Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Hoàng năm nay là sinh viên năm thứ nhất. Ngày đầu tiên lên nhận lớp, không biết lớp ở đâu thì đi loanh quanh trường tìm. Cậu đi với thằng bạn thân Đặng Hân, vì hai đứa chơi chung từ nhỏ nên bố mẹ của họ rất thân.

Đến cả việc đi học cũng sắp xếp học chung với nhau. Khi đang đi trên hành lang tìm lớp thì có hai người con trai đi ngang qua họ, trong đó có một người nhìn vào Bảo Hoàng, và cậu cũng nhìn anh ta nên là bốn mắt nhìn nhau, cứ thế mà hai người kia dần dần đi qua.

Lúc đó, tim của Bảo Hoàng đã đập liên hồi rồi, có lẽ là 'Nhất kiến chung tình' ?. Đặng Hân đứng bên cạnh thấy Bảo Hoàng đơ người ra thì huých tay vào cậu một cái nói:

"Gì đây? Sao lại ngơ người ra rồi? Có đi tìm lớp không vậy? Sắp vào lớp rồi đó?"

Bảo Hoàng bị Đặng Hân đánh vào một cái thì mới giật mình tỉnh lại rồi ngơ ngác quay sang nói:

"Thì đi nè, ai ngơ?"

Nói xong thì cả hai tiếp tục tìm kiếm lớp. Khi còn năm phút nữa vào lớp thì cả hai mới tìm thấy cái lớp này, may mắn là không bị vào lớp trễ.

Vào lớp rồi cả hai người họ tìm chỗ cao cao ở bên trên, đám bạn nữ trong lớp khi thấy cả hai vào lớp thì ồ òa lên, vì ngoại hình của cậu và Đặng Hân rất đẹp, nữ sinh nhìn một cái là đã phát mê rồi, còn thêm gương mặt rất điển trai nữa chứ. Ai mà không mê mệt.

Bảo Hoàng và Đặng Hân cũng bị rất nhiều lần rồi, vài lần đầu còn bỡ ngỡ nhưng những lần sau thì biểu cảm lại rất bình thường, một chút ngạc nhiên hay bất ngờ đều không có.

Khi cả lớp đang nhốn nháo về Bảo Hoàng và Đặng Hân thì cô giáo bước vào và gõ thước lên bàn, khiến cho cả lớp im lặng. Sau đó cô tự giới thiệu bản thân, rồi làm quen với lớp cả tiết đó.

Sau tiết đó thì thêm các tiết khác liên tiếp nhau, nhưng sau một tiết thì cả trường được nghỉ mười lăm phút để không bị mỏi người vì ngồi quá lâu.

Sau bữa học thì khi ra về Bảo Hoàng cũng thấy Vũ Huy, nhưng anh ấy không thấy cậu. Cậu lại vừa đi ra cổng vừa nhìn chằm chằm vào anh.

Tới cổng thì đã có xe hai đứa đến đón chờ sẵn rồi, nên cả hai người lên xe rồi về nhà. Này của hai người họ cũng rất gần nhau, vì bố mẹ họ mua nhà gần nhau để tiện qua nhà chơi với nhau.

Các ngày sau cũng vậy không có gì khác với ngày hôm đó lắm.

Hôm nay cậu đang trên đường đến trường thì thấy có một con chó đang nằm trong một cái hộp kế ven đường, cậu thấy vậy thì không chần chừ gì mà đi lại vuốt ve tụi nó một cái.

Cậu cũng khá thích các con động vật này, vì chúng nó rất đáng yêu a. Khi cậu đang vuốt lông con chó màu trắng có vài đường màu đen thì có một bàn tay to cũng đưa vào mà vuốt ve nó.

Cậu hơi hoảng mà ngước đầu lên, khi nhìn lên thì thấy gương mặt quen thuộc đó, người mà cậu đã 'Nhất kiến chung tình'. Cậu thấy vậy thì hơi ngại mà hỏi:

"Anh cũng thích chó sao?"

"Ừ"

Cậu thấy anh trả lời như vậy thì cũng chẳng biết nói sao mà im lặng luôn, ngồi vuốt nó một lát thì có một cô gái đến nói:

"À, con chó này..là của hai cậu sao?"

"A không ạ, em thấy nó đang nằm đây nên ngồi xuống vuốt nó một chút thôi ạ" cậu thấy có người hỏi thì quay sang cười một cái rồi trả lời.

"Vậy tôi có thể nhận nuôi nó được không ạ? Vì nó khá giống con chó mà đã mất tích của tôi"

"A.." cậu khó xử mà quay sang nhìn anh, anh như vậy mà cũng nhìn cậu.

Cậu nhìn anh với ánh mắt 'Làm sao bây giờ?'. Anh như thấy được điều đó mà nhìn lên cô gái kia nói:

"Được, dù gì cũng không phải chó của chúng tôi"

"Như vậy thì hay quá. Cảm ơn hai người ạ"

"Chị không cần cảm ơn tụi em đâu ạ, tụi em chỉ thấy nó bên đường thôi mà, có chị nhận nuôi rồi thì tốt quá, phải cảm ơn chị ấy chứ" Bảo Hoàng bên cạnh cười cười với cô gái đó rồi lên tiếng.

"Đến trường thôi" Vũ Huy bên cạnh nhìn Bảo Hoàng rồi nói.

"A được"

Nói rồi cả hai cũng đứng lên, tạm biệt chị gái kia rồi cùng nhau đến trường. Trên đường đến trường họ không nói gì cả, chỉ đi rồi nhìn phong cảnh trước mặt thôi.

Cả hai đều là nhà cũng có điều kiện nhưng lại thích đi bộ đến trường vào buổi sáng vì không khí buổi sáng khá thoải mái, thông thoáng.

Khi đến trường rồi thì cũng cùng lên cầu thang nhưng rồi anh lại đi về tầng 3 còn cậu thì lại tận tầng 8. Trước khi đi anh cũng có nói:

"Tôi đi trước đây"

"À dạ...Mà anh tên gì nhỉ?"

"Vũ Huy"

Nói rồi đi thẳng về lớp luôn, còn cậu thì đi lên tầng tiếp, vừa đi vừa nghĩ 'Vũ Huy sao? Cả tên đến người đều đẹp nhỉ?'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro