Chương 2: PHIỀN TOÁI KÉO ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi tôi ra lấy xe. Đây là cái nghĩa  gì? Phác Xán Liệt đích thân đưa mình về sao. Nội tâm Biện Bạch Hiền gào thét.

Ngay từ lúc tỉnh dậy, trong lúc đi loanh quanh thầm tính toán chủ nhân ngôi nhà cũng là người hôm qua cứu mình thì Biện Bạch Hiền ngây ngốc phát hiện cái vị mặt lạnh như tiền trong tấm ảnh chụp chân dung góc bàn nhỏ đích thị là Phác Xán Liệt. Là cái vị mặt lạnh xuất hiện thường xuyên xuất hiện trên tờ tạp chí doanh nhân trẻ đó. Được người người tán tụng cả về nhan sắc lẫn tài năng chính là học trưởng của cậu.

Năm đó Phác Xán Liệt học chuyên ngành tài chính, tiếng tăm lẫy lừng đến một tân sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật như Biện Bạch Hiền cũng cùng các học muội của hắn ngưỡng mộ không ngừng.

Gì chứ không phải Biện Bạch Hiền hôm rồi xuất môn bước chân phải sao? Sao lại may mắn gặp được đại thần trong lòng thế này. Còn được đại thần cưu mang đó nha, Biện Bạch Hiền tâm nở hoa ngoác miệng cười ngây ngốc. Hận không thể một tiếng rống to "Phác Xán Liệt đại thần đang làm tài xế cho cậu"

Phác Xán Liệt nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc đó của Biện Bạch Hiền không hiểu sao lại có chút thất thần. Đều là con trai sao vẻ mặt của cậu ta lại toả ra dương quang, cười đến là sáng lạn. Bỗng chốc Phác Xán Liệt cảm thấy hôm qua mang Biện Bạch Hiền về nhà bất quá cũng không tệ đi.

"Đừng có đứng đó nữa, lên xe!" Phác Xán Liệt thu liễm ý cười trong mắt, vẫn mang bộ mặt doạ trẻ con khóc thét của mình mở cửa để Biện Bạch Hiền chui vào.

Biện Bạch Hiền thấy vậy vui vẻ leo vào xe, còn tự giác thắt giây an toàn. Hành động như một đứa trẻ lần đầu được đưa đi chơi, hưng phấn, vui vẻ và đầy mong chờ.

"Cậu có phải rất vui?" Phác Xán Liệt không hiểu tại sao Biện Bạch Hiền lại cư nhiên vui vẻ. "Tâm tình không tệ?"

"Đương nhiên, học trưởng Phác. Anh thật sự không nhớ em sao?" Biện Bạch Hiền cười có chút đắc ý.

Trong đầu Phác Xán Liệt đang cố tìm kiếm kí ức về gương mặt Biện Bạch Hiền nhưng một chút cũng không ấn tượng. Cư nhiên gọi mình là học trưởng vậy chắc cậu ta trước đây là học đệ của mình rồi đi.

"Được rồi, em là Biện Bạch Hiền." Biện Bạch Hiền mất hứng.

"Tôi biết cậu là Biện Bạch Hiền." Phác Xán Liệt chỉ tay vào túi quần ý nói có thấy qua tấm hình.

Biện Bạch Hiền không so đo việc Phác Xán Liệt lục đồ của mình có chút thất vọng đáp.

"Ở lễ trào đón tân sinh viên, anh đã cứu em. Cái lần sân khấu xảy ra vấn đề, một góc đèn của sân khấu do lỏng ốc vít đã rơi xuống đấy. Anh đã kéo em, cứu cái mạng này của em."

Phác Xán Liệt đương nhiên nhớ sự việc lần đó, bóng đèn rơi    xuống lần đó khiến hắn phải băng bó bột cả một tháng trời. Sao có thể không nhớ.
Cái Phác Xán Liệt không thể hình dung là cái cậu thanh niên tóc xoăn tít, mắt đeo kính còn dày hơn kính ông nội hắn với các vị thanh thanh tú tú bên cạnh là một.

Phác Xán Liệt mỉm cười, "Ra là cậu." Hắn cũng cơ hồ nhớ ra một vài chuyện thú vị nên trên gương mặt có chút tiếu ý mà Biện Bạch Hiền lúc này đang vui vẻ không hề biết.

Cả hai vui vẻ ôn lại chuyện cũ trên suốt đường đến nhà Biện Bạch Hiền. Nói là ôn lại chuyện cũ nhưng hoàn toàn là Biện Bạch Hiền nói, hắn lắng nghe thỉnh thoảng sẽ góp vài câu cho thấy sự tồn tại của hắn. "Đúng vậy.", "Còn nhớ!" "Ừ".

Đến khu nhà của mình Biện Bạch Hiền nhanh nhẹn xuống xe, từ chối việc Phác Xán Liệt đưa lên nhà. "Học trưởng, được rồi anh về nhé! Chuyện hôm qua thật sự cảm ơn anh! Lần sau mời anh ăn cơm." Biện Bạch Hiền vẫy vẫy tay tạm biệt.

Nhìn hành động đuổi khách này của Biện Bạch Hiền này, không hiểu sao Phác Xán Liệt có chút không vui. Lưu lại số điện thoại rồi hắn cũng tạm biệt cậu, lái xe về nhà.

Biện Bạch Hiền tâm tình vui sướng, thong thả bước lầu. Tay đút túi quần, miệng còn vui vẻ huýt sáo.

Tâm tình vui vẻ còn chưa hết thì đến trước cửa phòng, Biện Bạch Hiền đau thương phát hiện đồ đạc trong phòng cậu đã bị dọn tất cả ra ngoài. Khung tranh, màu vẻ, những phác hoạ của cậu nằm hiên ngang dưới đất. Ngay cả cái ship vàng hình con vịt chưa khô cậu treo trong nhà tắm cũng bị thô lỗ vứt tuỳ tiện ra ngoài.

"Cậu Biện tôi nói cậu biết, tôi rất thông cảm cho các nghệ sĩ như cậu, cũng rất thích những bức tranh của cậu." Bà chủ nhà béo ú nói "Nhưng chúng tôi chỉ thích không thôi thì không thể có cơm ăn, tôi kinh doanh lấy tiền." Dứt khoát chém gọn "Tiền nhà ba tháng cậu hiện tại không thanh toán đủ thì lập tức dọn đi cho. Tôi cho người khác thuê."

Ngao ngao ngao
Biện Bạch Hiền gào thét trong lòng, mắt cũng đẫm lệ. "La thẩm, tháng tới nhất định tôi sẽ thanh toán cho thẩm mà."

Biện Bạch Hiền đau thương xách túi to túi nhỏ rời khỏi gian trung cư từ lúc tốt nghiệp mà cậu đã ở đến nay. Có chút không nỡ, nhưng mà người ta đã đuổi cậu sao có thể mặt dày không đi.

Lấy điện thoại trong túi ra gọi điện, tia hi vọng của cùng của Biện Bạch Hiền là Ngô Thế Huân người anh em chí cốt của cậu.
"Thế Huân..." một tràng thống thiết. Người không biết còn tưởng tiếng quá phụ khóc chồng.

"Này, hiện tại thân chủ của tớ lại đi gây chuyện rồi. Tớ bận lắm, lúc khác gọi cho cậu sau."
Nhìn màn hình tắt ngúm Biện Bạch Hiền không thể làm gì hơn. Cậu là bị rơi xuống hẳn vực thẳm rồi. Tiền trong thẻ cũng không nhiều, tốt nghiệp khoa nghệ thuật bằng việc vẽ vời tranh ảnh không thể kiếm nhiều thu nhập.

Có thể đem mớ giấy lộn này đi bán không? Biện Bạch Hiền đắn đo nhìn mớ tranh cậu mới vẽ tháng trước trong lúc có hứng.

Đương nhiên là không thể, bởi vì có ma mới mua những thứ mang tính chất nghệ thuật này.

Cắn gặm chiếc bánh mì trong tay, Biện Bạch Hiền tính toán chỗ ngủ đêm nay. Đến thành phố X học, sau khi tốt nghiệp cũng quyết tâm xây dựng sự nghiệp tại thành phố này. Thân thích không có, bạn bè thân thiết chỉ có cái gã bận đến tối mắt tối mũi Ngô Thế Huân.

Lúc này Biện Bạch Hiền chính xác rơi vào đường cùng mà.

Ngay cái lúc cậu quyết định có nên bán cái sợi dây chuyền bằng vàng đeo trên cổ, vật gia truyền của gia đình để kiếm tiền thuê khách sạn không thì một tiếng gọi khiến tâm tư của cậu trở về.

"Biện Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt gọi xác nhận một lần nữa. Hắn sau khi đưa cậu về thì liền đến công ty làm việc, trên đường trở về thì bất chợt nhìn thấy dáng người thật quen mắt ngồi đong đưa chân tại trạm xe buýt.

Không hiểu sao cứ nhìn thấy Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lại cảm thấy bản thân xui xẻo phiền phức. Muốn dứt khoát bỏ cậu lại, giả vờ không thấy, nhưng khi nhìn đến cái vẻ mặt u uất, tủi thân ngồi một góc cắn bánh mì thì hắn lại chả nỡ.

Hắn thật thiện lương, đây là Phác Xán Liệt tự nhận xét chính mình khi dụ dỗ thành công Biện Bạch Hiền về nhà mình. Vẫn là mang theo cái con cún nhỏ bị vứt ven đường này về nhà.

Biện Bạch Hiền khi thấy Phác Xán Liệt thì phi thường ngây ngốc, không trùng hợp một ngày nhanh như vậy lại gặp lại học trưởng Phác.

Cậu mạc danh kì diệu lúc này đây ngồi trên chính chiếc giường, trong chính căn phòng hôm qua cậu nằm. Này là mơ đi!

Lúc Phác Xán Liệt đưa ra đề nghị Biện Bạch Hiền cũng có chút lúng túng, xấu hổ.

"Thật sự là như vậy phiền đến anh lắm."

Nhưng không phải bây giờ cậu đã chễm chệ ngồi ở đây sao. Hết cách rồi, người ta là học trưởng sao cậu có thể không khách sáo được.

Đang lúc tính toán khoảng thời gian tới như thế nào thì Phác Xán Liệt gõ cửa đi vào.

"Cậu có thể ở lại đây?" Phác Xán Liệt lạnh nhạt. Nói xong hắn cũng muốn tự xỉ vả chính mình. Hắn cư nhiên lại rước tiểu tổ tông phiền phức này về nhà.

Biện Bạch Hiền nước mắt lưng tròng, cảm động phát khóc nhào đến nhảy lên đu lên người Phác Xán Liệt như một con khỉ.

"Học trưởng, yêu anh! Yêu anh chết mất." Còn tha thiết dụi a dụi nước mắt nước mũi lên người hắn.

Phác Xán Liệt tâm lay động, mí mắt giật giật có nên vứt tên này về lại chỗ ban nãy không. Kia là nước mũi đi, nó dính lên áo ngủ của mình kìa.

Nội tâm Phác Xán Liệt gào thét bên này Biện Bạch Hiền mừng như điên tha thiết dụi dụi như một con cún lông vàng to đang làm nũng chủ nhân.

Để không xảy ra tình trạng hắn nổi bão đem một cước đá văng Biện Bạch Hiền từ lầu ba của căn biệt thự xuống thì Biện Bạch Hiền cũng thôi kích động buông hắn ra.

"Được rồi, trước tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi." Phác Xán Liệt cảm giác quen Biện Bạch Hiền khiến hắn có khao khát tắm mọi lúc. Ra khỏi phòng nhìn đến mớ nước mũi ban nãy còn dính trên người. Phác Xán Liệt trực tiếp lao vào phòng tắm.

Hai con người thật sự không biết rằng trên đời này có một thứ gọi là định mệnh cư nhiên gắn kết hai người.

Biện Bạch Hiền vui mừng như bắt được Thần Tài, Phác Xán Liệt lại cảm thấy hắn như đang ôm theo một đống phiền toái trước nay chưa từng có. Nhưng lại không có sức phản kháng trước Biện Bạch Hiền. Là thấy cậu đáng thương chăng.

"Cậu ta là người của tôi." Phác Xán Liệt à Phác Xán Liệt miệng nói cũng thuận tiện lắm. Để xem ngày tháng sau này phiền phức kéo đến hắn làm sao có thể dứt.

Nhìn ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, đong đưa ly rượi trong tay Phác Xán Liệt hồ nghi chính mình có phải bị Biện Bạch Hiền mê hoặc. Cư nhiên sức phản kháng với cậu lại không có thế này. Bất giác  trong lúc suy tư trầm ngâm nở một nụ cười như có như không. Nếu đã là duyên phận thì cứ thuận theo ý trời vậy.

Phòng ngay sát vách Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền ngủ phi thường say, chân đạp chăn xa tận một góc. Giường to như thế lại lăn lộn rồi nằm vắt vẻo rớt nửa mình xuống dưới sàn.

Phác Xán Liệt bước vào nhẹ nhàng chỉnh tư thế ngủ cho cậu, kéo chăn đắp lên. Màn hình điện thoại một bên loé sáng. "Mẫu thân đại nhân", "Ngô Trạng Sư"

Ngô Thế Huân tắm xong thì gọi cho Biện Bạch Hiền, tên nhóc động kinh này lại sao rồi nhưng gọi đến 7 cuộc vẫn không ai nhấc máy. Y có điểm nghi ngờ, "Lại xảy ra chuyện gì?" Bất giác mà lo lắng.

Một nơi khác, "Tiểu quỷ chết tiệt, dám không nghe máy của lão nương. Không nghe máy, không chịu kiếm con dâu." Biện mama phát hoả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro