên kia bỗng dựng đứng lên nghiêng đầu ngả về phía Phác Xán Liệt tìm góc thoải mái.

Mắt Phác Xán Liệt giật giật mấy cái, nhưng cũng không đẩy người đó sang bên khác. Đưa tay lục trong người tên ma men xem có cái gì liên qua đến địa chỉ của cậu ta không. Tìm mãi cũng không thấy có cái gì đặc biệt, mãi khi tay mò đến túi áo trong thì có một tấm hình chụp người đang say khướt. Gương mặt tươi cười rạng rỡ như nắng đầu hạ, tay làm động tác v-sign hết sức vui vẻ.

Lật mặt sau của tấm hình có ghi rõ ngày tháng chụp cùng tên của cậu, Biện Bạch Hiền kèm theo là một mặt cười nhìn thật là ngứa mắt. Ném tấm hình vào lại trong người Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt day day trán buông lời, "Về nhà!"

Đưa Biện Bạch Hiền vào phòng khách Phác Xán Liệt trở về phòng, ý niệm đem hết mọi thứ trên người mình lột sạch rồi tắm a tắm rửa a rửa. Cảm giác mùi rượu vấn vít ngay mũi khiến Phác Xán Liệt cực kì khó chịu, hắn không uống được những thứ có cồn. Có Chúa mới biết khi hắn say hắn sẽ làm ra những hành động quái gở nào.
Biện Bạch Hiền ngửi mùi hương thanh sạch của chăn nệm, "Thật thơm..." Bắt đầu ủi ủi vào chăn như một con cún nhỏ hài lòng với tổ ấm của mình, cọ cọ mặt đầy vẻ thoả mãn.
Phải mất hơn nửa tiếng sau thì Biện Bạch Hiền mới thanh tỉnh hoàn toàn, mở mắt đánh giá nơi mình đang ở. Một tiếng hít thật sâu Biện Bạch Hiền tốc chăn nhìn xuống, cảm giác phía sau không đau đớn, bày ra vẻ mặt được cứu sống. "Đa tạ tổ tiên Biện Gia phù hộ, con chưa mất!"

Vẫn mang trên mình chiếc áo sơ mi từ tối hôm qua, Biện Bạch Hiền chân trần đi xuống bắt đầu đánh giá căn nhà mà cậu ngủ một đêm qua. Hôm qua, tối hôm qua là thế nào nhỉ? Mình được lão Vương dẫn đến bar để cái gì mà khai sáng... Biện Bạch Hiền nghĩ lại chai rượu xanh xanh đỏ đỏ mà tốn hết cả mấy ngàn tệ bỗng nhiên lại thấy dạ dày âm ỉ đau. Quá mắc đi!!
Còn nữa, nhắc mới nhớ Biện Bạch Hiền rủa xả, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu bị người khác khi dễ. Biện Bạch Hiền sống đến 21 tuổi chưa từng bị ai khi dễ qua đừng nói đến lần này bị một lão bụng bự yêu râu xanh đùa bỡn... thật hận không thể xé xác lão.

Trong lúc miên man nghĩ ngợi cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng đến được dưới phòng khách, một mùi thơm làm cho cái bụng hôm qua nôn thốc nôn tháo trống rỗng bắt đầu reo.
Phác Xán Liệt lúc này ngồi trong bàn ăn, vẫn chưa động đũa. Tập tạp chí kinh tế trên tay thoăn thoắt lật như một thói quen thường lệ.
Lúc này quản gia thấy Biện Bạch Hiền xuống vô tình nhắc Phác Xán Liệt, "Cậu Phác."
Mắt thấy Biện Bạch Hiền bước chân xuống tới Phác Xán Liệt cũng buông tờ tạp chí "Ăn sáng trước đi!"
Biện Bạch Hiền cảm thán, thật sự rất soái. Viên kim cương lão ngũ là đây sao? Người đàn ông vàng được mệnh danh là doanh nhân thành đạt nhất thành phố X, nằm trong top 5 doanh nhân trẻ thành công nhất cả nước. Phác Xán Liệt năm nay 28 tuổi.
"Là anh hôm qua giúp tôi?" Dù là nhớ hết sự tình đêm qua nhưng Biện Bạch Hiền vẫn mở miệng hỏi câu ngớ ngẩn giúp xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
Phác Xán Liệt mắt cũng không nhìn đến Biện Bạch Hiền thêm lần nào bảo. "Cậu trước ngồi xuống ăn sáng đã, sau đó nhà ở đâu có thể bảo Tiểu Vương đưa cậu về. Chuyện tối qua không cần cảm kích, tôi chỉ tiện tay thôi." Nói xong vẫn tiếp tục múc cháo ăn.
Biện Bạch Hiền nhìn động tác của Phác Xán Liệt liền ngây ngẩn. Phong độ thật đấy! Chỉ là ăn cơm thôi mà vẫn toát lên mị lực làm động lòng người như vậy à.
"Cái kia, anh Xán Liệt... em thật sự cảm ơn anh." Nói rồi Biện Bạch Hiền cúi đầu trân thành hướng Phác Xán Liệt tỏ ý cảm ơn.
"Anh cứ ăn sáng đi, em xin phép về trước. Lần sau sẽ báo đáp anh sau." Biện Bạch Hiền lần đầu tiên cảm giác lúng túng trước một người đàn ông khác, cái này gọi là ngượng ngùng. Ấy chết, Biện Bạch Hiền tự cảm thấy mình có lẽ điên rồi, ngượng ngùng là từ dành cho nam nhân sao? Phi! Từ ấy chỉ dành cho nữ nhân thôi.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, tâm cũng không muốn ăn nữa. Nhìn cái bộ dáng lôi thôi lếch thếch, đầu xù lên như một cái tổ chim khiến Phác Xán Liệt nhớ lại cảnh tượng đêm qua mùi rượu nồng nặc phả vào người dạ dày lại nhộn nhạo Phác Xán Liệt quyết định không ăn nữa. Lầm bầm vài tiếng rồi hướng Biện Bạch Hiền nói, "Đợi tôi đi lấy xe!"
"Hả!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro