Chương_5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến vòng tay qua ôm cậu, Vương Nhất Bác có chít ngạc nhiên như không nói gì, trong lòng đã âm thầm vui mừng muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng . Cậu vẫn chưa thực sự hết giận về chuyện anh bỏ cậu đi mấy ngày đâu, lại còn cười nói thân mật với người khác, đúng là tức chết bé sư tử con rồi . ( .... Anh Vương...anh cua được người ta chưa mà nói như thật vậy.... : tác giả belike :))

Vương Nhất Bác chính là được nước lấn tới, thấy người ta như vậy lại càng càn rỡ hơn. Một bàn tay của cậu từ khi nào đã vói vào trong áo của anh làm Tiêu Chiến giật bắn mình lấy tay đặt lên cái móng heo không thành thật kia muốn kéo ra . Lúc này đây, trái tim anh như không thuộc về anh nữa rồi, đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà nhào vào lòng người kia.

- Nh...Nhất Bác, em làm gì ?
- Mấy hôm nay anh đi đâu ?
Vương Nhất Bác bỏ qua câu hỏi của anh, nhìn lại vào mắt anh hỏi :
- Hả ? Tiêu Chiến khó hiểu.
- Em hỏi , mấy hôm nay anh đã ở đâu, sao em lại không thấy, hửm ?
Nói rồi còn véo nhẹ lên cái eo thon thả của anh một cái làm anh bất giác " a " một tiếng. Cái eo này cậu đã muốn nắm từ lâu rồi, đúng là rất nhỏ, chỉ cầm một tay liền hết, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ gãy luôn vậy. Lại trắng mịn, cảm giác thật thích.
Thấy phản ứng của anh cậu liền cười thỏa mãn nhưng vẫn không quên câu hỏi của mình.
- Hửm ?
- Em đừng véo, a...anh phải chuẩn bị cho Đại hội, n...ưm...nên mới ít khi ra ngoài, anh ở trong phòng của hội học sinh...ha.
Tiêu Chiến thực sự bị cậu chọc cho n*ng luôn rồi, hoa huyệt bên dưới đã bắt đầu chảy ra dâm thủy . Người song tính vốn mẫn cảm, nay anh lại bị người thương trêu chọc như vậy thì chính là càng mẫn cảm hơn. Người anh sắp nhũn ra rồi, nếu không phải có cậu giữ thì chắc anh đã khụy xuống sàn nhà .
- Vậy sao .
- E...em đừng vé....
Còn chưa để Tiêu Chiến nói hết, cậu đã nâng cằm anh lên mạnh mẽ hôn xuống , cậu nhớ đôi môi này muốn chết, đã bao nhiêu lần tưởng tượng nó sẽ ngọt cỡ nào. Đến khi chính mình thực nghiệm thì thực quá tuyệt , đôi môi căng mọng ngọt nước lại ẩm ướt này ngọt ngào đến tâm người tan chảy . Hương vị như trái anh đào chín thoảng qua nơi đầu lưỡi khiến câu đê mê, tham lam muốn tất thảy vị ngọt như một kẻ nghiện hương vị ấy.

Cậu muốn nhiều hơn nữa, liền véo nhẹ lần nữa lên cái eo mềm khiến anh mở miệng kêu lên, nhân lúc đó cậu liền đẩy lưỡi qua khe hở của hàm răng vào trong vờn lấy lưỡi của anh, như kẻ săn và con mồi vờn qua vờn lại rồi bắt lấy nhau quốn quýt âu yếm . Vị ngọt ấy như bùng nổ nơi đầu lưỡi như khi ngậm mọt thìa đường khiến cậu càn thích thú hơn. Tiêu Chiến còn chưa tiếp nhận được gì đã bị cậu hôn cho thần trí mơ hồ , đầu anh ong lên mơ màng, nước bọt cậu đưa tới không kịp nuốt xuống chả qua khe hở dần trượt xuống cằm rồi tới cần cổ như thiên nga của anh.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa mút , mút cho môi của anh sưng lên càng thêm mọng thêm đỏ lại nhẹ nhàng cắn lấy . Đến khi anh hết dưỡng khí liền lấy tay đập đập vào lưng cậu như ra hiệu thì cậu mới luyến tiếc rời khỏi đo môi ấy.

Tiêu Chiến vừa được thả ra liền như mất hết khí lực dựa vào lòng ngực của cậu . Người anh bây giờ cảm thấy rất ngứa ngáy rất khó chịu, hormone nồng đậm của nam nhân vây lấy anh lại như chất kích dục khiến cho phía dưới của anh càng tiết thêm nhiều dâm thủy lại càng ngứa đến lợi hại . Anh vô thức kẹp chân lại cọ cọ ma sát nhằm muốn giảm đi sự khó chịu ấy một chút nhưng chất kích dục ấy lại càng kích thích bản chất của anh làm cho mọi cố gắng đều đổi bể .

Mà những hành động nhỏ nhặt này của anh làm sao qua mắt Vương Nhất Bác, cậu cười càng thêm sâu hơn. Cậu ghé sát miệng vào tai của anh mà thổi nhẹ khiến anh rùng mình, rồi lại vươn lưỡi liếm láp vành thai ấy thu lại tiếng vài tiếng rên vụn vặt như mèo kêu của anh .

Bàn tay của cậu đã di chuyển xuống quần của anh mà sờ nắn dương vật nhỏ qua lớp hai lớp vải , lại di chuyển xuống một chút, cứ ngỡ là cúc huyệt nhỏ nhưng cậu lại chạm phải một khối thịt mềm ẩm ướt , nước dâm đã gần như thấm đẫm cả một mảng bên dưới . Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, trong đầu tràn đầy nghi hoặc.

Tiêu Chiến cúi xuống nhìn theo bàn tay của cậu, khi thấy tay cậu chạm vào nơi kia anh lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt của cậu . Trong lòng anh dấy lên bao lo sợ khô cảm nhận thấy tay Vương Nhất Bác đã khựng lại chạm vào nơi đó . Cậu sờ sờ một chút rồi nói :

- Tiêu Chiến, cởi quần.

Chính câu nói này của cậu lại càng khiến anh rối hơn nữa, anh sợ bí mật bao lâu nay mà mình che dấu sẽ bại lộ, sợ rằng khi cậu nhìn thấy nơi đó của mình cậu sẽ tỏ ra ghê tởm chán ghét , anh không muốn như vậy . Bởi vì....bởi vì anh thực thích cậu a .

Anh nhận ra bản thân thích cậu trong những ngày anh phải giam mình trong căn phòng kín , anh mỗi khắc đều nhớ đến đôi mắt kia , ban đầu cuãng vì nó mà rung động , cứ nghĩ chỉ là vì sự lay động nhất thời trước vẻ đẹp tuyệt vời như vậy . Nhưng không phải, sau cái hôm ở sân bóng , chỉ cần nghĩ về cậu trái tim anh lại đập liên hồi, cơ thể anh lại khao khát được cậu chạm vào, yêu thương vuốt ve lại tự ti bản thân mình như vậy . Mỗi ngày đều âm thầm phác họa lại gương mặt ấy trong vô thứ lại mỉm cười đến ngọt dịu . Vậy nên anh rất sợ, chỉ cần nghĩ đến thôi anh cũng sắp bị dọa sắp khóc luôn rồi. Đôi mặt ặng nước nhắm chặt, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc tỏ vẻ không muốn , đôi môi mín chặt lại để kìm nén tiếng nấc của mình nhưng bất thành.

- Hức....ưm....ức...huhu...
- Sao vậy , không muốn em sao.

Cậu nhìn thấy anh anh khóc liền bị dọa cho phát hoảng, luống cuống ôm anh vào lòng, vuốt ve lưng anh một chút như trấn an. Vương thiếu cậu lần đầu tiên trong đời phải đi dỗ người khác, lại vì một người mà đau lòng như vậy. Chính cậu cũng không biết bản thân bây giờ có bưo nhiêu ôn nhu dịu dàng, không còn là cái vẻ lãnh đạm vô cảm xa cách .

- Anh không muốn thì thôi, em sẽ không làm nữa, đừng khóc nữa, ngoan, anh khóc em đau a.
Nói rồi liền lấy tay anh đặt lên ngực mình .
- Đau ở đây này.

( Chời ơi cứu tui chời ơi, tự tôi viết mà sao nó sến một cách bất thường như vậy , tôi không chịu đc aaaaaaa :))))) )

Tiêu Chiến chính thức bị hun thành tôm luộc luôn rồi , thấy anh lắc lắc cái đầu nhỏ rồi Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh lý nhí phát ra từ người trong ngực.

- Không phải vậy.

- Không cái gì ? Cậu hỏi lại.

- Không phải không muốn em . Tiêu Chiến lại nói

Dù là âm thanh nhỏ thôi nhưng cậu vẫn nghe được rõ, dù sao khoảng cách gần thế này. Cậu cười cười thỏa mãn lại vờ như không nghe thấy, hỏi lại:

- Anh nói gì, nói lớn lên a, em nghe không rõ.

Anh nghe thấy thì người càng thêm đỏ, nhưng vẫn là không thể cản được sự khao khát của anh với nam nhân :
- Anh không phải không muốn em . Chỉ là...

- Chỉ là ?
- A...anh sợ em nhìn thấy sẽ không thích....anh....nơi đó rất xấu....

Vương Nhất Bác nghe vậy thực sự là dở khóc dở cười, nhưng lại càng muốn cưng chiều anh hơn nữa, trong lòng có bao vui vẻ, thỏ con đã khó chịu đến mức này rồi còn nghĩ cho cậu sẽ không thích , đúng là ngoan chết mất.

- Sao em lại không thích được chứ, anh là bảo bối đẹp nhất mà tâm niệm, anh dù thế nào em vẫn thích.
- Nhưng....
- Ngoan, cho em xem được không, anh như vậu em mới không thích, khóc nhiều như vậy....

Sau đó cậu lại cầm tay nhỏ của anh di chuyển xuống phía dưới đặt lên túp lều đã nhô cao của cậu khiến ngại muốn chết. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nói tiếp:
- Anh xem nó đã nhô cao như vậy rồi, em thật khó chịu a, anh nỡ để nó như vậy sao...sẽ hỏng a....giúp em.

Tiêu Chiến nghe thấy cậu khó chịu liền hoảng, nhưng là vẫn có chút lưỡng lự. Vương Nhất Bác thấy anh còn chần chừ liền có chút không kiên nhẫn.

- Chiến ca~~ , khó chịu a.

Tiêu Chiến càng nghe càng hoảng, nghĩ nghĩ một chút, anh cuối cùng cũng quyết định . Nếu như đã như vậy rồi thì cũng chẳng còn đường lui nữa, cùng lắm thì ăn cả ngã về không , anh cũng không đành lòng để cậu khó chịu. Dù sao cho cậu xem...nếu như cậu cảm thấy chán ghét, thì anh cũng không còn gì để mất nữa, coi như...coi như anh tin lầm người, cũng sẽ đem tình cảm này giấu đi . Nhưng nếu cậu không chán ghét thì....

- Tiêu Chiến.

Anh đang trong dòng suy nghĩ thì bị tiếng gọi của cậu gọi về, anh cắn cắn một chút rồi nói.

- Em thực sự nghĩ kỹ đúng không ?

Anh ngước nhìn đôi mắt của cậu, anh thấy trong đó là sự kiên định chân thành.

- Ừm.

Nghe cậu nói vậy anh cũng không chần chừ nữa, đưa tay xuống run run kéo khóa quần , cái quần cũng theo đó mà tuột xuống cổ chân . Vương Nhất Bác nhìn theo động tác của anh , nhìn anh chậm rãi kéo kéo chiếc quần lót đen vẫn là không dám cở ra. Cậu giờ đây lại kiên nhẫn đợi anh , chờ anh nguyện ý phơi ra bí mật của mình cho cậu.

Tiêu Chiến dù là trong đầu thì nghĩ một kiểu nhưng vẫn là lo sợ , nhưng anh lại nhìn Nhất Bác đang rất kiên nhẫn nhẫn nhịn chờ mình kia thì cũng không chần chờ nữa, dứt khoát kéo quần xuống . Cậu nhếch mép cười , cái nụ cười đầy ý vị sâu xa :)))

- Chiến ca, giờ anh ngồi lên bàn rồi dạng chân ra cho em xem.

Tiêu Chiến nghe cậu nói mà cả người tê dại, hoa huyệt bên dưới chảy nước càng dữ hơn mà giật giật co rút, lại càng ngứa ngáy khó nhịn . Một lời nói bình thường lại như một ma lực khiến anh vô phương từ chối . Mơ hồ làm theo, từ từ kiễng chân lên rồi ngồi lên bồn , cậu đợi anh ngồi lên rồi liền ngồi xuống cở giầy và cởi hết cả quần ra ném xuống sàn như ném giẻ lau vậy .

Tiêu Chiến cả quá trình vẫn không dám mở mắt , dần nhấc chân lên rồi dạng qua hai bên . Toàn bộ nơi tư mật hiện rõ trước mắt cậu. Hai hàng nước mắt của anh đã tuôn ra luôn rồi, đến khi mọi bại lộ . Vương Nhất ác thực sự đã rất ngạc nhiên, trước mắt cậu không chỉ có dương vật thanh tú trắng hồng mà dưới đó còn có một hoa tâm không tính là nhỏ nhưng cũng không lớn, hồng hồng đang liên tục hộc ra nước . Kích thích cho " tiểu Bác" lớn hơn một vòng , kêu gào muốn tiến tới như muốn chọc thủng quần luôn rồi. Nơi đó thực sự rất đẹp, Vương Nhất Bác cậu đúng là nhặt được bảo bối rồi.

Tiêu Chiến thấy cậu nhìn chằm chằm nơi đó lại không có biểu hiện gì cứ nghĩ là cậu thấy bài xích nó liền không kiềm chế được mà thút thít.
Cậu còn chưa kịp nói gì đã thấy anh nức nở bên tai :
- An....hức... anh không giống người khác....từ khi sinh ra đã vậy...huhu...em có phải thấy nó rất xấu không.....hức...huhu... nó rất xấu...

Cứ nghĩ cậu sẽ ghét nó nên anh khóc càng lợi hại hơn khiến cậu cũng cuống theo, bảo bảo khóc cậu đau lòng chết đi được. Vương Nhất Bác tiến tới ôm anh để anh tựa vào ngực mình rồi lúng túng nói:

- Bảo bối ngoan, anh đừng khóc được không , không xấu, nơi đó rất đẹp, thật đấy, ngoan đừng khóc...

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền rất ngạc nhiên, trong lòng có bao vui mừng hạnh phúc nhưng vẫn ngẩng đầu hỏi lại:
- Có thật không ? Em không thấy nó rất kì sao ? .

- Thật mà, nơi đó rất đẹp, không kì chút nào, người song tính như anh đúng là hiến thật nhưng không phải là không có . Hơn nữa em thấy những người song tính hầu hết đều rất đẹp, nhưng tất cả cũng không đẹp bằng anh.

- Em...em từng qua lại với ai rồi sao .

Nói đến đây tim anh bỗng quặn thắt , tâm tình đang tốt cũng bị đạp xuống . Anh cũng không trách cậu, tuổi trẻ mà, chỉ là....chỉ cần nghĩ cậu cũng như này với người khác mà không nén nổi bị thương, đau trong lòng nhiều chút :)))) ( Vâng tôi xin lỗi, đang tâm lý mà để cái hình này là không đúng nhưng thực sự thì...tôi belike lắm )

Vương Nhất Bác nghe mà dở khóc dở cười , vội vàng giải thích với anh.

- Không có a, anh nghĩ oan cho em rồi, đến nắm tay em còn chưa biết mùi thì nói gì đến qua lại, anh chính là người đầu tiên a.

- Thật sao?
- Em xin thề anh là người đầu tiên, nói dối ra đường liền bị....
Cậu còn chưa nói xong anh đã chặn miệng cậu lại không cho cậu nói.
- Đừng như vậy , a...anh tin em .
- Vậy được rồi, giờ đến lượt em a, em thực sự nhịn sắp hỏng luôn rồi .
Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu, nếu cậu đã không bài xích cơ thể anh, anh liền hiến dâng tất cả cho cậu, dùng mọi thứ để nói anh rất thích....rất thích cậu. Kể cả cơ thể này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro