Chương_4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mấy hôm nay, Vương Nhất Bác cực kì khó ở , mặt lúc nào cũng đằm đằm sát khí . Sở Tiêu đi bên cạnh hắn mà cảm giác như sắp bị đóng thành khối băng hình người rồi, người xung quanh cũng vì thế mà tự động trang xa vài mét. Vì sao ư ? Còn không phải vì học trưởng Tiêu sao. Từ sau cái hôm ở phòng dụng cụ, Vương Nhất Bác vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến lần nào nữa , cậu còn đang nghi không biết có phải con thỏ này cố ý tránh cậu hay không nữa.  Đi đâu cũng không thấy, như kiểu người mới thấy hôm trước hôm sau bốc hơi luôn rồi .

     Từ khi nghe thấy một màn sắc tình của Tiêu Chiến, đêm đó Vương Nhất Bác chính thức mộng xuân, đây cũng là lần đầu tiên trong mười mấy năm nhân sinh cậu mộng tinh. Và đối tượng lần nào cậu cũng thấy trong giấc mơ luôn là một người - Tiêu Chiến . Cậu thấy người đó nằm dưới thân cậu thở dốc , gương mặt trắng nõn lại hồng hào, cả người đều tỏa ra hương vị của tình dục non mềm đến cực điểm . Thế nhưng gương mặt ấy lúc nào cũng mờ nhạt , chỉ có tiếng rên yêu kiều để cậu một tâm mơ hồ với suy đoán của chính mình .

      Cậu cứ thế chu du trên cơ thể  mịn màng , như điên cuồng với suy nghĩ muốn đắm chìm mãi trong sự sung sướng ấy .Thế là sau mỗi giấc mơ, khi tỉnh dậy cả người cậu  như bốc hỏa, lại phải tìm đến dòng nước lạnh lẽo để làm dịu đi dục vọng đang đốt cháy cơ thế. Vương Nhất Bác chính là tự khinh chính mình, đến mộng tinh thôi mà cũng cào trào thỏa mãn đến bắn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu khao khát một người đến như vậy.

      Chính vì thế, sự không có mặt của Tiêu Chiến trong suốt mấy ngày liền khiến Vương Nhất Bác muốn đánh người đến nơi rồi.

      Thực ra, mấy hôm nay Tiêu Chiến phải chuẩn bị cho đại hội thể thao toàn trường sắp tới, thân là hội trưởng hội học sinh vậy nên bao nhiêu trách nghiệm đều dồn lên người anh. quán xuyến mọi thứ từ việc trang trí sân khấu đến chiaarn bị đội hình rồi linh tinh đủ thứ lặt vặt khiến anh gần như tắt thở trong đống công việc . Cả ngày đã phải vùi đầu trong bài vở trên lớp giờ còn kiêm thêm cả cái đại hội nữa thật sự khiến anh sắp điên lên rồi. Nói gì chứ, anh cũng nhớ người kia muốn chết, mỗi ngày đều nhớ đến đôi mắt  âm trầm cùng gương mặt lãnh diễm kia mà tự mình an ủi trong mấy phút giây ngắn ngủi, thực bức bối quá rồi . Nhưng dù sao anh cũng là một thân giáo thảo lại vì như vậy mà bỏ bê công việc thật không ổn .

      Hai người lại mỗi người một nơi, mỗi người một khung giờ hoạt động vậy nên không gặp nhau cũng là thường tình.  Tiêu Chiến lại gần như nhốt mình trong phòng của hội học sinh .

      Hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn đến lớp như thường lệ, chỉ vừa đặt mông xuống ghế thôi , mấy đám nam nhân trong lớp đã chạy dến hỏi loạn xạ cả lên. Nhắc mới nhớ, lần trước chuyện cậu với học trưởng Tiêu Chiến ở sân bóng đã thu hút rất nhiều người , hình còn bị chụp đưa lên diễn đàn trường để bàn luận. Đám người xung quanh cũng loạng xạ hỏi cậu với anh rốt cuộc như thế nào, lúc đấy Vương Nhất Bác tâm tình đang tốt cũng chỉ cười cười cho qua. Nhưng bây giờ thì khác, tâm tình đang khó chịu vì không được gặp ái nhân còn bị đám người này phá đám hỏi cái gì mà đại hội thể thao , ai mà biết được.

    Đám người này kể ra cũng rất hồn nhiên, bị chuyện đại hội sắp tới chi phối đến quên luôn cả chuyện Vương đại thếu gia của lớp họ đang khó ở trong người. Như chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác tức đến đập bàn rồi quăng cho học một câu:

   - Mấy người nói xong chưa.
Giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm phát ra khiến đám người này lạnh hết cả sống lưng . Sở Tiêu đúng lúc đi đến , nhìn thấy tình hònh không hay liền đứng ra giải vây.
    - Ayza, mấy người hỏi từ từ thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì, dọa người ta đấy.
    Nói xong liền đập đập tay Vương Nhất Bác mấy cái , giật lấy tờ giấy đăng kí trên tay một nam sinh đang đứng đấy rồi đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác.
  - Ê, Vương Nhất Bác, sắp tới có đại hội thể thao toàn trường đấy, đi không?
- Đại hội .? Cậu hỏi lại.
- Đúng đó Vương Nhất Bác, là đại hội mỗi năm chỉ tổ chứ một lần, năm nay cậu mới đến, chắc không biết dâu nên chúng tôi mới hỏi...

- Đúng đúng, cậu có muốn tham gia không Vương thiếu.
Sau đó, Sở Tiêu lại ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ.

   - Nghe nói lúc đấy Tiêu học trưởng cũng có mặt đó, nói không chừng cậu có thể gặp người ta ở đó.
  Vừa nghe tới Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tứ cao hứng.

   - Thật ?
   - Tất nhiên.
   - Anh ấy sẽ tham gia sao? Vương Nhất Bác lại hỏi
   - Không biết, nhưng anh ấy sẽ phụ trách phần trên khán đài và đón tiếp đại biểu nên lúc đó thảo nào cậu cũng sẽ gặp được người.
  - Ừm.
  - Vậy có tham gia không?
  - Có những cái gì ?

Nói rồi Sở Tiêu lập tức ra hiệu cho đám người kia, bắt đầu
công cuộc tư vấn cho Vương thiếu về đại hội.
  - Tôi biết rồi .
     Sau một hồi nghe đám người trong lớp nói qua, Vương Nhất Bác cũng biết bản thân sẽ chọn gì rồi . Cậu cũng muốn thử một chút, nghe có vẻ rất thú vị .
  - Vậy cậu chọn gì ?
  - Bơi lội . Cậu đáp
  - Bơi lội sao , tôi nghe nói hạng mục này rất khó, cũng chưa thử qua bao giờ . Chắc chắn .?
  - Ừm.
............( ^ - ^ ) ................

     Khi gần đến ngày Đại hội diễn ra . Trường Nhất Trung gần như ngày nào cũng bận rộn. Học sinh đều tất bật chuẩn bị cho đại hội nên lúc nào trong trường cũng rất náo nhiệt . Từ khắp nơi trong sân trường đều được trang hoàng rất bắt mặt lại không quá sặc sỡ lòe loẹt nhìn chung rất hài hòa. Tất cả đều là thành phẩm của Tiêu học trưởng và từ sự góp ý của vài người trong hội .

      Vương Nhất Bác mấy hôm nay vẫn vác khuôn mặt khó ở lạnh băng ấy đi học , chỉ là nghĩ tới sắp được gặp Tiêu Chiến khiến tâm tình cậu cũng tốt hơn một chút. Hôm nay lớp cậu không có tiết học buổi chiều nên đám nam nhân trong lớp rủ nhau đi chơi bóng, dù sao cũng không có gì làm nên cậu đã đồng ý với bọn họ . Lúc đi ngang qua một sân trường, cậu vô tình nhìn thấy Tiêu Chiến , mắt cậu sáng lên như trẻ em được cho kẹo vậy.

      Thế nhưng đó là trước khi nhìn sang lại thấy tên lại mặt hôm nọ đang đứng nói cười vui vẻ với anh , chưa hết, sao bên cạnh thỏ con lại mọc thêm một cái đuôi à nhầm một nữ nhân nữa là sao, cười đùa đến quên cả hoàn cảnh thế kia, lại còn choàng tay dựa dựa  . Lập tứ khiến cho Vương thiếu mặt mày đang tươi tắn vì thấy ái nhân lại bị tạt cho một gáo nước lạnh lạnh hết cả mặt lạnh đến toàn thân hàn khí thế kia khiến mấy người xung quanh bị thổi cho dựng cả lông gáy . Ai không biết còn tưởng ban ngày ban mặt gặp quả không bằng.

     - Ể , kia chẳng phải Tiêu học trưởng sao, ya Vương Nhất Bác, người cậu ngày nhớ đêm mong kìa , mà bên cạnh là ai vậy, nhìn thân mật như vậy, còn choàng tay nhau, yêu thương thế kia không phải mới không gặp có mấy ngày Tiêu mỹ nhân đẫ có người yêu đấy chứ . Nè Vương Nhất Bác...

    Sở Tiêu ngây thơ hồn nhiên nói một tràng như thật nhưng thức chất là lại nổi máu trêu chọc lại trực tiếp tạt cho Vương Nhất Bác thêm một xô đá nữa khiến Vương thiếu tâm tình đang muốn đánh người lại thành muốn giết người cướp của luôn rồi. Sở Tiêu nhìn biểu hiện của cậu, quả nhiên là sắp bốc hỏa rồi .Vương Nhất Bác thật hận không thể đánh chết cái tên lắm mồm bên cạnh cho hả giận. Đám người xung quanh đã sắp bị đóng thành tuyết rồi giờ lại còn phải hứng thêm sát khí bắn ra tứ phía như tu la kia của Vương thiếu . Thầm nhủ trong lòng Sở đại ca à, anh bớt lại một câu sẽ chết sao, nhìn xem bây giờ là cái tình huống gì rồi .

     Tiêu Chiến đùa đến vui vẻ mà không biết luôn có ánh mắt đang nhìn anh . Vương Nhất Bác đứng đó một lúc, không nói một lời liền ngoảnh mặt rời đi . Đám nam nhân thấy vậy cũng không nán lại nữa mà lẽo đẽo đi theo. Trong suốt cả trận chơi, Vương Nhất Bác sát khí đằng đằng như không tìm thấy chỗ phát tiết liên tiếp ném bóng như muốn bẻ luôn cả rổ bóng vậy , mấy người kia thực sự bị Vương thiếu làm đến tay chân run sắp không đứng nổi rồi, quá đáng sợ.

   Sở Tiêu thực sự không nhìn nổi nữa mới lên tiếng:
  - Nè tên mặt lạnh kia, cậu ghen cũng phải có tổ chứ chứ, nhìn cho cố dô rồi tự mình ăn giấm giờ lại lôi chúng tôi ra làm hố xả là hông có được đâu đó, ác lắm nghe hôn~~~ !
  Giọng hắn thực sự rất ngả ngớn, rất thiếu đánh , đám nam nhân xung quanh kiểu : .......... -_- .

     Đúng lúc đó, Tiêu Chiến một vài người bạn đi qua, Sở Tiêu vừa thấy liền hớn hở gọi người lại làm Vương Nhất Bác giật cả mình :

     - A Tiêu học trưởng , Tiêu học trưởng ở đây ở đây .

Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi mình thì quay đầu lại , Vương Nhất Bác cũng vì tiếng gọi của Sở Tiêu mà quay qua nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau , Tiêu mỹ nhân liền cụp đuôi trốn tránh , mắt cậu nheo nheo lại nhìn về phía anh : " Thỏ con anh giỏi lắm, đi đâu cả mấy ngày nay , mới hôm trước còn gọi tên tôi giờ lại vui vẻ với người khác " .
     Sở Tiêu gọi rồi nhìn qua Vương Nhất Bác , sau đó liền chạy đến chỗ Tiêu Chiến đẩy đẩy anh vào sân , Cố Gia Huân và Nhiếp Tinh Thần đi bên cạnh thì ngơ ngác không hiểu rồi lại chậm rãi theo sau .
    Sở Tiêu kéo Tiêu Chiến đến trước mặt Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến thực sự là ngại đến sắp nổ rồi, bị ánh mắt như lửa của cậu nhìn khiến anh toàn thân tê dại , phía dưới đã muốn kêu gào rồi.
  - Này Vương thiếu, tôi mang người đến cho cậu rồi, không cần chờ đến ngày Đại hội diễn ra đâu, cậu...
   Còn chưa chờ Sở Tiêu nói xong, Vương Nhất Bác đã ném chai nưới với khăn lau xuống ghế rồi đứng dậy kéo người rời đi . Để lại một đám ngốc lăng đứng đấy trong hoang mang còn tên nào đó cười cười hiểu ý .
    Đợi một lúc sau Cố Gia Huân mới tiếp thu chuỗi sự việc trước mắt, lúc đấy mới tá hỏa sốt sắng vì bạn mình bị kéo đi đâu rồi .
   - Khoan đã, chuyện này là sao, hắn ta kéo Tiêu Chiến đi đâu rồi ?
  Lúc này Nhiếp Tinh Thần cũng lên tiếng .
   - Cái này là sao chứ, tên đó là ai vậy ?
Sở Tiêu nhìn bọn họ đầy ý vị .
  - Là mấy người không hiểu, người ta đi bồi đắp tình cảm rồi, yên tâm đi, Tiêu học trưởng sẽ không sao đâu. Được rồi được rồi, chơi tiếp thôi.
   Nói rồi liền ra vỗ vỗ đám nam nhân phía sau tiếp tục cuộc chơi, để lại hai con người đang dần mất bình tĩnh nhưng không thể làm gì.
    
      Còn về phần hai vị chính chủ thì khác.
  Tiêu Chiến từ lúc bị lôi đi cũng không nói lời nào, ngại ngại ngùng ngùng , mặt đã hồng như màu hồng phấn đậm mà dịu ngoan để người ta đưa đi. Từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác vẫn không nói lời nào làm anh có chút lo lắng.
    Đi được một đoạn thì đến nơi , cậu kéo anh vào nhà vệ sinh ở tầng một của dãy nhà gần nhất rồi khóa cửa vào . Tiêu Chiến nhìn theo động tác của cậu thì đầu đầy dấu chấm hỏi, không biết cậu muốn làm gì .

    Trong khi anh còn đang hoang mang thì Vương Nhất Bác đã đè anh sát vào bề rửa , người cũng đè lên người anh, chân cậu thì chen vào giữa hai chân anh rồi chống ta xuống  mặt bàn đá, giam anh vào lòng mình.

    Đến giờ Tiêu Chiến mới tiếp thu hết được sự việc, thẹn đến không dám nhìn cậu, nhìn tự thế của hai người lúc này có bao nhiêu mờ ám, nhưng không hiểu sao anh không những không bài xích mà ngược lại lại có chút chờ mong điều cậu sắp làm . Vương Nhất Bác thấy anh lẩn tránh ánh mắt của mình thì lại rất khó chịu, cậu nâng cằm anh lên bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu . Mặt Tiêu Chiến sắp đỏ thành màu cà chua chín luôn rồi, cậu thấy vậy thì cười cười , gục đầu tựa vào vai anh rồi vòng tẩy sau ôm anh vào lòng, bao nhiêu nhớ nhung mấy ngày qua cậu đều gửi gắm hết vào cái ôm nay .

    - Vươ....Vương Nhất Bác, em làm gì vậy ?
    - Để tôi ôm một chút, yên lặng .
   Nghe cậu nói vậy anh cũng chẳng dám ho he cái gì nữa , để yên cho cậu ôm mình , lòng anh giờ đây từ khi nào lại len lỏi bao ngọt ngào ấm áp khi được cậu ôm vào lòng, bất giác khiến anh mỉm cười, tay cũng không tự chủ được mà cũng vòng qua ôm cậu.
  
   
   

    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro