NGOÀI LỀ: TIỂU HIỀN CHÀO ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của một năm nào đó rất lạnh, hàng ngô đồng ở ngoài cổng bị tuyết phủ một lớp trắng xoá. Trên bầu trời tối đen còn lất phất mưa càng làm cái giá rét nồng đậm.

"Bà nằm nghỉ một lát đi! Đừng cứ đi mãi thế? Không mệt sao?" Ba Biện cố gắng dỗ dành vợ mình.

Hôm nay cả hai người cùng đến bệnh viện tỉnh khám thai, đứa nhỏ vẫn thật yếu ớt. Mẹ Biện mang thai đã hơn bảy tháng mà bụng cũng chỉ nhô cao hơn một tí. Mang áo lạnh dày một chút là hoàn toàn không nhìn ra mẹ Biện đang mang thai.

"Ông nói dễ nghe lắm." Mẹ Biện vẫn cứ nâng niu cái bụng bảo bối có bé con của mình quay lại trừng người nào đó, "Cứ thử vác trên người thêm mấy cân xem có khó chịu hay không."

Miệng thì quở trách, nhưng quay xuống nhìn bé con trong bụng lại có chút thương tâm trong lòng.

Bác sĩ bảo đứa bé này không nên ra đời, di chứng của vụ sảy thai ba năm trước khiến cho tính mạng của hài tử này thập phần khó giữ. Hơn nữa nếu có trào đời cũng lành ít dữ nhiều, có thể mang dị tật.

Mẹ Biện chua xót, "Con của tôi, rõ ràng là rất khoẻ mạnh." Khoé mắt bà phiếm hồng, nhớ tới đứa con gái trước đây không may chết yểu lúc cũng chưa đầy sáu tháng bà cũng không nén được mà chảy nước mắt.

Biết vợ mình đau lòng, ba Biện cũng không hề dễ chịu. Ông đương nhiên biết nỗi đau mất mát chính con ruột của mình là thế nào, nên khi có bé con thứ hai này ông vô cùng săn sóc, cẩn thận chăm vợ từng chút một.

Như thể biết ba mẹ của mình đau khổ và buồn tủi đến mức nào, bé con trong bụng cố gắng hết sức đạp mạnh một cái. Cái hết sức của đứa nhỏ cũng chỉ là cái cảm nhận rất khẽ mà mẹ Biện cảm nhận được.

"Bé con đang đạp." Máu mủ tình thân, dù có nhẹ đến đâu mẹ Biện cũng cảm nhận được.

"Này ông xem, bé con đang đạp tôi đây này." Mẹ Biện reo lên gọi ba Biện. Đây là lần đầu tiên, bé con trong bụng chịu động để cho mẹ cảm nhận sức sống bên trong.

Nước mắt càng lúc càng rơi ra ngoài, ba mẹ Biện xoa xoa cái bụng nhỏ. Hi vọng đứa trẻ phải thật khoẻ mạnh, cho dù ai có nói gì đi nữa thì vẫn là hài tử, là cốt nhục của ông bà làm sao có thể nói bỏ là bỏ.

Thế là hai vợ chồng vẫn luôn chờ, chờ từng ngày từng ngày con trẻ ra đời. Và cũng từ ngày đó hài tử vẫn tiếp tục không có động tĩnh nào hết, đạp mẹ nó cũng lười. Nhưng mẹ Biện biết, con của bà nhất định là khoẻ mạnh, mầm sống này nhất định phải giữ.

"Con à, phải kiên cường." Ôn nhu xoa bụng, "Mẹ cũng sẽ kiên cường bảo hộ con đến cùng, ai cũng không thể mang con đi được." Đứa bé trong bụng dường như nghe hiểu, vẫn im lặng.

"Nào, mạnh một chút!" Bác sĩ bên cạnh nhắc nhở, đầu cũng đã lấm tấm mồ hôi.

Thai phụ mới đến tháng thứ bảy đã có dấu hiệu sinh, đứa trẻ lại ốm yếu kiên cường không chịu ra ngoài. Thật khiến người ta tức chết mà.

"Cố gắng! Có thể rặn không?"

Lại qua một lúc lâu, bên trong có tiếng ồn ào.

"Mẹ ngất rồi! Mau mau chuyển vào phòng cấp cứu. Chuẩn bị mổ mang đứa nhỏ ra."

Một trận rối rắm khiến ba Biện đợi ở ngoài cũng nóng đến độ người toàn mồ hôi.
Một lúc sau cáng sắt lạnh lẽo được đẩy ra ngoài, mẹ Biện nằm trên đó, mắt nhắm liền dưới thân máu nóng vẫn chưa kịp khô.

Ba Biện đột nhiên thống hận tại sao người mang thai không phải mình, mọi vất vả đau đớn đều do mẹ Biện chịu, ông không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi trong lo lắng.

Lúc nghe tiếng khóc bên trong.
Bộp, rốt cuộc nước mắt ông cũng trào ra, không nói đến vui mừng tâm trạng của ông dần thả lỏng khi bác sĩ báo bình an. Lòng người cha hân hoan, bình an là tốt, bình an là tốt lắm.

Mẹ Biện cũng tỉnh lại, "Con." Miệng bà khô khốc, cơn choáng váng vẫn chưa qua đi. Mấp máy môi bà hỏi điều lo lắng nhất.

"Con thế nào? Đứa nhỏ có đầy đủ chân tay không? Nó có khoẻ mạnh không?" Đôi mắt vẫn chờ đợi, thần kinh căng thẳng, tựa như chỉ cần bác sĩ nói không khoẻ bà cũng lập tức hôn mê.

"Đứa nhỏ bình thường." Bác sĩ cũng vui mừng, trường hợp sinh non không hiếm nhưng đứa trẻ nhỏ như vậy, di chứng từ đợt sảy thai trước để lại thật khiến mọi người lo lắng.

"Chỉ là vì sinh non nên có chút nhỏ. Chúng tôi mang bé vào lồng kính ủ ấm rồi."

Nghe được con không sao, cũng rất khoẻ mạnh. Rốt cuộc mẹ Biện cũng an tâm, thuốc mê một lần nữa phát tán, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.

Mùa đông ấy, Biện Bạch Hiền ra đời. Trước sự thương yêu của ba mẹ, bé nhỏ Biện vẫn mạnh khoẻ lớn lên. Cơ thể vẫn có chút yếu ớt, khung xương cũng bé hơn nam sinh bình thường một chút, nhưng vẫn rất khoẻ mạnh và hoạt bát.

Mọi người đều vui vẻ trước sự trào đời của Biện Bạch Hiền, bé con trắng trẻo thơm mềm. Sờ nắn rất thích, lại có cảm giác đôi mắt bé con có chút tinh ranh. Khi họ hàng đến thăm, thay phiên nhau bế thì tiểu Hiền cũng rất vui vẻ, cười cong con mắt nhìn người ôm.

Và có một điểm đặc biệt, trên cơ thể Biện Bạch Hiền có một nốt ruồi son. nằm ngay vai trái rất đặc biệt. Nốt ruồi ấy không tính là lớn nhưng so với những nốt ruồi son bình thường cũng lớn hơn một chút, lại có hình giọt nước đỏ thẩm như màu máu. Nhưng nằm ngay cánh tay trái nên rất ít người để ý đến.

Mẹ Biện sau khi Biện Bạch Hiền đầy tháng thì cũng yêu thương mà đeo cho con một sợi dây truyền, vật gia bảo mà bà ngoại của bà để lại.

Hình giọt nước rất đặc biệt màu xanh của biển lấp lánh dưới ánh sáng trông càng trói mắt. Một ngày trời trăng tròn, ánh sáng nhu hoà của trăng chiếu xuống sợi dây chuyền lấp ló sau cổ áo của bé con khiến nó loé lên một cái rồi vụt mất.

Tựa như một điều ki diệu nào đó, một phép màu nào đó hay chính là định mệnh mà Biện Bạch Hiền phải trải qua.

___________________________

Xin chào mọi người! Không biết mọi người có nhớ tôi là ai không? Tôi là cái con người đào hố Thiên Trường Địa Cửu xong chưa lấp xong mà bay sang hố mới này đó. Hì hì, cũng do tôi lười quá. Thành thật xin lỗi chư vị, đặc biệt là các độc giả yêu mến truyện do Lăng viết. (Cúi đầu)

Cái hố này tôi sẽ cố gắng lấp, xin thề. Còn về bộ kia xin các tình yêu hãy cho tôi động lực với nha! Tôi sẽ cố gắng triển tiếp, hãy cho tôi thấy cánh tay của bạn đi.

Lảm nhảm một chút về bộ này nhé, tôi nghĩ bộ này sẽ nhẹ nhàng thôi. Vì cái cái kết cấu xây dựng nhân vật cũng tương đối nhiều người xây dựng rồi ấy nên tôi cho thêm việc Biện Bạch Hiền có thể có baby nha! Hi vọng mọi người không chán ghét, yêu thương tôi, yêu thương bộ "Học Trưởng Em Yêu Anh" nhé!

Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro