Chương_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Hồng dẫn Vương Nhất Bác đến căn phòng học đầu tiên trong dãy, cậu hơi nâng mắt nhìn lên bảng lớp được ghim trên tường rồi đưa mắt nhìn vào phòng học một cách nhàm chán. Trong lớp một vài người khi nhìn ra dãy hành lang thấy cậu liền không khỏi cảm thán, theo đó kéo theo động tĩnh không nhỏ, giảng viên đứng trên bục cũng vì vậy mà chú ý, cô nhìn ra ngoài cửa liền nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu mà thoáng sững sờ, nhưng sau đó lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của người đàn ông đứng bên cạnh khiến cô có chút bối rối. Cô đặt viên phấn trắng xuống bàn, phủi phủi tay rồi đi ra phía cửa lớp. Thực sự thì với gương mặt của cậu muốn không thu hút sự chú ý cũng khó, mấy thành phần cá biệt trong lớp thì không nói nhưng đến cả mấy người bình thường nghiêm túc dường như không quan tâm sự đời cũng bị nhan sắc ấy thu hút đến không thể rời mắt.

Và thế là lớp học đang yên tĩnh đã bắt đầu nhao nhao lên xuýt xoa cảm thán. Vương Nhất Bác nghe thấy cũng chỉ một dạng thờ ơ lãnh đạm bởi vốn dĩ cậu cũng đã quen rồi. Giảng viên vừa nãy vừa ra đến cửa liền hơi cúi đầu trước mặt hiệu trưởng Lam :
- Ngài hiệu trưởng, không biết ngài đến đây có chuyện gì?
- Diệp Ngôn, cô có thể dành chút thời gian cho tôi được không? Hiệu trưởng Lam từ tốn đáp.
- Tất nhiên không vấn đề, ngài cứ nói. Diệp Ngôn cung kính nhẹ giọng nói với ông, nhưng mắt cô cứ một chút lại liếc sang chàng thiếu niên đứng bên cạnh ông. Không có ý gì, chỉ là cô có chút tò mò đây là ai.
- Cô Diệp, đây là Vương thiếu- Vương Nhất Bác, chính là cái người rất giỏi mà tôi đã từng giới thiệu với cô, hôm nay cậu ấy ngày đầu nhập học, sau này sẽ học lớp của cô , mong cô chiếu cố. Lam Tư Hồng đưa tay về phía cậu, từ tốn giới thiệu với cô.

Diệp Ngôn đưa mắt qua đánh giá một lượt, trong lòng nghĩ hóa ra đây là Vương thiếu của Vương gia đại danh đỉnh đỉnh, thảo nào lại cao lãnh như vậy. Cũng không để cho suy nghĩ của mình chiếm dụng quá lâu, Diệp Ngôn liền đua tay ra muốn chào hỏi với Vương Nhất Bác:
- V...Vương thiếu, rất hân hạnh được gặp cậu. Giọng cô nói ra có chút run, chính là bị cái khí chất ngạo nghễ băng lãnh kia của cậu làm cho có chút khó thở.

Phải một lúc sau, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.
- Không cần như vậy.
- ??? .
- Không cần gọi tôi là Vương thiếu, cứ như bình thường là được.
Gọi như bình thường ? Cô cảm thấy gọi vị thiếu gia nổi danh cao lãnh vô tình khó gần này của Vương gia là em, là cậu kia như những người khác có chút không tự nhiên, phép tắc lễ nghi của giới thượng lưu cô nào hiểu nhưng cũng biết không thể tùy tiện gọi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của Diệp Ngôn, cô cũng không nói ra mà chỉ liếc mắt nhìn sang vị hiệu trưởng kia như cầu cứu, có chút bối rối không biết gọi thế nào. Lam Tư Hồng tất nhiên hiểu, đứa trẻ này thực chất có chút khó gần, luôn một mặt lạnh tạnh lại có chút chậm nhiệt nhưng không phải kiểu công tử cao ngạo tự kiêu mà hạ thấp khing thường người. Ông cũng chỉ cười cười cho qua rồi nói với Diệp lão sư.
- Nếu như cậu ấy đã bảo vậy rồi thì cô cứ gọi như bình thường đi.
- A...vậy được rồi. Vậy V...à Nh...Nhất Bác, em vào lớp đi.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, chỉ nhấc chân theo cô Diệp bước vào lớp. Lớp học từ nãy đến giờ vẫn cứ ồn ào bởi sự xuất hiện của cậu, Vương Nhất Bác đứng trên bục giảng nhìn xuống, bạn học dưới lớp nhao nhao muốn chàk hỏi với cậu , nhưng Vương Nhất Bác lại không một lần để ý.

Bạn học A : Ây xin chào xin chào, bạn học gì ơi, bạn tên gì, mới đến sao ?
Bạn học B: Này, đừng có như vậy, dọa người ya sợ đấy.
Bạn học C : Tên này công nhận đẹp trai thật a, ngoài học trưởng Tiêu ra thì đây là lần thứ hai tôi thấy người đẹp như vậy, cũng không kém học trưởng là bao.

Vân vân mây mây và là cả bầu trời xuýt xoa của đám nữ xinh. Ồn ào đến nỗi khiến Vương Nhất Bác phải cau mày khó chịu. Cho đến khi cô Diệp lên tiếng thì cả lớp mới bình ổn lại nhưng vẫn có vài tiếng xì xào.
- Cả lớp trật tự một chút, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón bạn học mới, Vươ... à Nhất Bác, em giới thiệu bản thân mình cho cả lớp được không ?.

- Vương Nhất Bác.

- Hử, hết rồi?
- Ya, người này thật lạnh lùnh a
- ....

- A v...vậy được rồi, Nhất Bác, em xuống ngồi vào bàn số 5 cạnh cửa sổ được chứ? Cô Diệp gượng cười rồi nhẹ nhàng nói.
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đã đồng ý rồi bước xuống ngồi vào vị trí của mình. Mọi người đều ngoảnh đầu lại nhìn theo.
- Được rồi, cả lớp lấy sách vở ra, chúng ta học bài mới.
Suốt cả một tiết học, Vương Nhất Bác hầu như chẳng thể tập chung được cái gì, vì trong tâm trí cậu lúc này vẫn còn lưu luyến hình ảnh của chàng trai sáng nay, cậu cũng không hiểu sao bản thân mình lại như vậy. Cứ một chút lại nhìn ra phía cửa sổ.

Hết tiết, cậu ngồi một lúc đợi đến khi cô Diệp rời đi thì có một nhóm người bu lại chỗ cậu bắt chuyện, Vương Nhất Bác cảm thấy rất ồn ào nhưng cũng chỉ ậm ờ cho qua.

- Này cậu Vương, làm quen chút không ? . Lời làm quen từ phát ra từ người ngồi bàn trên- Sở Tiêu , là thiếu gia của Sở gia, tuy không phải gia tộc lớn gì nhưng cũng là gia tộc có tiếng trong giới . Mà tên Sở Tiêu này lại đúng nghĩa là một hoa hoa công tử thế nhưng học lực lại rất tốt , gương mặt cũng đẹp chỉ là rất quậy phá nghịch ngợm nhưng cũng không có ai ngăn cản hay can thiệp gì vì dù sao cũng k ảnh hưởng đến thành tích mới lại cũng không ai muốn động đến Sở gia.
Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn để ý, chỉ liếc mắt nhìn một chút tỏ ra là đã nghe rồi lại hạ xuống, cũng không trả lời là có muốn làm quen hay không. Sở Tiêu thấy vậy liền nheo mắt lại rồi nói : " Bạn học này cũng thật kiệm lời nha , như vậy không tốt đâu, không nói gì chính là đồng ý rồi nhé , về sau cứ gọi tôi Sở Tiêu hay Tiêu ca cũng đc, có gì anh đây giúp cậu . Thấy sao hả ? "

Vương Nhất Bác mặc kệ người bên trên cứ luyến thoắng không ngừng mà chỉ chăm chăm nhìn vào quyển sách dưới bàn. Đợi một lúc thì cũng vào tiết học, mọi người cũng trở về chỗ của mình, Sở Tiêu thấy vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ một lúc sau, giáo viên bộ môn vào lớp, thế là một tiết học nữa lại bắt đầu. Thời gian trôi qua cho đến khi thời gian nghỉ trưa đến, tiếng chuông vang lên mấy hồi, báo hiệu cho học sinh đã đến lúc nghỉ ngơi sau một buổi học. Trường mà Vương Nhất Bác theo học là một ngôi trường theo tiêu chuẩn của một trường cấp 3 quốc gia nên có . Không giống như những trường khác, thời gian biểu của học sinh trường Nhất Trung sẽ giãn hơn cũng như thoải mái hơn các trường. Học sinh vẫn sẽ phải tuân theo nội quy, môi trường thoải mái hơn không có nghĩa là việc học sẽ bớt căng thẳng, vốn bởi Nhất Trung là một trường chuyên nên thầy cô cũng không quá đặt nặng việc học sinh phải cày cấy thức khuya dậy sớm để học . Một phần vì như vậy quá áp lực, một phần vì nhà trường đã có phương pháp dậy riêng cho học sinh, đề cao tinh thần tự học. Dù sao người trụ lại cuối cùng người đó sẽ thắng, chương trình học của Nhất Trung cũng đã đủ nặng để học sinh phải đau đầu rồi, không nên cưỡng ép làm gì, không có kết quả.

Trước khi đi học, Vương tổng và Vương phu nhân đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một căn chung cư cao cấp tại tòa chung cư gần trường học. Bởi họ biết cậu không thích ồn ào cũng không muốn bị làm phiền. Thế nhưng Nhất Bác không đồng ý, cậu cảm thấy như vậy mới phiền vì phải đi lại nhiều vậy nên đã quyết định dọn vào kí túc xá của trường, dù sao thì cậu cũng đã kêu người chuẩn bị một phòng riêng đầy đủ tiện nghi rộng rãi ở dãy nhà yên tĩnh nhất , là căn phòng cho một người, những căn phòng như vậy ở Nhất Trung không có nhiều vì nó chỉ dành cho những học sinh có thân phận đặc biệt .
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng một lúc sau tiết học, Sở Tiêu thấy vậy liền đến bên cạnh rất tự nhiên mà quàng vai bá cổ, Nhất Bác có chút khó chịu , không tự nhiên mà hẩy vai hắn một cái, ý tứ muốn hắn tránh ra. Sở Tiêu tất nhiên biết , nhưng cái bản mặt dày dặn của hắn thì tất nhiên không muốn bỏ.
- Này Vương mặt liệt, đi ăn với tôi không?
- .....
- Này ?
- Ở ?
- cateen trường, có muốn đi không?
Vương Nhất Bác nghe xong, nghĩ nghĩ một chút liền gật đầu, dù sao cậu cũng đang đói, sáng nay đi vội nên chưa ăn gì, ăn một chút rồi về phòng cũng được. Nhận được cái gật đầu của cậu, Sở Tiêu liền hào hứng cười nói:
- Vậy mau đi thôi, nhanh lên, nếu không sẽ hết món ngon đấy.
Cũng không nói gì thêm, cậu sắp xếp lại đồ rồi đứng dậy đi theo hắn, Sở Tiêu theo thói quen liền quàng vai qua ngả ngớn mà đu trên người cậu. Vương Nhất Bác liền lùi người sang bên muốn thoát khỏi cái tay của hắn nhưng không thành nên cậu cũng chả quan tâm nữa.

Đường đến căng tin khá xa nhưng nơi này lại rất sạch sẽ cũng được trang hoàng khá đẹp, Vương Nhất Bác khá hài lòng . Khi cậu vừa đến, sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ căng tin trường, nơi này bây giờ vẫn còn rất đông nên sau đó liền nháo nhào hết cả lên tạo một mảng ồn ào khiến cậu rất khó ưa .
- Yo , xem ra tên mặt lạnh nhà cậu rất được săn đón nha. Sở Tiêu thấy vậy liền buông vài câu bông đùa nhưng quả thật là điều này cũng khiến hắn có chút bất ngờ.

Bỏ ngoài tai sự ồn ào ngoài kia, cậu bình tĩnh bước vào nhà ăn, chọn một chỗ trốn ở trong góc rồi ngồi xuống. Sở Tiêu theo phía sau cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí đối diện.
- Nè, cậu muốn ăn gì, có cần tôi đi lấy giúp không, nhìn tình hình này có vẻ sẽ khó chen lên.

Bọn họ ngồi tận trong góc nhưng có rất nhiều người hướng mặt về phía họ, nói đúng hơn là nhìn Nhất Bác, cậu sau một hồi liền vói tay vào trong cặp lấy ra hộp tai nghe màu đen bluetooth rồi nhanh chóng kết nối với điện thoại rồi đeo vào. Tiếng nhạc mềm mại du dương phát ra từ tai nghe như cái lông mềm làm dịu đi thâm tâm của cậu, ngăn cách với toàn bộ thứ tạp âm ồn ào bên ngoài khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một lúc sau, cậu mới trả lời lại câu hỏi của Sở Tiêu:
- Không cần.
Sau đó cũng không chờ hắn mà đứng dậy đi về phía quầy đò ăn. Mỗi bước chân của cậu đều kéo theo rất nhiều ánh mắt , bọn họ đều nghĩ thực sự quá có khí chất, không hổ là nam thần. Thế nhưng là người này bọn họ cũng chỉ mới gặp lần đầu, mới chuyển đến trường sao, nếu không một nam thần như thế này bọn họ không thể này không biết.

Vương Nhất Bác cũng không biết rằng hình ảnh của cậu đã được đưa lên diễn đàn trường. Bài viết về cậu chỉ sau bài viết về Tiêu học trưởng- Tiêu Chiến, mỹ nhân kiều diễm của trường, cũng chính là cái người mà cậu luôn muốn biết.

B_0100508: Thiên a người này thực sự quá đẹp rồi, so với Tiêu mỹ nhân của chúng ta đúng là... tuy không đẹp bằng nhưng cái này cũng quá không thực rồi...chậc chậc.

W_18231314: Đúng đó đúng đó, cái nhan sắc này, khí chất này thực sự là quá khủng rồi.

X_80562300: Sao tôi lại cảm thấy hai người họ rất đẹp đoi nhỉ?
Z_ 37819702: Lầu trên, bạn cũng thú vị quá rồi, máu hủ nữ ngậm vào não đến lúc phát tác rồi sao, sao tôi cũng vậy vậy ??!!
...........

Cả một diễn đàn trường gần như sập rồi, tuế nhưng cậu không quan tâm. Đứng đợi đến phần của mình, lấy xong thì lập tức về chỗ, bỏ luôn thằng bạn đang không ngừng lải nhải. Sở Tiêu sau khi lấy đồ ăn xong cũng trở về, chỉ vừa mới ngồi xuống thôi lại bắt đầu nói
- Đúng là kinh thật, sức hút của cậu xem ra cũng không kém gì đàn anh Tiêu Chiến.
Nói rồi liền mở điện thoại ra đăng nhập vào diễn đàn, quả thật là như vậy, bài viết về cậu chỉ sau bài về Tiêu học trưởng .
- Xem này.
Nói rồi hắn đưa điện thoại ra trước mặt của Vương Nhất Bác nhưng cậu vốn chẳng quan tâm, liếc mắt một cái cũng chẳng có. Sở Tiêu cũng chỉ giơ ra một chút rồi thu lại vì hắn biết cậu cũng chẳng quan tâm .
Đang ăn thì xung quanh lại một trận nhao nhao lên, mọi người đều hướng mắt nhìn ra phía cửa chính. Chỉ có cậu là vẫn cặm cụi với phần cơm trưa nên không để ý, người con trai mà cậu để tâm suốt cả buổi sáng đang đi vào nhà ăn . Sở Tiêu cũng trố mắt nhìn theo đến khi người ta ngồi vào bàn rồi mới gảy tay Vương Nhất Bác
- Này Vương Nhất Bác, nhìn kìa, nhìn kia, Tiêu mỹ nhân của trường chúng ta đấy.
Vỗn dĩ cũng không muốn nhìn, nhưng bằng một sức hút nào đó, Vương Nhất Bác đã ngẩng đầu lên nhìn về phía mà Sở Tiêu chỉ. Chỉ là không ngờ, có duyên thật, lại gặp người ấy ở đây . Bất giác, cậu lên tiếng hỏi :
- Người kia... tên là gì ?
Sở Tiêu đang ăn, nghe hỏi vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cậu
- Hả ?
- Người vừa mới vào đó, tên gì ?. Nói rồi đưa tay chỉ về phía anh
- À... cậu nói Tiêu mỹ nhân sao. Đó là Tiêu học trưởng- Tiêu Chiến, đàn anh khóa trên lớp 12A1 cũng đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Sao hả, có phải rất đẹp không, hửm?
Bất giác, cậu nhếch miệng nở nụ cười như có như không trả lời:
- Đẹp.
Cậu nghĩ: Thì ra anh tên Tiêu Chiến , đúng là tên cũng đẹp như người vậy.

Suốt cả buổi ăn, cậu cự chốc lại đưa mắt nhìn về phía người con trai đang cười cười nói nói vui vẻ kia. Lại nhìn bên cạnh anh có mấy tên lạ mặt cùng anh nói chuyện đến vui vẻ không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu.
Mà Tiêu Chiến ngồi bên này, tất nhiên biết có người đang nhìn về phía này với ánh mắt đằm đằm sát khí. Từ lúc vào anh đã để ý đến cậu, là cảm thán người này thực sự quá đẹp lại nhìn cậu có chút quen mắt , lại nhớ đến người sáng nay cùng mình lăn ngoài đường, khí chất của người này thực sự giống hệt nhau a . Còn một chi tiết nữa là, anh có để ý đến sợi dây hình xương chó cậu đeo ở cổ, giống với nam nhân . Nhưng anh nhận ra cậu không phải vì những thứ đó, mà là vì đôi mắt kia , đôi mắt ấy anh không thể quên được, thậm chí anh đã âm thầm phác họa lại nó nhưng là vẫn không thể lột tả hết vẻ đẹp ấy, chính điều đó khiến anh khẳng định đó là cậu. Trong bữa ăn, anh thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn nam nhân, nhận ra nam nhân vẫn luôn nhìn mình lại cụp đuôi trốn. Anh bị cái ánh mắt nóng bỏng đó của cậu nhìn muốn tan chảy luôn rồi.
Cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, cũng biết từ nãy đến giờ cậu luôn nhìn anh, không hiểu sao khi bị cậu nhìn như vậy cả người anh như muốn mềm ra đến nơi rồi, phía dưới cũng bắt đầu có phản ứng. Chính anh cũng có ấn tượng rất sâu sắc với cậu, đặc biệt là gương mặt cùng cái vẻ lãnh cảm bất cần ấy càng làm anh thấy quấn hút. Lại hấp dẫn đến cơ thể luôn mang một bí mật mà từ trước đến nay anh luôn che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro