Chương_ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh bước vào đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn theo bóng dáng của anh. Tất nhiên Sở Tiêu cũng nhìn ra, hắn nheo nheo mắt tỏ vẻ như đã biết điều gì lại mở miệng ra trêu chọc con người đang ngắm mỹ nhân kia.

- Yaaa... Vương Nhất Bác ! Này.... Vương mặt liệt!
- Chậc... chuyện gì ?
- Ha, không ngờ con người cậu vậy mà cũng bị mỹ nhân hút hồn đến thất thần như vậy. Sao hả? Tiêu mỹ nhân có phải rất...
- Tôi ăn xong rồi , đi trước đây.
Sở Tiêu còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác đã quăng cho một câu rồi đứng dậy rời đi.
- Ơ này.... Vương Nhất Bác !
Sở Tiêu gọi đi mấy câu liền cúi xuống ăn nốt phần cơm của mình liền cầm cặp chạy theo. Sau khi Vương Nhất Bác dời đi Tiêu Chiến cũng thấy liền cảm thấy có chút hụt hẫng. Cũng không còn muốn ăn nữa, nói qua loa với lũ bạn mấy câu rồi cũng đứng dậy rời đi .
- Này Tiêu Chiến, không ăn nữa à ? Cố Gia Huân- người bạn thân lâu năm của Tiêu Chiến thấy cậu muốn rời đi thì lên tiếng .
- Không ăn nữa, mọi người ăn đi, đi trước đây !
Mấy người xung quanh thấy anh muốn rời đi liền hụt hẫng muốn chết. Bọ họ còn chưa có cơ hội nói chuyện với Tiêu mỹ nhân mà...
Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi nhà ăn một đoạn khá xa thì Sở Tiêu cũng đuổi kịp, hắn vừa đi vừa thở hổn hển còn vừa liên thuyên không ngớt.
- Này Vương Nhất Bác, làm gì mà đi nhanh vậy, ha, mệt muốn chết , phù . Mà này, cậu có ở kí túc không , ở khu nào vậy ?
- Làm gì ?
- Còn làm gì, chính là để khi nào rảnh còn đến để tâm sự cùng nhau chứ gì, sao hả, được không được không ? Hay là bây giờ chúng ta qua đó luôn đi, có thể tăng tình huynh đệ nha .
Sở Tiêu hớn hở luyến thoắng một tràng dài nóng lòng muốn xem kí túc của Vương Nhất Bác.
- Không được. Vương Nhất Bác chờ hắn nói xong một hồi mới lên tiếng, có chút khó chịu mà thẳng thừng từ chối, giọng nói vẫn bình thản âm trầm như vậy.

- Vì sao chứ ? Đừng có tuyệt tình từ chối thế chứ , người ta đau lòng đó .
Nghe cậu nói vậy hắn tất nhiên rất mất hứng, lại ngả ngớn tỏ vẻ tôi đây rất đau lòng đó rồi dựa vào người cậu. Vương Nhất Bác liền hất tay hắn ra rồi thả một chữ : " Phiền " không nói gì thêm mà đi luôn, lần nữa bỏ lại Sở Tiêu đứng đó đần cả người.
Mệt mỏi cả một buổi sáng, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về phòng kí túc của mình, từ nhà ăn đến đấy cũng không gần, đi gần 10 phút mới đến nơi . Vừa bước vào phòng, cậu đánh giá một lượt xung quanh rồi gật đầu hài lòng , vào rồi liền quẳng luôn cái cặp lên bàn rồi ngã ra giường, Vương Nhất Bác định cứ thế mà ngủ luôn nhưng cả người khó chịu đành phải vào tắm qua thay đồ rồi mới lên giường đi ngủ , cũng quên luôn đặt báo thức nên đánh một giấc đến tận 2 giờ chiều mới hớt ha hớt hải thay đồ rồi chạy đến lớp. Cũng may chiều nay chỉ có tiết tự học nên không có giáo viên, Sở Tiêu thấy cậu đến liền vẫy vẫy cũng theo đó thu hút sự chú ý. Vương Nhất Bác đi về chỗ , vừa ngồi xuống liền mặc kệ mà nằm dài ra bàn ngủ tiếp. Sở Tiêu còn chưa kịp nói đã thấy cậu như vậy liền thở dài rồi quay lên buôn chuyện với đám bàn trên.

Vương Nhất Bác cứ thế ngủ đến hết tiết tự học đến khi tiếng chuông vang lên Sở Tiêu mới lay lay cậu dậy. Vương thiếu đang say giấc đột nhiên bị đánh cho một cái tỉnh cả ngủ liền khó ở muốn mắng người, nhưng chưa kịp mắng thì đã thấy hung thủ cười cười rủ đi chơi bóng. Cậu nghĩ dù sao cũng không có gì làm, chơi một chút cũng được, thế là lại theo hắn ra sân bóng.
Và tất nhiên, sự có mặt của cậu ở sân bóng chính là muốn bùng nổ . Năng lực của cậu đúng là không tồi, liên tục hạ gục đối thủ cùng với cái dáng vẻ soái khí ngời ngời kia không biết đã thu hút biết bao người. Tự bao giờ cả sân bóng đã vang lên tiếng hò hét không ngớt của đám nữ sinh còn có cả nam sinh nữa, đám nam nhân đang mải mê với trái bóng lúc ngẩng đầu lên nhìn thì hết hồn. Đến lúc bọn họ chơi khi trước cũng không có nhiều người đến xem như vậy, cốt yếu vẫn là đến vì Vương Nhất Bác.
Ngay lúc đó khi Tiêu Chiến đang trò chuyện cùng bạn đi qua cũng có chút tò mò liền đi lại xem xem tại sao lại đông người như vậy. Chỉ vừa nhìn thôi anh liền nhận ra nam nhân đang hòa mình vào sân bóng, thứ khiến anh chú ý không phải là cách người đó chới bóng ra sao mà là cách người đó phô bày thân thể của mình như thế nào. Chỉ nhìn qua một lớp áo thôi anh cũng đủ biết sau lớp vải mềm mỏng kia là khối thân thể hoàn mỹ đến không tì vết, đến cả gương mặt lãnh diễm vô cảm ấy dưới ánh nắng lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Từng giọt mồ hôi rơi xuống từ gương mặt góc cạnh trắng nõn rồi trượt xuống cần cổ nơi trái táo adam cắn dở đầy tinh tế ngự trị rồi dần dần theo khe áo chảy xuống cơ thể , hình ảnh ấy thật sự rất quyến rũ . Nhất là đôi mắt hừng hực lửa lại hiện rõ tính háo thắng ẩn giấu trong đôi con ngươi hổ phách âm trầm kia. Không hiểu sao lại khiến anh mê mẩn đến lạ, bất giác nhìn người ta đến ngây người. Anh không biết vì sao từ khi gặp người kia, cơ thể anh lại dâng lên một cỗ ham muốn người ta đến lạ, luôn khao khát nam nhân chạm vào mình , anh biết cơ thể mình khác thường nhưng cũng chưa từng như vậy.
Vương Nhất Bác đang đắm chìm trong trận đấu lại luôn cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo mình, con mắt âm thầm đảo một vòn quanh sân , ngây lúc đó liền thấy hình bóng của anh đang nhìn mình đến si mê trong lòng lại dâng lên một chút niềm vui nhỏ cùng thỏa mãn, khẽ cười một cái . Thấy con thỏ kia cứ đứng đó nhìn ngốc lại đáng yẻu chết đi được. Vương Nhất Bác đã bắt đầu để ý đến con thỏ kia rồi, chỉ là chưa có cơ hội để lại gần, cậu cũng không phải cái kiểu công tử bột lạnh lùng kiêu ngạo hay làm giá cũng không phải cái kiểu ngại ngùng dễ đỏ mặt gì gì đó. Mà là một khi đã cảm thấy hứng thú với thứ gì nhất định phải có bằng được, bình thường lạnh lùng vô cảm là vậy, nhưng cậu phải thừa nhận bản thân chính là mặt dày không khác tường thành là bao.
Đã rất nhiều lần cậu nghĩ đến gương mặt đẹp đẽ kia lại cảm thấy có chút hứng thú . Vậy nên ngay sau khi trận bóng kết thúc, mặc kệ ánh nhìn của mọi người hay đám nữ nhân chạy đến muốn đưa nước và khăn lau cho cậu. Vương Nhất Bác cứ thế bỏ lại tất cả phía sau mà đến trước mặt Tiêu Chiến vẫn đang ngốc ngốc tại chỗ, hơi cúi mặt xuống một chút gần như là sát mặt người kia. Tiêu Chiến thấy vậy liền giật mình, giờ mới nhận ra mình vậy mà nhìn người ta đến thất thần, giờ bị phát hiện rồi thật ngại chết đi được.

- Học trưởng Tiêu, tôi có đẹp không ?
Không hiểu sao khi nhìn thấy gương mặt này, cậu lại muốn trêu ghẹo, mà thực sự là đang trêu ghẹo người ta, đến dọa người ta sợ luôn rồi.
- A... cậu...cậu...ừm .
Biểu hiện này cũng quá đáng yêu rồi, bất giác mà Vương Nhất Bác cũng câu lên một nụ cười, đúng là chết người.
- Sao vậy học trưởng, chẳng phải nhìn tôi từ nãy đến giờ sao, có soái không, hay là nhìn đi đâu vậy, hửm ?
- Kh...không có, chỉ là m...muốn xem mấy em chơi... nên tò mò.
- Thực sự đến xem tôi chơi sao, Tiêu Chiến...
- Nh...Nhất Bác, em làm gì ? Giọng Tiêu Chiến càng ngày càng nhỏ.
- Biết tên tôi sao ?
Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu. Thực ra lúc đầu anh cũng chưa biết , chỉ nghe đám bạn nói rằng có nam thần mới đến trường, họ cho anh xem anh mới biết cậu là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thực sự cũng bị chọc cười rồi, xem ra thỏ con bị dọa rồi . Tiêu Chiến ngây người , nam nhân thực sự rất đẹp , lúc cười lên còn muốn giết người người hơn nữa . Chỉ nghe giọng của cậu thôi mà anh đã muốn nhuyễn ra đến nơi rồi.
Mọi người thực sự bị một màn này của Vương Nhất Bác dọa sợ , đó chảng phải là Tiêu học trưởng sao, hai người họ quen nhau ??!!
Tiêu Chiến liền nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý mà chạy đi mất, bỏ luôn mấy đứa bạn đang đơ người ở đó mà bỏ trốn, nếu còn ở lại nữa thì anh thực sự sẽ gục luôn ở đấy mất.
Nhìn theo hình bóng đang xa dần của anh , Vương Nhất Bác khẽ cười, con người này cũng thật thú vị rồi. Đám người ở sân thì chính thức câm nín rồi, bọn họ còn đang lo không biết có phải mắt mình hỏng rồi không, rốt cuộc là nhìn thấy cái gì vậy chứ.
Chỉ có Sở Tiêu là hiểu vấn đề nhanh nhất, gì chứ, cái danh hoa hoa công tử của hắn cũng không phải để chưng. Hắn đi đến chỗ Vương Nhất Bác , đánh vào tay cậu một cái rồi lại choàng cổ rồi bắt đầu luyên thuyên nữa.
- Này Vương Nhất Bác, có phải là nhìn trúng Tiêu mỹ nhân rồi không , hửm .
Hắn không phải hỏi, mà là khẳng định, nhìn biểu hiện của cậu cũng đủ biết là đang hứng thú rồi . Hắn cũng vậy thôi, chỉ là không ngờ....
- Ừm.
- Ha, thật không ngờ đấy, tôi còn tưởng Vương thiếu cao lãnh thế nào, hóa ra cũng là kiểu chủ động a. Nói xem, chúng ta có giống nhau không ?.
- Không.
- Hả ?
- Tôi và cậu không giống nhau, tôi không phải hoa hoa công tử.
- ... . Được được, sao cũng được.
Cũng không nói gì nữa, chơi cũng mệt rồi, cả lũ liền kéo nhau ra về. Chỉ còn đám nữ nhân kéo nhau đến cổ vũ thì vẫn ngơ ngác, vài người như hiểu gì đó lại như đoán già đoán non mà lủi thủi ra về . Có vẻ là hụt hẫng lắm.
- Rốt cuộc vừa nãy là gì vậy , t...tại sao Vương Nhất Bác với Tiêu học trưởng lại..lại
- Thôi rồi, quả này xem ra trường chúng ta mất đi hai nam thần rồi.
- Mất là mất thế nào, chẳng phải vẫn còn sao.
- Còn gì, còn không thấy Vương Nhất Bác vừa làm gì sao!
- Chắc không phải đâu, không phải như tôi nghĩ chứ.
- Chắc phải xem thế nào thôi
- Ừm, đúng đấy
- Ừm, ừm
- ........
Chiều nay tự học nên chỉ có hai tiết, còn lại thò tùy học sinh hoặc là đến thư viện trường hoặc về kí túc học bài . Vậy nên Vương Nhất Bác cũng chả đến lớp nữa, giờ cũng chả còn ai ở dãy nhà học cả, bọn họ cũng về kí túc hay đến thư viện rồi. Định đi một đường về luôn nhưng giữa chừng Vương Nhất Bác chợt nhớ ra bản thân để quên cặp sách ở lớp nên đành phải quay lại lớp.
Lấy được cặp rồi , Vương Nhất Bác cũng không nán lại lâu mà đi luôn. Dãy cậu học là dãy tầng hai, cũng là dãy khá xa nên chả ai còn ở đây cả . Lúc đi cậu có đi ngang qua một căn phòng, cũng chả có gì nhưng khi đi qua, cậu lại mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ cùng thở dốc. Vốn định bỏ qua rồi nhưng với định lực 5 dặm của mình , lại như có một lực hút nói cậu phải dừng lại mà Vương Nhất Bác đã hoei khựng lại. Nghe kĩ hơn cậu cảm thấy , giọng nói ấy thực sự rất quen .
Cậu lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn là nhìn vào căn phòng này qua ổ cửa kính. Cửa kính này có chút tối, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thể nhìn rõ bên trong . Vương Nhất Bác cố mở hết nhãn quang của bản thân ra , cậu nhìn thấy có một bóng lưng của một người, có bị khuất đi một chút vì những dụng cụ phía sau nhưng cậu vẫn nhìn thấy, chẳng phải nói cậu là ưng nhãn hoành điếm sao .
Về sau khi nghĩ lại, cậu thực rất biết cặp mắt uy tín của mình.
Vương Nhất Bác nói thật là có chút sợ, cả dãy nhà này không có ai giờ lại phát ra tiếng người ở căn phòng tối thế này nói ai không hãi cho được, huống hồ, Vương Nhất Bác nhìn thì cool guy đấy nhưng thật chất sợ ma thấy mẹ, cầm sâu dí thôi cũng xanh mặt rồi. Thế nhưng vẫn là không ngăn được sự tò mò của cậu muốn biết rốt cuộc giọng nói ấy là của ai. Người trong kia có vẻ như đang cố kiềm nén tiếng của mình lại , cậu thực cảm thấy giọng này rất quen , người kia lại quay lưng về phía cửa nên không thể nhìn rõ là ai.

Trong phòng thể dục dụng cụ, ánh nắng nhạt màu xuyên qua lớp cửa kính mỏng chiếu xuống gương mặt yêu kiều ửng hồng đang đắm chìm trong dục vọng . Chiếc áo sơ mi trắng được cởi ra một nửa ngang với bắp tay, để lộ ra khuôn ngực có chút đầy đặn hơn nam nhân bình thường cùng với cái eo thon gọn đến nữ nhân cũng phải ghen tị kia.
Nhìn xuống dưới một chút , toàn bộ cảnh xuân đang phơi bày trong không khí, dương vật nhỏ nhắn trắng hồng thanh tú đang ngẩng cao đầu, đầu khấc còn rỉ ra chút dịch trắng. Phía dưới đáng lẽ phải là nơi hai túi trứng ngự trị lại xuất hiện một khe hở nhỏ hồng hào đang dần chuyển sang màu đỏ . Đôi bàn tay trắng nõn của thiếu niên cầm theo một cái trứng rung cỡ lớn đang không ngừng rung mạnh kích thích âm đế . Khuôn miệng nhỏ nhắn căng mọng không ngừng nỉ non rên rỉ vì sung sướng :
- A...aaa...sướng quá...ha...ưm....sướng... V...Vương Nhất Bác...chết mất...aa...anh ra...ha.
Tiêu Chiến bị trứng rung âm đế sướng đến trợn mắt, miệng luôn nỉ non tên của nam nhân mà không biết nam nhân ấy đang chỉ cách mình một cánh cửa . Phòng chứa đồ cách âm không quá tốt, một tiếng gọi Vương Nhất Bác thành công tố cáo cho nam nhân biết người ở trong kia là ai. Vương Nhất Bác sững người, đây chẳng phải tiếng của học trưởng Tiêu sao , nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, miệng nở một nụ cười lưu manh, trong lòng thì đã vui vẻ đến muốn cẫng lên rồi : " Hay lắm thỏ con, dám trốn tôi đến đây tự chơi một mình rồi lại gọi tên tôi " .
Tiêu Chiến vẫn chưa biết gì lại cảm thấy như chưa đủ câu dẫn, tiếng rên rỉ khi cao trào lại càng lợi hại hơn, câu nhân hơn . Vương Nhất Bác chỉ nghe thôi , " tiểu Bác " đã ngốc đầu dậy rồi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tay nắm cửa rồi vặn nhẹ một cái, cố hết sức để không làm người kia nghe thấy, con thỏ kia vào đây làm chuyện xấu , cũng thật biết cách mà khóa cửa vào khiến cậu không thể mở cửa , chỉ có thể đứng đó nghe người kia từng chút từng chút rên rỉ tên mình đến phát cứng .Vương Nhất Bác quyết định rời đi chờ đợi cơ hội tiếp theo . Đúng như cậu nghĩ , người kia ở trong đó một lúc khá lâu sau thì bước ra, chính xác là thỏ con Tiêu Chiến đó , gương mặt vẫn còn vương nét hồng, mê người đến vậy, con thỏ này, dám sau lưng cậu tự chơi chính mình , bé con này xem ra phải phạt rồi. :)))) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro