15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sự nóng vội của Doãn Kì, Trí Mân cũng bị ép đến gấp gáp,  nhanh tay băng qua loa vết thương ở tay cho Nam Tuấn.

Doãn Kì nóng ruột muốn mang cậy đi bệnh viện từ khi nãy nhưng bị Trí Mân cản lại. Y đã đo nhiệt độ cho cậu, chắc là dầm mưa lâu nên cảm lạnh. Để chắc chắn, y sẽ gọi bác sĩ gia đình tới, trước mắt nên xử lý vết thương ở tay đã.

- Xong rồi. Em đã băng qua một lớp cho cậu ấy rồi. Hiện tại, gọi bác sĩ gia đình tới là được.

Phác Trí Mân miệng nói tay đã nhấn nút gọi. Rất nhanh đầu dây kia đã bắt máy, y liền đứng dậy ra khỏi phòng. Bên trong phòng lúc này chỉ còn Doãn Kỳ và Hiệu Tích. Nhìn Nam Tuấn nằm trên giường, Hiệu Tích thở dài một hơi.

- Cậu nói không bao giờ quay lại với người đó. Tất cả đều là nói dối sao?

Trịnh Hiệu Tích bất ngờ mở lời khiến không gian yên tĩnh lần nữa được khuấy động. Doãn Kì nghe hắn nói xong liền hơi khựng lại, sau đó lại lắc đầu.

- Tôi thực sự toàn tâm toàn ý với em ấy.

Ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ chuyển tới trên khuôn mặt nóng đỏ của Nam Tuấn bỗng chốc trở nên ôn nhu, ấm áp. Anh thực sự rung động với cậu. Không biết từ bao giờ, Kim Nam Tuấn đã như sinh mạng của anh, nhìn cậu hiện tại nằm trên giường, khí huyết của anh có chút không lưu thông được.

- Thật sự là toàn tâm toàn ý?

Trịnh Hiệu Tích nghe Doãn Kì nói thì lập tức hỏi lại. Hắn biết Mẫn Doãn Kì mãi mãi chỉ là một kẻ si tình. Doãn Kì đã yêu ai sẽ si mê người đó tới điên dại, anh ta sẽ bảo vệ người mình yêu ở mức tuyệt đối. Mà hiện tại, Kim Nam Tuấn, thực sự không giống phong cách của Doãn Kì.

Doãn Kì không đáp. Anh từ từ bước tới gần chiếc giường nhỏ nơi cậu đang nằm. Ngồi xuống một bên và nhìn chú gấu nhỏ trong chăn. Người kia nằm ngủ vẫn rất xinh đẹp, vẻ đẹp này khiến anh từng suýt nữa rung động khi chỉ là một cậu nhóc.

Còn nhớ lần đó, Mẫn Doãn Kì ở lại sân bóng rổ muộn hơn thường lệ để tập ném bóng. Anh vốn muốn ăn chắc một cú ném ba điểm với độ chính xác cao nên thường nán lại tập.

Trong một khắc đó, ngay khi đường bóng đẹp mắt và hoàn mĩ lọt qua lưới rổ, người trên sân đã nhanh chóng hớp hồn được Kim Nam Tuấn. Không nhịn được mà trầm trồ, Nam Tuấn vậy mà lại thu hút sự chú ý của người kia.

Mẫn Doãn Kì vừa ghi điểm thì nhận ra sân tập từ khi nào đã có thêm một người. Vốn cũng không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt ngại phiền phức. Mẫn Doãn Kì cố nén lại một chút khó chịu vì bị quấy rầy mà tiếp tục tập luyện.

Mà Kim Nam Tuấn nhìn thấy anh  không trách mắng hay đuổi cậu ra ngoài cũng ngồi một bên xem chăm chú. Cậu nhìn thao tác tay của người nọ như bị thôi miên. Làn da trắng sáng của anh với động tác tay thuần thục làm ánh lên trong mắt cậu một ngôi sao sáng. Hai người cứ một bên ném, một bên xem yên lặng mà duy trì khoảng cách.

- Không định về sao?

Mẫn Doãn Kì nhặt bóng lại túi, hướng Nam Tuấn hỏi tới một câu. Anh đã dừng ném bóng được một lúc, bóng cũng được nhặt sắp xong mà người kia ngồi xem lại không có chút phản ứng gì.

Không nhận được câu trả lời, Mẫn Doãn Kì quay lại sau tìm thì thấy Nam Tuấn đang nhặt bóng phụ anh. Cậu ôm hai trái bóng đưa tới túi của Doãn Kì và thả chúng vào trong. Cũng không có ý định nói gì thêm, Nam Tuấn nhanh chóng nói tạm biệt với Doãn Kì rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu nhóc dần khuất biến mất sau cánh cửa, Doãn Kì thở dài một hơi, nhanh tay cất dọn đồ đạc rồi thu xếp ra về. Cũng chẳng nghĩ sẽ gặp lại cậu nhóc đó.

Vậy mà buổi tập vào ngày hôm sau của Mẫn Doãn Kì, vị khách này cũng có mặt. Cậu nhóc ngồi từ xa tán thưởng sự cố gắng của anh. Nhìn thấy cậu nhóc, anh biết ánh mắt đó chính là sự ngưỡng mộ và trầm trồ, thậm chí là có chút ghen tị. Cậu nhóc ngồi xem buổi tập luyện của anh rồi khen một câu anh đã làm rất tốt và rời đi.

Dần dà, Nam Tuấn có mặt trong hầu hết các buổi tập của anh. Trên sân tập luôn có một người ném bóng và có một ánh nhìn ngưỡng mộ luôn dõi theo người đó. Nam Tuấn như trở thành một thứ không thể thiếu trong các buổi tập của Mẫn Doãn Kì. Chính Doãn Kì cũng cảm thấy thế, anh chán phải lên sân tập một mình. Tiếng bóng nảy trên sàn nhà từ bao giờ trở nên khô khốc và buồn chán. Mẫn Doãn Kì thích sự yên tĩnh nay lại thấy chán ghét nó đến lạ.

Chuyện sẽ nhạt nhẽo và vô vị đến hết phần nếu như không xảy ra việc Kim Nam Tuấn bỗng nhiên ngất xỉu ngay trên sân. Hôm đó, Nam Tuấn cũng nhặt bóng giúp Doãn Kì như mọi lần, vừa nhặt vừa khen trình độ của anh rất cao. Doãn Kì lần đầu thấy cậu cao hứng vậy cũng đáp một hai câu.

Vậy mà đang chưa nói được mấy câu, chỉ kịp thấy Nam Tuấn than rằng bản thân hơi chóng mặt, Doãn Kì chưa phản ứng, Nam Tuấn đã ngất xỉu tại chỗ.

Vội bỏ đống đồ và cặp sách ở lại, Mẫn Doãn Kì nhanh chóng lại gần, có thử lay lay người cậu song cậu nhóc không có ý định sẽ thức tỉnh ngay. Anh đành cõng cậu trên lưng, đóng cửa sân tập sau đó một đường chạy tới bệnh viện gần nhất.

Kim Nam Tuấn sau khi được bác sĩ truyền nước cũng dần tỉnh lại. Ngay khi vừa mở mắt, nhìn thấy Mẫn Doãn Kì ngồi bên giường nhìn mình bằng một ánh mắt lo lắng, Nam Tuấn vừa thấy lạ vừa thấy quen.

Cậu nhớ năm cậu 14 tuổi, người này cũng nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng ấy khi mà cậu vừa tỉnh dậy sau một sự té xỉu vì tụt huyết áp. Đó là lần đầu tiên, cậu có cảm giác ấm áp như vậy với một người lạ. Người lạ này, cho cậu một sự tin tưởng, một sự ấm áp hơn cả tình yêu thương của gia đình mà cậu đang có.

Ấy vậy mà bây giờ, nhìn vào đôi mắt, Nam Tuấn lại có chút không tin vào thực tại. Nghi ngờ sự lo lắng đó là giả và muốn né tránh ánh mắt anh. Tại sao tất cả mọi thứ xung quanh lại luôn muốn lừa dối và làm tổn thương cậu cơ chứ??

- Nam Tuấn, anh xin lỗi.

Mẫn Doãn Kì đưa tay áp nhẹ lên má của Nam Tuấn liền nhận lại là sự né tránh một cách gượng gạo.

- Anh thực sự đã quên được người đó. Chỉ là......

Nhìn Mẫn Doãn Kì ấp úng hồi lâu. Tim cậu như bị xé ra thành từng mảnh. Kim Nam Tuấn thực sự không biết phải thích một người bao nhiêu mới đủ để lấp đủ sự trống trải trong tim họ. Cậu hiện tại, thực sự bất lực và muốn bỏ cuộc. Nam Tuấn ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia chạm môi cùng anh liền nhận ra tình cảm của cậu bấy lâu nay chưa là gì cả.

- Chúng ta...... tạm thời đừng gặp nhau nữa.

Kim Nam Tuấn từ khi nào đã khóc, dòng nước mắt chảy xuống ướt cả gối. Mà lời này của Nam Tuấn không chỉ làm một người đau mà còn khiến hai người xót.

- Chỉ cần em vui, anh luôn sẵn sàng.

Mẫn Doãn Kì mỉm cười sau đó rời khỏi phòng cậu. Vẻ mặt chua xót của anh, Nam Tuấn không dám đối diện. Cậu sợ rằng bản thân sẽ lại bị tổn thương thêm một lần nữa, sợ rằng chính trái tim mềm yếu này sẽ khiến cậu đau thêm nhiều lần.

Chỉ đến khi, Doãn Kì đóng cửa phòng lại. Kim Nam Tuấn mới rúc vào sâu trong chăn rồi khóc lớn. Tại sao con đường đến với hạnh phúc lại xa vời đến thế? Cậu thực sự không thể cố gắng thêm được nữa.

Mẫn Doãn Kì đóng cánh cửa phòng cậu xong nhìn cả người như mất hết nhân khí. Trên khuôn mặt anh tuấn là một sự đau đớn và lạnh lẽo vô tận. Nhờ Trí Mân để mắt tới cậu một chút, anh liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

- Có cần làm tới vậy không?

Hiệu Tích nhìn thấy Doãn Kì đi qua đi lại như một cái xác không hồn liền biết đáp án. Hắn chắc chắn rằng Doãn Kì không biết Nam Tuấn đã làm rất nhiều thứ vì anh.

Nhưng không biết thì chẳng có lỗi, giữa bản thân hắn cũng có cả một sự phân vân to đùng không biết nên làm thế nào. Hắn biết kết cục này, tất cả mọi người đều không mong muốn. Chỉ là nếu không có bước đệm này, tên ngốc kia còn lâu mới biết được tình cảm của chính anh ta dành cho Nam Tuấn.

---------------------------------
15:45, 22/01/22
#sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro