Chương 4: BẠCH HIỀN NGỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của mỗi người chính là do họ tự tạo nên, hoàn cảnh có như thế nào đi nữa thì chính con người mới là chủ nhân nắm bắt số phận của chính mình.

Phác Xán Liệt chính là mẫu người quyết đoán, luôn tự chủ tư duy và đòi buộc bản thân. Ở hắn có một vẻ trầm ổn thành thục của đàn ông trưởng thành, lại mang trên mình vẻ đẹp được cho là "khốc" khiến cho không ít người dù trong giới kinh doanh hay ngoài giới để ý đến tài năng lẫn vẻ ngoài của hắn.

Số lượng phụ nữ tiếp cận hắn cũng không ít và đương nhiên những người đó đều là những người kiều diễm và thành đạt. Có thể dùng việc hợp tác để đổi lấy cuộc gặp gỡ đầy khó khăn với Phác Xán Liệt.

"Phác tổng, hi vọng cuộc hợp tác lần này của chúng ta sẽ thành công." Đinh Y Kiều chủ động đưa bàn tay trắng nõn đặc trưng của con gái, bày ra vẻ mặt hết sức mong chờ và tính toán.

"Đương nhiên rồi." Phác Xán Liệt cười như không cười cũng lịch sự đưa tay mình nắm lấy tay đối phương nhanh chóng bắt một cái rồi rút về.

Cứ như vậy một người mang tâm ngoan "Đôi bên cùng có lợi" một người lại thầm tính toán làm sao lấy lòng người trước mặt, tốt nhất là bắt trọn trái tim là tốt nhất.

Phác Xán Liệt trực tiếp lái xe từ nhà hàng trở về. Ban nãy do phải tiếp đối tác mà bản thân phải uống rượu, hắn lăn lộn trong giới kinh doanh cũng trên dưới 5 năm loại tiệc xã giao này không thiếu nhưng cảm giác tiếp xúc cùng người phụ nữ ban nãy làm hắn thực khó chịu. Cố gắng trấn tỉnh bản thân đánh xe ra khỏi ngoại thành tiến về khu biện thự ngoại ô, căn nhà hắn ở đột nhiên nhớ tới hình dáng bé nhỏ tươi cười dương quang của người nào đó mà tâm trạng dần ổn định trở lại.

Cả căn nhà có đèn sáng ấm áp nhu hoà, ngoại trừ quản gia thì hai người đầu bếp đến tối đều phải đi về cả căn nhà chỉ còn lại hắn cùng Biện Bạch Hiền. Nhìn thấy thân ảnh biếng nhác của Biện Bạch Hiền ngồi ôm gối xem tivi tại phòng khách, ánh đèn nhu hoà phản chiếu trên gương mặt cậu một cỗ ấm áp khiến lòng Phác Xán Liệt ở ngoài lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp an tâm lạ thường.

"Anh về rồi à?" Gương mặt mang nét trẻ con quay lại cười với Phác Xán Liệt, lúc ấy trái tim hắn dường như chậm như một nhịp.
"Ừm"
"Học trưởng, em có chuyện muốn nói với anh."
"Được rồi ăn cơm trước đi đã."

Trên bàn cơm Phác Xán Liệt không trò chuyện, Biện Bạch Hiền cũng chuyên chú dùng cơm. Cái miệng thường ngày liến thoắng nhưng trước bàn cơm cùng Phác Xán Liệt cũng tuyệt nhiên an tĩnh. Bầu không khí hài hoà cứ như vậy cho tới khi cả hai dùng xong bữa tối.

Phác Xán Liệt tắm xong rồi sang gõ cửa phòng của Biện Bạch Hiền. Cửa phòng không có tiếng trả lời cũng không khoá, Phác Xán Liệt đẩy nhẹ bước vào. Trong phòng mở đèn nhưng lại không thấy thân ảnh Biện Bạch Hiền đâu, đang thắc mắc thì chợt nhìn thấy bộ đồ ngủ còn đang vứt bừa bãi trên giường, trong phòng tắm cũng vang ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Tiếng nước chảy cùng tiếng Biện Bạch Hiền hoà vào như một âm thanh dụ hoặc, tiếng nước chảy lên da thịt, mềm mại thanh khiết. Phác Xán Liệt đột nhiên nóng bừng gương mặt bất biến cũng theo đó nổi lên một tầng đỏ nhạt.

Cố dằng những hình ảnh trong đầu ra ngoài, hắn nghiêm chỉnh ngồi tại chiếc ghế kê sát giường trầm mặc lật một cách không tập trung, tâm hồn vẫn mãi mê cõi nào đó. Được một lúc, lâu đến mức Phác Xán Liệt tự cho là khả năng nhẫn nhịn của hắn sắp kết thúc thì cuối cùng tiếng nước cũng tắt. Trấn định lại cảm xúc, hắn như có như không liếc qua cửa phòng tắm.
Cửa phòng tắm mở ra, Biện Bạch Hiền hông quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Nước trên tóc cũng chưa kịp khô, nhỏ xuống bờ vai mảnh khảnh. Thân thể trắng nõn mạnh mẽ, xương quai xanh tinh tế cả cơ thể ướt át hấp dẫn, đôi chân thon dài bước ra khiến Phác Xán Liệt cũng trỗi dậy từng đợt khô nóng.
Nhìn thấy thân ảnh Phác Xán Liệt ngồi đó Biện Bạch Hiền cũng giật mình không biết nói gì.
"Học trưởng"
Phác Xán Liệt giả vờ ho khan rồi di chuyển ánh mắt sang nơi khác.
"Cậu trước mang đồ vào đi. Sau đó sang thư phòng tìm tôi."
Gần như là lao ra ngoài, tim Phác Xán Liệt vẫn đập kịch liệt, trúng tà sao. Cơ thể hơn hai chục năm không có khát khao tình cảm lúc này lại như ma ám mà trỗi lên một dục vọng khó nói.

Khoảng năm phút sau thì nghe tiếng gõ cửa của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt lúc này rốt cuộc cũng khôi phục lại trạng thái, điềm tĩnh lạnh lùng ngồi ngay bàn làm việc của hắn lật tài liệu.
Buông tờ giấy xuống Phác Xán Liệt chủ động kêu Biện Bạch Hiền ngồi xuống đối diện muốn nghe chuyện Biện Bạch Hiền sắp nói.
"Học trưởng, em có lẽ phải đi thôi. Không thể tiếp tục ở lại làm phiền anh nữa." Biện Bạch Hiền buồn bã nói.
Cậu thật sự muốn thân cận cùng Phác Xán Liệt, từ lúc còn đi học đã luôn ngưỡng mộ hắn, dõi theo hắn cả khi tốt nghiệp rồi cũng như phát cuồng mà luôn tìm kiếm tin tức của hắn. Những lần hắn xuất hiện trên tạp chí, lên ti vi cậu đều biết. Nhưng cậu cũng là đàn ông, cũng phải có chí hướng riêng của mình càng không hiểu tâm ý của Phác Xán Liệt, làm sao có thể ngày ngày không biết ngượng mà quấn lấy hắn chứ. Cũng chỉ là quan hệ học trưởng và đàn em, còn là gần đây mới nhận nhau cũng không tính là thân thiết, nếu cứ tiếp tục ở lại đây hẳn là không tốt. Cậu lúc chiều cũng gọi điện cho Ngô Thế Huân rồi, y cũng tức điên lên với cái tính tuỳ tiện của Biện Bạch Hiền, mắng cậu không không có suy nghĩ mà vào nhà người đàn ông lạ ở. Biện Bạch Hiền rõ ràng uỷ khuất, Phác học trưởng có lạ đâu chứ hơn nữa cũng là anh ấy đề nghị cậu vào ở cơ mà.
"Đã tìm được nhà rồi chưa?" Phác Xán Liệt vẫn mặt nặng như đeo chì. Gương mặt ấy khiến Biện Bạch Hiền có chút thấp thỏm, thương thì thương nhưng vẫn sợ và e dè.
"Vẫn chưa." Cậu trả lời.
"Vậy ở lại đi cuối tuần tôi đi cùng cậu."
"Học trưởng cái đó, không cần đâu. Em có thể tự mình đi được mà không cần phiền anh đâu." Sợ Phác Xán Liệt không quan tâm cậu bổ sung, "Em hẹn với Thế Huân, à là bạn đại học của em. Mai cậu ấy có thời gian sẽ đi cùng em không cần anh đi cùng đâu."
"Vậy được, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Rõ ràng đây là ý đuổi cậu mà, Biện Bạch Hiền ủ rũ trở ra. Người này thật là vẫn lạnh lùng bá đạo như vậy. Có chút vô tâm, chính là như vậy sao Biện Bạch Hiền cậu còn ngốc nghếch mà để ý đến hắn. Muốn cạnh bên hắn, gần gũi hắn. Mặc dù chỉ mấy ngày ngắn ngủi vừa qua nhưng cậu vẫn thật vui vẻ, có cảm giác ấm áp. Mặc dù đơn phương nhưng sao vẫn là hạnh phúc.
- Học trưởng nếu anh biết em ôm ấp thứ tình cảm ấy với anh, thì liệu anh có chán ghét em không. Có còn coi em là học đệ mà chiếu cố như vậy nữa hay không.
Biện Bạch Hiền càng nghĩ càng ảo não.
Sáng sớm hôm sau Phác Xán Liệt đi làm từ sớm, bữa sáng cũng là Biện Bạch Hiền một mình tự ăn. Cố gắng hít mùi hương nơi Phác Xán Liệt ở cậu cảm thấy mình đúng là có bệnh thần kinh.
Tạm biệt lão quản gia, cậu cùng với túi lớn túi nhỏ ra cổng đã thấy Ngô Thế Huân đã lái xe theo địa chỉ tới.
"Này Phác Xán Liệt hắn bắt nạt cậu à?" Lại bày ra cái mặt khó coi như vậy làm gì chứ.
"Thế Huân" giọng thật dài.
"Sao?"
"Mình có ngốc không?"
Ngô Thế Huân, "..." Y là sai rồi có được chưa, vẫn là mang cái người này vào trong kia đi. Sáng ra bệnh thần kinh tái phát lại đi hỏi y cậu có ngốc không. Biện Bạch Hiền cậu không có ngốc bình thường mà cậu là siêu cấp ngốc nghếch.

Biện Bạch Hiền lúc đi học thì hay bị bạn bè tụm lại trêu chọc. Thân hình bé nhỏ, lại đáng yêu, mái tóc ngắn xoăn tít càng làm tôn lên nước da trắng trẻo thanh tú. Bị bạn cùng kí túc xá thích thú mà nhéo tới nhéo lui, những lúc như vậy toàn là Ngô Thế Huân giải vây cho cậu. Người gì đâu vừa ngốc vừa đáng yêu, bị người ta lợi dụng bán đi có lẽ còn vui vẻ mà đếm tiền cho người khác. Để rời khỏi tầm mắt một lát là chắc chắn sẽ có chuyện. Được rồi Ngô Thế Huân hắn là xui xẻo mới có một người bạn như Biện Bạch Hiền, thật là không biết kiếp trước y nợ cậu cái gì mà kiếp này bị cậu xoay tới xoay lui mệt sắp ngất đi được.
Nhìn người bên cạnh im lặng từ lúc lên xe chỉ hỏi một câu ngốc nghếch đó rồi ngồi nghệch ra không nói chuyện, Ngô Thế Huân không biết phải trả lời làm sao tập trung lái xe suy nghĩ làm sao để trả lời tên ngốc này thì đột nhiên người bên cạnh lại lên tiếng.
"Tớ là ở tại nhà Phác Xán Liệt."
"..."
"Học trưởng Phác."
"Cậu sao lại gặp lại hắn ta?" Ngô Thế Huân lại còn không biết cái con người này trước đây từng cuồng nhiệt Phác Xán Liệt đến nhường nào. Từng xem hắn là tinh tú đẹp nhất, là nơi sáng nhất mà cậu luôn hướng về từng chấp niệm thương nhớ mình người con trai ấy.
"Tớ có lẽ vẫn chưa thôi thích anh ấy."
Câu nói nhẹ nhàng của Biện Bạch Hiền vang lên trước gương mặt bất ngờ của Ngô Thế Huân.

Viêm Đại - 20XX
"Phác Xán Liệt, bên này!" Thiếu niên mặt đầy mồ hôi chọn góc gần rổ đợi đợt chuyền bóng của Phác Xán Liệt để làm cú úp rổ.
Nhưng phía Phác Xán Liệt bên này lại bị bao vây bởi ba bốn tên của đội bạn, thành viên chủ lực bị kìm lại địch đông thế mạnh khiến Phác Xán Liệt tuyệt nhiên bảo hộ quả banh, mắt không lơ là cảnh giác nhìn đối thủ.
"Cái gì Viêm Châu Minh Đại, cũng chỉ được mỗi thế." Vương Triều cười nhạt, cậu ta ghét Phác Xán Liệt chính bởi vì sự hoàn mỹ, cũng chính là người khiến đội bóng rổ của trường hắn bại trận liên tiếp 2 năm. Ăn miếng trả miếng thua không phục lần này nhất định đòi báo thù quyết tâm để Phác Xán Liệt bẻ mặt.
"Bớt nói nhảm đi!" Phác Xán Liệt nhìn địch ý trong mắt cậu ta cũng không hốt hoảng, vẻ mặt điềm nhiên bất biến không hề yếu kém. Hơi thở bình ổn nhưng những giọt mồ hôi trên trán hắn đã cho thấy không thể trì hoãn nữa cần nhanh chóng phá vòng vây làm quả cuối lấy trọn điểm.
Không thể làm gì khác vờ bất cẩn thả bóng cho đối thủ, quả nhiên những tên kia lập tức tươi cười trước sự yếu đuối thoả hiệp của Phác Xán Liệt.
Cướp được bóng đương nhiên nhanh chóng chuyền cho đồng đội ghi điểm, Vương Triều mặt hả hê vươn tay làm động tác nâng bóng vào rổ, bóng vừa thoát khỏi tay đã bị một bóng đen vụt lên chộp lấy ở khoảng cách rất xa tâng mình đảo ngược tình thế một cú ném, bóng trực tiếp vào rổ đối phương trước con mắt hốt hoảng của đội bạn và tiếng hò hét hoan hô của đội cổ vũ của trường.
"Phác Xán Liệt...Phác Xán Liệt aaaaa...." Bên khán đài một trận hò hét, Biện Bạch Hiền đứng ở đó hét lớn đến mức gần như cổ cũng khan đi. Nhưng cũng làm sự kích động trong lòng cậu vơi đi, nam thần trong lòng cậu thật sự quá suất. Hồi hộp theo dõi, tim cũng theo động tác của Phác Xán Liệt mà không biết nhảy ra khỏi lồng ngực rồi lại từ bên ngoài trở về lại như thế mấy lần. Chỉ thấy gương mặt tuấn dật, nghiêm nghị ấy vì bóng vào rổ cuối cùng cũng giãn ra rồi nở một nụ cười cùng đồng đội, Biện Bạch Hiền phút đó cũng ngây ngẩn tim cũng lỡ đi một nhịp.
Thình thịch, thình thịch... Gì chứ, bệnh tim à?!

Phác Xán Liệt là đàn anh khoa kinh tế rõ ràng là không liên quan gì đến khoa mỹ thuật của Biện Bạch Hiền. Huống hồ cả hai khoa cũng cách nhau mấy toà nhà hoàn toàn không có khả năng gặp nhau nhiều mà giao lưu tình cảm. Phác Xán Liệt càng không phải là con người nhiệt huyết của cộng đồng, ngoại trừ đội bóng rổ của trường hắn từ chối tham gia các hoạt động của câu lạc bộ do đó việc gặp mặt là vô cùng khó khăn.

Biện Bạch Hiền lúc này tim đang đập rộn ràng lén dõi theo thân ảnh người nào đó đứng ở sau những dãy sách của thư viện. Gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao làm tôn lên vẻ tuấn mỹ quật cường cho khuôn mặt, đôi môi mỏng mím lại, đôi mắt chuyên chú nhìn theo những con chữ trong sách.
Hắn cứ như vậy đứng một góc từ tốn lật sách, cũng ngại phải ra dãy bàn cùng một đống người mặt đối mặt đọc sách. Biện Bạch Hiền lúc này mãi dõi theo cũng quên mất mình đến đây vì mục đích gì. Thật không tiết tháo mà ngắm nhìn học trưởng đại thần không chớp mắt.

Từ bao giờ, từ bao giờ cậu lại để ý người ấy nhiều đến vậy. Hẳn là vì nụ cười ngày nắng người cười rạng rỡ dưới sân bóng. Bao nhiêu ánh sáng cũng không sáng bằng mắt người khi đó. Từ lần đó cậu để ý hình bóng sẽ vô tình xuất hiện ở nhà ăn, và đặc biệt hơn là ở một góc nhỏ của thư việc, dưới một dãy của kệ sách ngành kinh tế hắn đứng đó, một mình cô độc đọc sách.
Biện Bạch Hiền im lặng dõi theo, mặt không biết đã đỏ rực, từng trận nóng dâng trào lên hai gò má.

Ngày qua ngày không biết người vô tình hữu ý. Một người vẫn chuyên cần đều đặn đến đó học tập, một người cũng vì tình cảm non nớt của mình mà lặng lẽ đến đôi khi cách một vách sách dựa lưng vào nhau cùng đọc sách, có khi lại vô tình lướt qua nhau mà vờ như không để ý mà tiếp tục việc của mỗi người.

Cho đến một ngày nọ Biện Bạch Hiền dưới con mắt khinh bỉ của Ngô Thế Huân tung tăng theo thói quen chạy đến thư viện. Cũng cố gắng chạy đến tầng sách hội hoạ, tìm kiếm tài liệu liên quan rồi đến chỗ quen thuộc vừa lật sách vừa đợi chờ bóng người nào đó. Nhưng mãi vẫn không thấy Phác Xán Liệt, đến tối khi giờ tự học cũng kết thúc các sinh viên đều trở về. Biện Bạch Hiền không thể làm gì hơn cũng phải trở về. Qua gần một tuần sau đó vẫn không thấy Phác Xán Liệt mãi đến khi Biện Bạch Hiền nghĩ rằng hắn xảy ra chuyện gì đó thì cậu từ miệng của tên bạn tốt Ngô Thế Huân biết được rằng Phác Xán Liệt học trưởng đã xin nghỉ học một tuần vì chuyện gia đình. Cậu không biết nhà hắn có chuyện gì nhưng cũng vô lực can thiệp.

Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt dưỡng theo thói quen đều đặn ghé thăm thư viện. Những sách cần đọc, Biện Bạch Hiền dù muốn dù không cậu cũng nghiêm túc học tập. Phác Xán Liệt sau một tuần cũng trở lại, Biện Bạch Hiền lại ngủ quên mất. Gục mặt trước quyển sách mới lật được hai phần ba cơn buồn ngủ kéo đến. Thật là không có Phác Xán Liệt lực chú ý của Biện Bạch Hiền cũng giảm đi không ít. Trực tiếp ngủ mất lúc nào không hay. Đương lúc ngủ cậu cảm giác ban
đầu nóng nực như lạc trong sa mạc, Biện Bạch Hiền người mồ hôi ngủ thiếp mày cau lại tỏ vẻ khó chịu lắm nhưng một lúc sau đó cảm thấy có một trận mát mẻ tựa như một chiếc ô che nắng ngày hè, một bàn tay to lớn xoa đầu mình. Gương mặt cũng bị chạm qua, nhưng cậu không thể ý thức được nữa. Cứ vậy, từ tóc, đến tai, mũi, mặt cứ bị cọ qua cọ lại cũng không quá khó chịu mà hừ hừ hai tiếng thoã mãn như con cún lông xù ngoan ngoãn dưới cái vuốt ve của chủ nhân. Gió mát thổi nam sinh tươi tắn một ngồi che nắng cho một người nào đó ngủ.

———————————————

Chương này hơi dài ha, xin lỗi mọi người nếu lối viết của Lăng cứ đan xen giữa thực tại với quá khứ. Tôi cũng không biết sao tôi lại thích viết cái kiểu khó hiểu hack não con dân như này nữa haha, chắc là do tình tiết với cảm hứng nó cứ đột nhiên nhảy ra nên tôi tuỳ tiện viết. Hi vọng mọi người sẽ thích và để lại cmt ủng hộ chờ đón chương mới nhé.
Mai hoặc mốt Thiên Trường Địa Cửu sẽ có chương mới nhé, các bạn thân ái hãy cùng đón đọc nhé.
Yêu thương, Lăng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro