Chương _1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời tháng chín, khi những tia nắng chói chang của ngày hè đã không còn tung hoàng ngao du như những bậc bá vương  muốn chinh phục và xâm chiếm lãnh thổ. Không còn những cái oi bức đến nao lòng, thế nhưng những ánh nắng vàng nhạt dường như vẫn còn lưu luyến cái chốn phàm trần, muốn để lại cho mình một dấu ấn nào đó trong lòng người mà vương lại những hạt nắng nhỏ hòa mình trong cái không khí mới mẻ. Ấy thế lại không làm cho con người ta khó chịu mà ngược lại còn có chút cảm giãc thưởng thức, thoải mái mà xao xuyến.
      Thời khắc này đây, sẽ là một thời khắc thanh xuân tươi đẹp của những cô cậu học trò. Biết đâu lại là một chút rung động đáng nhớ. Người ta thường nói ngày đầu tiên đi học luôn mang đến cho ta những kỉ niệm không thểquên,những ấn tượng sâu sắc khắc trong tâm trí đẻ rồi trở thành những hồi ức mỗi khi nhớ lại . Đối với Vương Nhất Bác cũng vậy.
       Có lẽ cái ngày đầy tiên bước vào ngôi trường mới này đối với cậu đã quá quen thuộc. Cảm giác chẳng có gì mới lạ khiến cho cậu cảm thấy chán ngán. Đây đã là lần thứ 5 trong hơn một năm học mà cậu chuyển trường, và tất nhiên, đây cũng là ngôi trường thứ năm. Không phải vì cậu cá biệt gì mà bị đuổi học. Mà cả năm lần chuyển trường duy nhất chỉ vì cái lý do hết sức hoang đường nhưng nó lại là sự thật này.
         Cậu quá xuất sắc, cho dù từ ngoại hình đến học lực hay thực lực đều có thể xếp vào hàng học bá đến kinh người. Chưa kể đến gương mặt đẹp đến không  thật kia, đôi mắt phượng tro lãnh diễm âm trầm , sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình đến xương quai hàm đẹp không tì vết kể cả làn da trắng nõn như bạch ngọc. Gương mặt ấy lại luôn một vẻ thờ ơ lạnh lùng, vô cảm trước  mọi thứ lại càng khiến người khác điêu đứng. Trong mắt người đời, cậu chẳng khác nào một vị thần venus mà họ sẵn sàng trở thành một tín đồ trung thành quỳ dưới chân cậu như một con chiên ngoan đạo. Cũng đúng, một người gần như hoàn hảo mọi thứ , hầu như không gì cậu không biết làm,  mấy môn mạo hiểm khó nhằn thứ như lego, ván trượt, moto, ảo thuật hay king dance cuồng dã... tất cả đều không làm khó đc cậu. Đến gia thế khủng của một bậc thượng lưu cao quý, một trong những  đỉnh cao của thế giới. Thế nhưng cậu không lại không cảm thấy đó là một thứ đáng để kiêu ngạo hay một thứ để tự hào cảm thán mà ngược lại còn thấy nó có chút phiền và khó chịu. Nếu như bình thường thì không nói nhưng chính những cái thứ vượt trội ấy lại khiến câu gặp rắc rối khi ra ngoài, nhất là khi đi học. Vì sao ư?

        Còn không phải bọn họ cứ thấy cậu là lại bắt đầu điên cuồng la hét , từ trai đến gái, cho dù đến giáo viên cũng không ngoại lệ . Rồi ngày nào cũng bánh kẹo thư tình chất đống trên bàn , hộc tủ khiến cậu không thể nào để đồ. Thậm chí quá đáng hơn là bọn họ còn không cho cậu không gian riêng để yên tĩnh nghỉ ngơi, còn suốt ngày đi tìm nick wechat, weibo rồi nhắn tin inh ỏi lên, nhiều khi cậu có cảm giác cái máy nó sắp nổ đến nơi rồi. Cho dù cậu đã cố gắng lơ đi , đổi cả nick , đổi máy vẫn không ngăn đc bọn họ. Cậu có khi nghĩ rằng bọn họ có phải cái camera chạy bằng cơm hay kiếp trước làm đỉa hết cả lũ hay sao mà suốt ngày bám theo cậu chụp hình rồi tỏ tình Đến cả giáo viên cũng không ngoại lệ. Và thế là đến khi cậu không chịu nổi nữa , bảo bảo tức giận rồi chuyển trường. Cứ thế đến ngôi trường thứ năm.
         Lần này cậu đã chuyển đến một ngôi trường danh giá cũng là một trong  những ngôi trường mà Vương thị đầu tư. Hơn nữa cậu nghe nói ngôi trường này kỉ luật rất tốt, có lẽ sẽ giải quyết đc những trường hợp tương tự như trên xảy ra. Rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, lần này Vương Nhất Bác đã lựa chọn đến trường vào lúc khi tất cả các lớp đã vào học rồi, như vậy sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý.
       Hôm nay cậu mặc trên mình bộ đồng phục của trường, vẫn là gương mặt vô cảm ấy nhưng lại được che đi một nửa dưới lớp khẩu trang đen  và phần còn lại của gương mặt được giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai cũng mày đen nốt. Cậu một tay đút túi quần, ung dung thong thả mà đi trên con đường rộng lớn đến phòng hiệu trưởng. Thế nhưng pà cậu dù sao vẫn là lần đầu đến, vốn không biết phòng hiệu trưởng ở đâu trong cái khuôn viên trường rộng lớn như vậy.

      Vẫn những bước chân ung dung ấy, cậu lại không để ý rằng có một người đang chạy về phía cậu với sự hớt hải, trên tay là một chồng vở cao dường như sắp che khuất tầm nhìn đến nơi rồi. Và tất nhiên, một cú va chạm đã xảy ra. Người đang cầm chồng vở đó ngã vào người Vương Nhất Bác khiến cả hai đều ngã ra đường, người đó nằm trên người cậu la oái oái, còn cậu thì chính thức trở thành nệm thịt cho người ta nằm đè lên. Ai biết đằng lớp khẩu trang ấy gương mặt cậu đã nhăn lại một cái khó chịu. Chồng vở ban nãy cũng chịu chung số phận nằm la liệt trên mặt đất . Mũ của cậu cũng vì đã cho người kia mà đã rơi ra, khẩu tramg cũng bị kéo xuống một chút. Cũng may cậu đỡ lại kịp thời nên đầu cậu mới không bị đập xuống đất, nếu không giờ có lẽ đã ngất ra đây sau cú va chạm đó rồi. Mãi một lúc lâu sau người đang nằm đè lên người Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại, lại phát hiện ra mình đang nằm đè nên người người ta:
" sao bên dưới lại mềm mềm ấm ấm nhỉ, lại còn có cơ?....khoan đã.." .
Chưa kịp  nghĩ xong thì trên đầu anh truyền đến một giọng nói trầm thấp lại có chút khàn:
- Còn chưa đứng lên!
Giọng nói ấy khiến cho con người ta nghe xong không rét mà run, anh cũng vậy. Chợt sau đó anh mới biết mình thực sự coi người ta là cái nệm thịt mà ngã xuống, ngay sau đó anh liền nhanh chóng chống tay đứng dậy, hơi gập người lại rồi xin lỗi:
  - Tôi thực sự xin lỗi, lúc nãy có  chút gấp, va phải cậu rồi.
    Lúc này đây, Nhất Bác mới có thể nhìn thấy được gương mặt của người đó. Dường như, ngay lúc này , một tiếng sét ái tình khiến cho kẻ không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình như cậu cũng phải thừa nhận bản thân mình đã thực sự rung động . Bởi vì người ấy....rất đẹp.
      Vẻ đẹp ấy mang theo ánh nắng ngày hạ ấm áp, trái ngược lại với vẻ đẹp lạnh lùng lãnh diễm  của cậu thì người ấy lại mang vẻ đẹp quyến rũ, kiều diễm đến ma mị  khiến cho nhười khác nổi lên ham muốn muốn chinh phục. Nhưng lại không làm mất đi sự thanh khiết trong sáng như đóa hoa hồng nơi ánh dương quang rực rỡ. Đôi mắt phượng màu nâu đen- một đôi mắt như chứa một màn đêm với hàng ngàn vì tinh tú, lấp lánh đến chói mắt. Sống mũi cao thanh tú, đôi mày đậm với bờ môi đỏ hồng căng mọng như trái anh đào chín rục ẩm ướt mời người thưởng thức. Dưới bờ môi ấy còn điểm thêm một nốt ruồi nhỏ tinh tế mà trông thật đẹp. Đến xương quai hàm cũng khiến cậu tò mò rằng nó thực sự có sao, vì nó cũng rất đẹp .Điểm tô cho vẻ đẹp ấy là làn da trắng nõn hồng hồng, ánh lên sự tươi trẻ của thời thanh xuân.

         Vương Nhất Bác cảm thấy người này mới thực sự là đẹp đến không thật, anh như một một thiên thần sa ngã chốn phàm tục, một vị thần sạch sẽ thanh thuần nhưng lại tà mị yêu kiều, vừa khiến người ta không muốn vấy bẩn nhưng lại muốn có được trong tay, muốn anh nếm thử mùi vị , hỉ nộ ái ố của nhân gian, lại  vừa khiến con người ta muốn tôn thờ chiêm ngưỡng. Cậu so với anh còn cảm thấy có chút hổ thẹn, có lẽ vẻ đẹp này, gương mặt này, à không,mà là cả con người này đều khiến ai cũng phải gục ngã , cậu cũng vậy chăng? Vì người ta thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cậu nghĩ có lẽ đây là người đầu tiên khiến cậu phải cảm thán, mê mẩn đến không thể rời mắt, nghiêng nước nghiêng thành đến nghịch thiên, đó là những gì cậu nghĩ về người này. Nói là nhất kiến chung tình cũng không hẳn, nhưng cậu biết bản thân đã thực sự rung động trước vẻ đẹp ấy, một cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng có.
     Vương Nhất Bác cứ nhìn đến ngây ngẩn mà chẳng hề biết bản thân cứ thế nhìn người ta đến không chớp mắt. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt như hóa đá thì cảm thấy rất kì lạ, lại cứ bị nhìn chằm  hằm như vậy khiến anh nhất thời cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng lại có chút ngại .Thầm nghĩ rằng :" không phải tên này bị đập đầu ngu người luôn rồi chứ? Sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"
   Thực sự chính anh cũng cảm  thấy người này rất đẹp, dù chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt ấy lại khiến một người có tâm hồn nghệ thuật như anh lay động. Lạnh lùnh xa cách nhưng không kiêu ngạo, như một hố sâu khiến người không thể đoán .
- Này, cậu gì ơi, cậu có sao không?!.
        Phải đến khi tiếng gọi thứ 3 cất lên mới có thể kéo tâm trí còn đang đắm chìm trước mĩ cảnh nhân gian của cậu Vương về. Đến giờ cậu mới nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vậy mà  cứ nhìn chằm chằm người ta liền cảm thấy có chút bối rối nhưng gương mặt kia cũng không có lấy một tia cảm  xúc nào.
- Này cậu có sao không, có bị thương ở đâu không?.
Thấy người kia đã hoàn hồn Tiêu Chiến liền lên tiếng hỏi.
Sau khi nghe thấy câu hỏi của đối phương, cậu trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng giọng người này thật trong trẻo, cũng thật dễ nghe. Sau đó chính cậu cũng bị suy nghĩ của mình làm cho ngạc nhiên, bởi vì căn bản từ trước đến giờ cậu chưa từng bị lay động bởi bất cứ vẻ đẹp nào, hay có lẽ vì người này có chút đặc biệt đi.
- Tôi không sao, lần sau đi đường nhớ cẩn thận.
Rồi không biết tại sao cậu lại cúi xuống nhặt vài quyển vở gần đó sau đó đưa cho người này rồi xách cặp đi một mạch không quay đầu lại. Thế nhưng gương mặt của chàng thiếu niên đầy ánh dương quang kia tự bao giờ đã len lỏi trong tâm trí khiến cậu bất giá mỉm cười. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của cậu với một chút sự khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt: Người này thật kì lạ.

      Ngay sau khi cậu đi được một đoạn đường, Tiêu Chiến mới bắt đầu nhặt lên mấy tập vở còn sót lại trên mặt đất rồi rời đi. Vương Nhất Bác lúc nãy vẫn còn nghĩ về gương mặt của người nọ, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cảm giác muốn chiếm hữu. Xong cậu mới sực nhớ ra bản thân khi nãy quên luôn ý định hỏi đường đến phòng hiệu trưởng liền lặng lẽ thở dài. Nhưng sau một hồi vật lộn tìm kiếm giữa mấy cái bản đồ trên vệ đường thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy phòng hiệu trưởng. Nằm ở tầng cao nhất của dãy nhà cho giảng viên.
        Cậu đứng chần chờ một lúc sau đó thì gõ cửa phòng, không lâu sau đó, giọng nói từ tốn của một người đàn ông trung niên vang lên, có chút khàn nhưng vẫn cho người khác cảm thấy rằng ông là một người rất hiền từ.
- Vào đi!
     Nghe được lời đồng ý từ người bên trong, lúc này Vương Nhất Bác mới mở cửa bước vào.
      Trước mặt cậu, là người đàn ông nhìn có vẻ đã bước vào tuổi xế chiều nhưng gương mặt vẫn còn vương lại nét nam tính và một chút sự trẻ trung tươi tắn. Gương mặt bình tĩnh tập trung được điểm thêm một chiếc kính viền vàng sáng trọng. Ông mặc trên người bộ vest đen thanh lịch càng toát lên khí chất của một người lãnh đạo. Ông chính là Lam Tư Hồng- một người bạn khá thân thiết với cha Vương- Vương Đình Hạo của Nhất Bác. Vương Nhất Bác bước đến gần bàn làm việc, gõ hai cái xuống mặt bàn gỗ khiến nó kêu lên tiếng " cộc- cộc" . Thành công thu hút sự chú ý của hiệu trưởng Lam.
    

      Ông đặt bút xuống bàn, ngước đầu nhìn lên gương mặt được bịt kín vẫn luôn một vẻ hờ hững vô cảm của Vương Nhất Bác. Đôi mắt đã có những nếp nhăn hiện lên rõ ràng cùng với đôi mày khẽ nhăn lại, dường như đang cố nhìn kĩ xem người trước mắt là ai. Như hiểu được tâm tư trong đôi mắt kia, Vương Nhất Bác liền cở bỏ mũ của mình, sau đó gỡ lớp khẩu trang đen ra, để lộ ra khuôn mặt băng lãnh của mình. Hiệu trưởng Lam nhìn nhìn một hồi sau đó như đã nhận ra người này là ai, đôi mày hơi nhướng lên, sau đó thì cất tiếng:
- Thì ra là Vương thiếu, cậu cuối cùng cũng đến rồi. Tôi chờ cậu từ sáng . Vương tổng cũng có gọi điện cho tôi rồi, rất hân hạnh khi được gặp cậu ở đây.
- Ừm, nghe danh đã lâu, hiệu trưởng Lam. Vương Nhất Bác đáp lại một cách hờ hững qua loa nhưng không làm mất đi chút tôn trọng trong câu nói.
     Lam Tư Hồng vươn tay lên gỡ chiếc kính xuống, sau đó đẩy ghé lùi ra sau một chút rồi đứng lên đi đến chỗ Nhất Bác. Ông nói:
- Tôi cũng có nghe qua về thực lực của cậu, không hổ là con trai của Vương tổng. Dù sao cậu cũng đã đến đây rồi, có gì cần giúp thì cứ nói với tôi. Còn về lớp học thì tùy cậu chọn, với học lực của cậu thì bất cứ lớp nào cũng được, nhưng là tôi thấy cậu vẫn nên chọn lớp A1 thì hơn, vì như vậy mới đúng với năng lực của cậu. Vương thiếu thấy sao ? Hiệu trưởng Lam từ tốn nói, mắt vẫn luôn nhòn về phía của Vương Nhất Bác.
      Một lúc sau Vương Nhất Bác mới lên tiếng.
- Lớp nào cũng được, miễn sao đừng gặp phải mấy thứ phiền phức. Ông hiểu chứ, chắc ba tôi cũng nói rồi nhỉ.
   Nghe xong, Lam Tư Hồng cũng chỉ cười trừ, tất nhiên Vương tổng cũng đã nói qua cái lý do hoang đường mà Vương Nhất Bác phải chuyển trường 5 lần liên tiếp. Vì vậy ông cũng cũng đã quyết định sắp xếp cho cậu vào A1 vì lớp đó là lớp tuyển chọn, học sinh ở đó có lẽ sẽ có vài thành phần hư hỏng nhưng không nhiều, bọn họ chính là dùng tiền để có thể vào lớp đó, nhưng không đáng lo. Còn lại những học sinh khác đa phần đều là những người chuyên chú cho việc học hoặc là mọt sách, vậy nên sẽ tránh được những phiền phức không đáng có. Nói chuyện thêm một lúc, hai người liền rời khỏi phòng hiệu trưởng để đến khu phòng học nằm ở bên kia. Sau khi đi được một đoạn đường, hiệu trưởng Lam Tư Hồng liền lên tiếng, dù là một chất giọng trầm thấp nhưng cũng xem như làm dịu đi cái không khí tĩnh lặng có chút khiến người khác khó chịu này:
- Vương thiếu, nếu cậu có cần gì thì hãy nói với tôi, còn có nếu cậu muốn thì có thể đi thăm quan trường một chút, dù sao trường mình diện tích cũng khá rộng, nếu không để ý kĩ thì có thể bị lạc đấy. Cậu thấy sao?.

        Phải mất một lúc sau, Vương Nhất Bác ậm ừ trả lời cho qua. Hiệu trưởng Lam cũng không nói gì thêm nữa, hai người cứ thế đi tiếp trong bầu không khí yên lặng. Lúc đó, hai người có đi qua phòng của một số giáo viên khác, chuyện sẽ không có gì cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên vọng ra từ căn phòng mà cậu đi ngang qua. Vỗn dĩ Vương Nhất Bác cũng không để ý lắm nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đảo mắt nhìn vào căn phòng vốn đã không khép cửa ấy. Trước mắt cậu hiện lên bóng lưng của một người, cậu cảm thất khá quen như đã gặp ở đâu rồi. Đúng như cậu nghĩ, khi người đó quay lại, cậu thoáng sững sờ, kia chẳng phải là cái người va vào cậu sáng nay hay sao? Tuy chỉ là góc nghiêng thôi nhưng cũng khiến Vương Nhất Bác nhận ra vì cậu rất có ấn tượng với gương mặt ấy, chỉ là không ngờ đến góc nghiêng cũng đẹp đến không tì vết như vậy. Tiêu Chiến vẫn đang rất hăng say trao đổi với lão sư nên không để ý có một ánh mắt vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Lam Tư Hồng thấy Vương Nhất Bác cứ đứng nhìn vào căn phòng ấy, cảm thấy có chút khó hiểu. Cứ như vậy không có động tĩnh gì nên ông liền lên tiếng dò hỏi:
- Vương thiếu, có chuyện gì sao?
- Vương thiếu ?

        Phải đến lần gọi thứ ba mới đưa được tâm trí vẫn đang mải ngắm mỹ nhân của cậu Vương về. Vương Nhất Bác nhận ra bản thân đã quá không chú ý nên mới giả vờ ho hai tiếng để che giấu đi một tia khó xử.
- không có gì, đi thôi.
- À ừm được, đi thôi. Mặc dù vẫn muốn hỏi thêm nhưng  nếu Vương Nhất Bác đã nói vậy rồi thì ông cũng không nhiều chuyện làm gì nữa. Quay người đi tiếp, dường như có ma lực, đôi mắt của Vương Nhất Bác vẫn cứ lưu luyến nhìn theo hình bóng của người kia dù tâm trí đã muốn bước đii. Nhưng cuối cùng vẫn là phải chấm dứt rồi dời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro