14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì sau cuộc gọi kia liền rơi vào trầm lặng. Cổ họng trở nên khô khốc và trái tim như bị bóp nghẹn. Anh không nhìn vào màn mưa nữa, nhắm mắt, xoa nhẹ mi tâm, anh tựa người vào cánh cửa hướng về phía Hiệu Tích.

Hiệu Tích nhìn anh, không nói gì. Y ngồi trên chiếc xe lăn, hai tay đan vào nhau. Trầm mặc không được bao lâu thì tiếng mở cửa liền thu hút sự chú ý của y. Phác Trí Mân bước đến trước cửa thu lại cây dù trên tay xong liền mở cửa vào trong.

Doãn Kì nghe tiếng động cũng nhìn về phía cánh cửa. Bản thân như có phản xạ muốn chạy ngay lại tới chỗ Nam Tuấn song thấy Phác Trí Mân nhanh nhẹn đóng cửa tim anh như hẫng đi một nhịp.

- Em về rồi đây ạ!!

- Kim học đệ đâu rồi ?

Trịnh Hiệu Tích nhìn ra ánh mắt hụt hẫng của anh liền hướng Trí Mân hỏi tới. Tiện tay đỡ giúp Trí Mân một túi đồ ăn vặt, mắt dán lên chiếc áo sơ mi có vài điểm đã dính nước mưa.

- Cậu ấy nói bận chút việc nên đi rồi ạ. Lát nữa sẽ quay lại.

Trí Mân không cần quay đầu lại cũng biết ánh mắt nóng rực dán vào lưng y là của ai. Nhanh chân bước vào bếp, đặt đồ lên mặt bàn rồi giành lại túi đồ ăn vặt từ tay Hiệu Tích. Sau đó liền mặc kệ Hiệu Tích còn loay hoay với xe lăn mà tiến tới bên chiếc bàn giữa phòng ngồi gọt táo.

Mẫn Doãn Kì nghe được câu trả lời của y liền lấy áo khoác rời khỏi phòng. Bước chân anh gấp gáp như cuốn vào nhau, tay bấm gọi vào số máy thân thuộc nhưng lại chỉ nghe được tiếng nhạc chờ và giọng nói của tổng đài viên.

Chết tiệt!

Hoàn toàn..... bất lực, người kia hiện tại chắc chắn không có việc bận. Cậu chỉ là đang tránh mặt anh thôi.

Ngoài trời mưa đã ngớt đi một chút, trời đã bớt xám xịt, mây như quang hơn nhưng con người vẫn lạc trong mù tối.

Doãn Kì chạy vào màn mưa, anh tìm tới chiếc xe của mình nhanh chóng mở khoá và rời đi. Chiếc xe màu đen vượt qua cổng kí túc rồi biến mất trong màn mưa.

Mà một căn phòng sang trọng, người kia ngồi trên ghế, tay nâng tách trà sau khi nghe được tin này từ thám tử bất giác mỉm cười.

Doãn vẫn luôn như vậy!

Kim Nam Tuấn ngây người ngồi một lúc lâu đến khi cậu đứng dậy mới phát hiện cơ thể như trịu nặng. Các khớp xương như rời rạc, cơ bắp cũng chẳng còn sức lực. Lấy hết tất cả năng lượng còn sót lại trong người, cậu cuối cùng cũng đứng dậy được.

Bám vào giá sách cũ, cậu men theo đó tới một góc tối của căn phòng. Đưa tay kéo cuốn sách y khoa cũ rích, bàn tay của cậu luồn vào trong rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bên trên có ghi bốn chữ rất lớn.

Nhật kí Nam Tuấn

Như một thói quen, đưa cuốn sổ lên mũi và ngửi qua mùi giấy mực cũ, Kim Nam Tuấn khẽ nhắm hai mắt lại rồi lần vào trong túi áo lấy ra một cây bút. Tựa lưng vào tường, Nam Tuấn viết vào cuốn sổ một thứ gì đó rất nhanh liền đóng cuốn sổ lại. Đưa tay trả nó về chỗ cũ, sau đó còn lưu luyến nhìn nó một chút rồi mới rời khỏi căn phòng.

Cậu bước xuống nhà muốn nói lời tạm biệt với bà chủ tiệm nhưng hiện tại lại không thấy ai. Cửa nẻo cũng chẳng ai trông coi, có vẻ như bà chủ cũng chẳng lo nơi cũ kĩ này sẽ có kẻ nhòm ngó tới. Nam Tuấn viết một tờ giấy nhắn lại cho bà rồi rời đi.

Phác Trí Mân từ lâu đã gọt xong một đĩa táo đỏ. Cơm nước cũng đã được cậu chuẩn bị xong. Chỉ là mấy món ăn đơn giản nhưng nhìn chung vẫn là mấy món Hiệu Tích thích nhất. Nhìn trời đã gần tối, cậu định đưa điện thoại lên để gọi cho Nam Tuấn thì bị tay của Hiệu Tích cản lại.

- Đừng lo lắng, Doãn Kỳ đi tìm em ấy rồi.

Vẫn là một thân ướt sũng. Ban nãy vừa khô chưa được mấy phần, bây giờ lại đầu trần dầm mưa, Kim Nam Tuấn như một con chuột lột ướt nhẹp. Giờ cũng đã gần 5 giờ 30 chiều, đường phố đông đúc, nhộn nhịp giờ tan tầm cũng vì trời mưa mà giảm bớt phần nào náo nhiệt. Nam Tuấn bước những bước chậm chạm hướng về kí túc xá.

Cảm thấy bản thân hiện tại có chút khó chịu, cả người như nóng lên. Kim Nam Tuấn ghé qua hiệu thuốc mua một chút thuốc rồi mới trở về. Vừa bước vào sảnh kí túc, còn chưa kịp phản ứng, Nam Tuấn bất ngờ bị một bóng đen lao tới ôm.

Mẫn Doãn Kì đã tìm cậu suốt ba tiếng đồng hồ, anh dường như nghĩ tới cả viễn cảnh cậu sẽ chiến tranh lạnh với anh và trở về nhà. Anh đến tất cả những nơi mà cậu thường hay lui tới nhưng đều không có. Hỏi những người cậu quen cũng không gặp cậu. Cảm giác lo lắng và rối bời như ép anh phát điên, cho tới khi... Anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ một hiệu thuốc.

Kim Nam Tuấn nhận ra người kia liền mỉm cười, một nụ cười chua xót. Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra nhưng không được. Bàn tay và lồng ngực ấm áp của anh như có ma lực khiến cậu không thể thoát ra. Hơi ấm quen thuộc này, hiện tại càng khiến cậu thêm đau đớn. Nước mắt nóng hổi vừa vì một chút hơi ấm và cái ôm này chảy ra liền bị cậu lau đi.

- Em không đi đâu mà. Trước hết mình lên phòng đã.

Khéo léo thoát được vòng tay của Doãn Kì, Nam Tuấn liền nhanh chân bước trước. Cậu và anh cứ vậy mà duy trì khoảng cách là ba bậc cầu thang, người trước kẻ sau không nói không rằng cứ thẳng đường mà bước. Dường như cái chạm mắt giữa họ cũng tạo nên cả một cơn bão táp trong lòng.

Phác Trí Mân chống cằm nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà thở dài. Y đã nghĩ bản thân sẽ được thảnh thơi bỏ Hiệu Tích lại sau khi ra viện. Ai mà ngờ chuyện kia lại đến ngoài dự liệu, Trí Mân vẫn phải trông hắn. Ban nãy khi Trí Mân muốn rời đi, hắn còn bày ra một bộ dạng rất khổ tâm nhưng lại mạnh miệng vô cùng. Y muốn đi cũng không đành lòng. Đúng là con sóc thối chết tiệt!!

Tiếng mở cửa vang lên, với một bộ quần áo ướt sũng, Nam Tuấn khẽ cúi đầu chào Hiệu Tích còn đang ngơ ngác ngồi một bên xem laptop rồi nhanh chân bước vào phòng. Theo sau là Mẫn Doãn Kì, anh nhanh chóng đóng cửa lớn rồi đứng đó nhìn theo bóng cậu biến mất sau cánh cửa phòng.

- Sao vậy?

Hiệu Tích hướng Doãn Kì đặt ra một câu hỏi mà hắn đã biết trước đáp án. Hắn vốn định không quan tâm tới chuyện của hai người họ. Nhưng với tình hình hiện tại của Kim Nam Tuấn thực sự khiến hắn không thể không quan tâm.

Gõ nhẹ vào cánh cửa Hiệu Tích, hỏi cậu mấy câu nhưng đều không nhận được hồi đáp. Cũng không muốn làm phiền tới cậu. Hắn đành đợi một lúc nữa mới gọi.

Bàn ăn nay trở nên yên tĩnh một cách lạ thường, mọi người ăn nhưng không ai nuốt trôi. Phác Trí Mân hồn nhiên nhất cũng không thể nhìn hai người còn lại một người suy sụp, lo lắng, kẻ sát khí đùng đùng.

Bầu không khí trầm mặc, nặng trĩu bỗng bị phá tan bởi tiếng vỡ của một vật. Hơn nữa, âm thanh này phát ra từ phòng của Nam Tuấn.

Doãn Kì liền nhanh chóng bước tới muốn phá cửa sau mấy hồi gọi mà bên trong vẫn im lặng. Bàn tay anh đấm mạnh vào cánh cửa tới nỗi mấy khớp xương đã lộ ra vết rách rướm máu. Hiệu Tích ngồi một bên nhìn hắn phá cửa không sớm không muộn liền lấy ra chìa khoá dự phòng của cậu đưa cho anh.

Đón lấy chìa khoá, bàn tay anh gấp gáp mở cửa. Bàn tay run run đã mấy lần chọt ra ngoài viền khoá. Tới khi cánh cửa được mở ra, Nam Tuấn đã nằm sõng soài dưới sàn gạch bên cạnh là một ly nước đã vỡ tan tành.

Máu từ tay cậu do chiếc ly vỡ găm vào khiến cục diện trước mắt chợt trở nên rối loạn vô cùng. Trên sàn nhà, một người nằm cạnh những mảnh sứ với màu máu đỏ từ tay anh ta chảy ra. Những người xung quanh hỗn loạn, nhanh chân nhất tới gần cậu là Doãn Kì. Đỡ Nam Tuấn một thân ướt lạnh dậy, cảm nhận được nhiệt độ bất thường của người nằm trong tay, bất giác Doãn Kì nhíu mày, ánh mắt mang theo sự lo lắng.

Chết tiệt! Em ấy sốt cao quá.

-------------------------
00:25, 23/12/21
#sc

Bảo là end sớm mà toi cứ thấy nó ngày càng lê thê thêm ra :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro