Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong hai tiết đầu thì cả trường được giải lao nên cậu cùng Đặng Hân đi mua đồ ăn, sau đó lên lớp ngồi ăn.

Lúc vừa ăn xong thì cô giáo bước vào, đứng trên bục giảng sau đó mở miệng nói: "Nhà trưởng tổ chức một cuộc cùng nhau học tập cho các em, các em sẽ bốc thăm trước, nếu trúng tên ai trên các đàn anh chị lớp trên thì các em cùng người đó học tập. Các em đã hiểu hết chưa?"

"Vậy có cả anh Vũ Huy đúng không ạ?"

"Đương nhiên rồi"

"Aaaaa"

Cả lớp bắt đầu hú hét. Đến khi cô giáo đập tay lên bàn, cả lớp mới chịu im lặng. Cô giáo bắt đầu nói tiếp:

"Nào. Giờ lên đây bốc thăm. Cô đọc tên ai người đó lên nhé. Bốc xong rồi thì đi ra ngoài, chừng nào cả lớp đều bốc xong thì mới được vào"

Nói rồi cô bắt đầu đọc tên, từng người từng người lên bốc, bốc xong rồi nghe theo lời cô giáo đi ra ngoài.

Đến lượt cậu, cậu bốc xong cũng chẳng thèm nhìn vào là bốc trúng ai, Đặng Hân cũng như vậy. Có vẻ cả hai đều không hứng thú với việc này lắm.

Khi cô giáo đọc tới tên cậu thì cậu mới mở ra đọc lên. "Vũ Huy thưa cô"

Nghe xong cả lớp lại một lần nữa nhốn nháo.

"Gì? Anh Vũ Huy á?"

"Sao hên quá vậy?"

"Aaa. Mình cũng muốn học chung với anh Vũ Huy"

"Không chịu đâu. Anh Vũ Huy là của tớ"

"..."

Còn rất nhiều các lời nói khác. Nhưng cậu vẫn không quan tâm. Đọc tên của cậu xong thì tới luôn tên của thằng bạn thân cậu, cậu ta thấy vậy cũng mở tờ giấy ra đọc.

"Trọng Sang ạ"

"Hả? Sao hai người họ may mắn quá vậy?"

"Đều bốc trúng cả hai nam thần của trường?"

"May mắn vậy à?"

"..."

Bọn họ ghen tị mà nói rất nhiều. Cô giáo bực mình mà nói to: "Này có im hết đi không hả? Có cái gì mà cứ rống lên vậy? Không bốc trúng là do các em thôi? Số xui thì chịu đi? Còn nói cái gì?"

Cả lớp theo đó mà im ru, không còn ai nói một lời nào nữa.

Khi đã ghi đầy đủ danh sách bọn họ sẽ học chung với ai rồi, cô giáo nói:

"Ờm..tiết thứ 3, 4 hôm nay không học. Thay vào đó nhà trường kêu các em tới phòng của các đàn anh chị trên mà làm quen trước nhé. Để không bị ngại trong quá trình học. Còn phòng bao nhiêu thì cô đã dán lên ngoài cửa, các em ra xem nhé"

Vừa nói xong thì cô giáo bước ra ngoài. Cả lớp nhốn nháo chạy ra ngoài xem, cậu và Đặng Hân thì vẫn ngồi đó, vài phút sau mới chịu đứng lên và đi ra ngoài.

Khi cậu và Đặng Hân đến xem thì các bạn nữ kia, tự né sang hai bên cho cậu và bạn thân vào xem. Cậu và anh bạn kia ban đầu có chút ngạc nhiên, sau đó không để ý nữa mà đi vào, xem xong thì mặt không cảm xúc ra ngoài.

"Mày phòng bao nhiêu?" anh ta không nhìn cậu mà nhìn thẳng về phía trước nói.

"23" cậu cũng không nhìn về anh ta, nhìn chằm chằm về phía trước.

"Mẹ kiếp. Chung phòng với tao à?" Anh ta vậy mà hơi hoảng mà quay sang, hơi lớn tiếng nói.

"Chắc thế" cậu vẫn không quay sang mà trả lời.

"Phòng đó ở đâu đây?"

"Ai mà biết. Đi tìm"

Nói rồi cả hai bắt đầu đi hết hành lang này đến hành lang khác. Hai đứa mù đường đi với nhau nên rất lâu sau đó cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng đó.

Đặng Hân đưa tay mở cửa ra, nhìn vào thì thấy hai người kia đang ngồi trên bàn, mỗi người trên tay một cái điện thoại mà bấm.

Thấy có người đang đi lại gần thì hai người họ ngẩng đầu lên, Bảo Hoàng và Đặng Luân nhìn hai người họ chằm chằm nhìn vào thì Đặng Hân mới lên tiếng.

"A. Tụi em là người bốc tên trúng hai anh, nên...mới tới đây ạ"

Họ nghe vậy nhưng rất lâu chưa đáp, khiến Đặng Hân có chút ngại, định nói thêm gì đó thì Trọng Sang nói:

"Ừm. Anh có nghe qua rồi. Tụi em tên gì nhỉ?"

"À em tên Đặng Hân"

"Em tên Bảo Hoàng"

Trọng Sang thấy thế thì nói: "Anh là Trọng Sang. Ai bốc trúng anh nhỉ?"

"Em..em ạ" Đặng Hân liền đáp.

"Còn em bốc trúng Vũ Huy à?" nhìn về phía Bảo Hoàng rồi nói.

"Vâng"

"Ừm. Vậy em với Vũ Huy làm quen với nhau đi nhé! Để tiện cho việc học một chút"

"Ưm..vâng. Nhưng ngày mai được không ạ? Chiều nay em có việc bận rồi"

"Ờ...ừm..được. Nhưng mà ngày mai là bắt đầu học luôn rồi. Có gì ngày mai em đến nhà của Vũ Huy rồi có gì trong quá trình học rồi làm quen một chút nhé?"

"Vâng anh. Mà nhà anh ấy ở đâu ạ?"

Nghe cậu hỏi xong thì anh ta lấy trong cặp ra một tờ giấy và một cây bút, sau đó viết viết cái gì đó lên trên tờ giấy, xong rồi thì đưa về phía Bảo Hoàng.

Bảo Hoàng thấy Trọng Sang đưa thì đưa tay lên nhận, thấy trên tờ giấy có số nhà và đường. Cậu cũng biết là gì rồi nên nói:

"Em cảm ơn. Giờ em có việc rồi em đi trước nhé"

"Giờ chắc bọn anh cũng về đấy. Em đi trước đi, tụi anh cũng chuẩn bị về rồi"

"Vâng" nói rồi cậu xoay đầu đi ra cửa luôn.

Đặng Hân thấy cậu đi thì vội nói: "Ê. Đợi tao" rồi chạy theo về phía cậu. Khoác tay lên vai cậu rồi đi ra ngoài.

Xuống sân trường rồi thì tự nhiên có một cô gái chạy tới kế bên cậu nói: "Bảo..Bảo Hoàng, tớ gặp được cậu rồi"

Cậu nghe thấy vậy thì mới quay sang, sau đó nhìn thấy gương mặt kia thì cậu bắt đầu nhíu mày.

"Sao lại là cậu nữa vậy? Đừng có làm phiền tôi nữa được không?

"Tớ..tớ chỉ là thích cậu thôi mà"

"Nhưng tôi không thích cô. Nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu?"

"Tớ hẹn cậu đi ăn được không?"

"Không." nói rồi cậu quay người đi.

"Cậu..cậu ăn với tớ một bữa này thôi. Sau đó tớ sẽ không làm phiền cậu nữa" cô thấy cậu định đi thì đưa tay níu lấy tay cậu.

"Chắc chưa?"

"Chắc..chắc mà"

"Được thôi"

"Vậy ăn ở quán HanHan nhé?"

"Xa lắm. Tôi còn đang có việc nữa. Ăn trong canteen trường đi"

"Ừm..được"

Cậu quay sang nói với Đặng Hân: "Về trước đi"

"Ồ. Thiếu gia nhà chúng ta đi ăn với bạn gái nên đuổi tôi đi rồi?" cậu ta giở giọng chọc ghẹo Bảo Hoàng.

"Cô ta không phải bạn gái của tôi."

"Làm sao mà biết được a? Không phải bạn gái chắc là vợ luôn rồi?'

"Cút" cậu định đưa chân lên đá Đặng Hân. Cậu ta thấy vậy liền chạy đi ra phía cổng, sau đó quay mặt vào hét lớn:

"Ăn vui vẻ a. Nhớ đưa người ta về đoàng hoàng đó"

"Biến đi" cậu bực mình mà nói lại.

Cậu và cô ta cùng nhau đi vào canteen trường. Cô ta là Yến Linh là bạn học cũ của Bảo Hoàng, vì cô ta đã thích Bảo Hoàng nên đã theo đuổi cậu khá lâu.

Nhưng cậu một chút cũng không thích cô, vì thấy cô rất phiền. Liên tục đụng vào chuyện riêng tư của cậu, có một lần cô tỏ tình với cậu, đương nhiên là bị từ chối.

Nhưng vài tuần sau cô ta lại đứng trước đám đông mà hét to "Em thích anh, Bảo Hoàng. Làm bạn trai em nhé!"

Cô có vẻ muốn dựa vào đám đông này làm cho Bảo Hoàng đồng ý. Nhưng không cậu không quan tâm gì cả mà nói: "Tôi một chút cũng không thích cô"

Cô nghe như tiếng sấm đánh vào tai, sau đó lại nói: "Nhưng em thật sự rất thích anh"

Cậu cũng không kiên nể gì mà nói: "Đừng có ồn ào nữa. Tôi nói là tôi không thích cô. Nghe không rõ hay sao?"

Cậu cứ như thế mà bỏ đi. Không quan tâm về chuyện này nữa. Cậu ban đầu đã không thích cô về việc ăn hiếp bạn học trong lớp, còn rất nhiều việc xấu khác mà cậu không muốn kể ra. Chứ nếu kể ra thì hai mặt giấy cũng kể không đủ.

Cộng thêm việc này nữa làm cho cậu càng không thích cô. Nên trong ấn tượng của cậu luôn luôn có ác cảm với Yến Linh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro