Chương_12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ vừa mới đi được vào bước , Vương Nhất Bác liền vòng ra đằng trước khom lưng xuống cõng anh trên lưng , làm anh chưa hiểu chuyện gì thì đám người xung quanh lại được một phen hết hồn , à không , nói đúng hơn là một phen nhức nhối . Ai mà chả biết hai đại nam thần đây dính nhau như sam , ngày nào cũng anh anh em em , có người này thì phải có người kia . Được cái hai vị đây đều là thiếu gia giới thượng lưu , vị họ Vương kia còn là thế tử Vương gia . Bọn họ có bất mãn cũng chỉ có thể oan ức mà nhịn xuống , suy cho cùng ai dám đi đắc tội cậu ta , lại gần lại bị hàn khí ủ ngàn năm quanh người cậu ta làm cho đông cứng chết tại chỗ thì sao .
       Thế nhưng vẫn là có vài người không biết , bọn họ từ lâu đã ôm mộng có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến , hay từ vài ngày trước cũng bắt đầu săn lùng Vương Nhất Bác . Nhìn thấy một màn này ngạc nhiên cũng là chuyện bình thường . Vốn dĩ đám người họ cũng chỉ cho rằng hai vị đây anh em tốt thân cận bên nhau là chuyện thường , rồi ôm mộng bản thân trở thành nữ chính ngôn tình lại không nhận ra mình căn bản chỉ là diễn viên quần chúng trong chuyện tình đam mỹ .      ( Thật tội nghiệp :))))) 
       Dù sao cũng không trực tiếp chứng kiến ân ái của hai vị đây , tất nhiên sẽ không hiểu . Bọn họ cũng đâu có nói , vì sao ? Ngán ngẩm quá chứ sao , hít cái bầu không khí toàn đường thế này , lại còn phải đi trình bày với chúng nó , hơi đâu , muốn ôm thì ôm , đợi đến lúc vỡ mộng thì dẹp con mẹ nó đi , cho chúng mày chết hết .
     Nhưng hai vị đây cứ ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật ôm ấp nhau như thế , thôi thì có gì tự làm đi , mệt .
Hây , hằng ngày đi học cũng đâu có dễ dàng gì  .
     Tiêu Chiến tuy rất muốn dính lên người cậu ôm ôm nhưng ngại muốn chết , da mặt anh mỏng lắm đó . Được cậu cõng đi một đoạn , suốt quãng đường anh chỉ dám gục đầu xuống vai cậu trốn . Cũng không dám ngọ nguậy nhiều , bên dưới vẫn còn rất khó chịu , lại không muốn nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người .
     - Tiêu Chiến , anh trốn cái gì ?
     - Em...cái đồ đáng ghét nhà em , sao lại như vậy chứ, người ta nhìn kìa thấy không ?
     - Nhìn thì làm sao , chẳng phải người ta ngưỡng mộ anh sao , hơn nữa với cái cơ thể mềm oặt của anh thì đi đứng kiểu gì , anh đây là muốn cho toàn dân thiên hạ biết anh vừa mới được yêu thương xong sao , hửm ?
     - Em...ây không nói nữa nữa , em không được nói nữa .
     - Phì , được thôi .
  Vương Nhất Bác cõng anh lên đến tận lớp học , rồi còn ngang nhiên vào lớp người ta mà ân ái , đặt anh xuống ghế còn cẩn thận chèn thêm một cái gối nhỏ ở dưới . Xong xuôi thì ghé vào tai anh nói .
     - Bảo bối , ngoan ngoãn ngồi học , không được chạy lung tung , đợi hết giờ học thì em lên với anh , nước dâu em để trong cặp , phải uống hết đấy .
     - Ưm .
     - À đúng rồi , lớp trưởng lớp anh đâu .
     - Em hỏi cái này làm gì ?
     - Có việc .
     - Ưm~ , để xem , cậu ấy ở kia kìa .
     - Được .
Cậu nhìn anh chỉ về một người đang tụm năm tụm ba bụm đầu trò chuyện bàn tán . Vương Nhất Bác bước về phía bọn họ , hờ hững chờ một lúc , đám người này đang rôm rả một lúc , thấy lạnh lạnh sau lưng , một người quay lại nhìn , trực tiếp bị dọa , " a " lên một tiếng , mấy người còn lại cũng quay ra .
    - Cho hỏi ở đây ai là lớp trưởng ?
  Cậu hỏi , bọn họ ngơ ngác nhìn nhau một lúc , một thiếu niên trong số đó đứng dậy . Người này mặt mày sáng sủa , tuy không quá nổi bật nhưng nhìn thì đúng chuẩn một người mọt sách .
   - Tôi , có chuyện gì sao ?
Cậu nhìn nhìn người nọ , thấy cũng ổn .
   - Tôi có thể nói chuyện với anh một lúc ?
   - Có chuyện gì sao ?    Lớp trưởng hỏi ., trong lòng lại có chút chột dạ , không lẽ cậu ta biết bọn mình bàn tán về....
   - Ra ngoài đi .
   - Ơ...
   - Tôi không có nhiều thời gian đâu .
   - ....
Nói xong liền nhấc chân bước ra ngoài , người kia thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau , bỏ lại mấy con mắt ngạc nhiên .
   - Này , có chuyện gì vậy ?
   - Không biết .
   - Hôm nau cậu Vương đó lại hỏi lớp trưởng , không phải tính sổ việc sau lưng bọn họ nói lung tung chứ ?
   - Chắc không phải đâu , theo tôi thấy thì cũng chả có gì , mấy người không thấy hôm nay Tiêu lão sư phải để cậu kia cõng sao , chắc là có chuyện gì rồi .
   - .....
  Vương Nhất Bác đưa người kia ra một góc khuất , hai tay đút vào trong túi quần , lạnh lẽo nhìn người đối diện . Người lớp trưởng kia đứng đối diện mà muốn run hết cả người , len lén nhìn về phía Vương Nhất Bác . Trầm mặc một lúc , cậu mới nói .
    - Anh...
    - Có chuyện gì sao ?   Cậu vừa nói được một chứ , anh ta liền nhanh nhảu hỏi lại , ý đồ muốn thoát khỏi ánh nhìn của người này càng sớm càng tốt .
    - Có lẽ một lát nữa hết tiết tôi không thể lên đây được , Tiêu Chiến giao cho anh, nhờ anh để ý anh ấy giúp tôi , chân anh ấy đang đau , không đi được . Anh có thể nói với giáo viên được không ? Nếu có thể thì hãy hạn chế đi lại nhiều nhất có thể .
   Lớp trưởng họ Tống kia thực sự rất muốn nói mình đang cạn lời , rốt cuộc bảo hắn ra đây cũng là để phát bong bóng tình yêu , lại còn bảo hắn chăm sóc cho tình nhân nhỏ của cậu ta . Tôi đây rất bận đó có được không...
     - Cái này...
     - Không được ?
     - Không phải , thôi được rồi , tôi sẽ bảo với lão sư phụ trách bộ môn , cậu không phải đâu .
     - Vậy được rồi , cảm ơn anh . Tôi đi đây .
Cậu cũng không nhiều lới nữa mà quay gót bước lại vào lớp anh .
    Tống Minh đơ người đứng một chỗ , vậy là xong rồi ? Chỉ có vậy ? Vậy cậu ta làm cái bộ mặt nghiêm trọng đó để hù ai ? Cái giọng điệu đó mà là nhờ vả sao ? Nếu mình thử nói không xem cậu ta có đánh mình không , còn biết cảm ơn ?
Tôi có được đánh cậu ta không ?....
    Trong đầu hắn hiện ra mấy chục câu hỏi vì sao , càng nghĩ càng ấm ức , hắn là đàn anh đó , cư nhiên lại bị tên Vương lớp dưới kia đàn áp , vì cớ gì khí tức của cậu là lại mạnh như vậy , hựn a hựn .
    Cậu bước về phía anh , Tiêu Chiến đang cặm cụi viết bài , Vương Nhất Bác chống một tay lên thành ghế , một tay xuống mép bàn . Tiêu Chiến nhận ra khí tức quen thuộc , ngẩng đầu lên nhìn .
    - Nhất Bác .
Hai chữ " Nhất Bác " gọi mềm nhũn , lòng cậu cũng muốn mềm thành vũng nước rồi , ôn nhu hôn lên đỉnh đầu của anh , sau đó nói .
   - Em xuống lớp đây , em đã bảo lớp trưởng rồi , hạn chế đi lại . Có lẽ cuối tiết em không lên tìm anh được  , em có việc mất rồi . Vậy nên bảo bảo ngồi học ngoan một chút , hết buổi em lên tìm anh . Có được không ?
   - Ưm , em phải đi đâu sao , không thể lên à ?
Từ sau cuộc làm tình tối qua , thâm tâm anh luôn muốn được cùng cậu dính lấy một chỗ , một tấc cũng không rời , muốn cậu ở bên cạnh mình . Có lẽ là do tâm lý của song tính nhân khi vừa bị đánh dấu . Nhưng anh cũng không thể nói ra a , ngại mún chít .
   - Hây , cái đám phiền phức đó ở lớp em bổ nhiệm em vào vị trí lớp phó học tập . Em vốn đã không muốn đồng ý rồi , nhưng đám đó lại cứ muốn thổi phồng khí lên còn thuyết phục luôn lão sư . Lão sư nói em cứ làm thử tuần này đi , nếu thấy không được thì thôi . Vậy nên mỗi cuối tiết học đều phải ở lại lớp tổng kết lại . Thật phiền chết đi được .
   Vương cao lãnh trực tiếp hóa Vương ủy khuất hướng đôi mắt cún con tội nghiệp biểu thị em đây rất chán a , cầu an ủi làm anh phì cười .
    - Thôi được rồi , là bọn họ thấy em học tốt nên muốn bổi nhiệm cho em , cún con cố lên . Trưa nay gặp lại em , còn giờ thì về lớp đi , sắp vào giờ học rồi .
    - Em biết rồi . Vậy em đi đây .
Kì thật cậu chẳng muốn xa anh xíu nào , nhưng bây giờ bọn họ còn phải đi học , không có nhiều thời gian nên cũng đành chịu thôi , hết cách rồi . Cậu ngậm ngùi luyến tiếc bước xuống lớp . Vào chỗ ngồi của mình , một mặt trầm ổn lạnh nhạt như cũ , khác hẳn lúc ở cạnh anh , được một lúc thì Sở Tiêu từ cửa lớp bước vào , nhìn thấy cậu liền chạy vào , bắt đầu quàng vai bá cổ nói chuyện .
    - Êi Vương Nhất Bác , hôm qua đi đâu vậy , sao không thấy tới lớp , lại kéo học trưởng Tiêu đi hú hí ở chỗ nào hả ?
    - .....
    - Way .
    - Cậu bỏ tay ra trước .
    - Ây , được thôi .
  Sở Tiêu bỏ tay ra sao đó vòng lên ngồi vào chỗ của mình , rồi lại hóng chuyện .
    - Nói đi , chiều qua đi đâu vậy ?
    - Ở trong kí túc xá .
    - Có thật không ?
    - Ừm .    Cậu nhàn nhạt trả lời , cũng không có nhìn hắn lấy một lần . Sở Tiêu chán ghét nhìn hắn , biểu tình tôi đây rất k tin lời cậu nói . Nhưng sự thật thì đúng là bọn họ chỉ ở trong ký túc xá làm bậy một trận , và tất nhiên cậu sẽ không nói cái này .
     Lại nói có vẻ tâm tình Vương Nhất Bác hôm nay rất tốt , tinh ý một chút liền có thể nhận ra xung quanh cậu là một lớp sắc hồng , không còn cái lớp băng - 20 ° kia . Tuy là vẫn một bộ dạng lạnh lùng trầm lặng nhưng nhìn thế nào cũng thấy gương mặt kia thoáng nét cười rất đậm . Sở Tiêu khó hiểu nhìn cậu , không biết sự việc gì đã khiến Vương mặt liệt này vui vui vẻ vẻ , nhưng hắn biết chuyện này có đến 90 à không 99, 9 % liền quan đến vị họ Tiêu kia . Hắn không thèm nói với cậu nữa , âm thầm cười khổ , trong lòng đã mang tên Vương nào đó có mỹ nhân liền bỏ bạn kia mắng mỏ nghìn lần .
      Đúng như cậu đã nói , giờ giải lao hôm nay cậu không thể lên với anh , mà bé con Tiêu thỏ kia cũng rất ngoan ngoãn nghe lời cậu chỉ ngồi yên một chỗ giải bài tập hoặc vẽ vời linh tinh . Chỉ là hôm nay anh cảm thấy lạ khi lão sư không gọi anh lên bảng như mọi hôm , kể cả khi giải bài toán cao cấp mà anh chắc nịch sẽ phải vác cái thân mềm oặt này lên để giải . Lại không biết lão Vương đã giúp anh giải quyết vấn đề này với lớp trưởng . Hôm nay cậu không lên khiến anh có chút nhàm chán , hai tiết đầu không sao , nhưng đến tiết ba là lại bắt đầy nhớ nhớ lão công rồi . Ngắm tây ngắm đông một hồi , dặn mình đợi một lát nữa thôi , sắp hết giờ rồi....nhưng anh thật không ổn một chút nào...
     Bướm nhỏ ở phía dưới không hiểu sao lại ngứa ngứa ngáy ngáy lạ thường khiến anh liên tục phải cọ sát hai chân với nhau để giảm bớt cảm giác khó chịu này , chỉ muốn có một thứ thô lớn cắm vào để giải ngứa a , anh muốn Nhất Bác .
      Vương Nhất Bác ở dưới đang chạy đủ số việc , sắp tới chẳng phải sẽ có đại hội thể thao của toàn trường à , cậu thân là lớp phó ban học tập...ờ...ờm...tuy không liên quan lắm nhưng cũng phải tham gia một hạng mục . Việc chuẩn bị và phát giấy đăng kí cũng đến tay , Vương Nhất Bác phải ngồi ký hết đống giấy đấy để phát cho mọi người . Ngồi ngồi một lúc lại nhớ đến anh ở trên tầng , không biết anh đang làm gì , cũng tự hỏi xem anh có đăng ký tham gia hạng mục nào không ?
        Từ hôm Tiêu Chiến cùng hội đồng trường chuẩn bị cho đại hội cũng đã được một tuần , vậy thì chính đầu tuần sau sẽ là ngày đại hội diễn ra , ngày hôm đó hẳn sẽ rất náo nhiệt nên mọi người đều rất mong chờ . Một tuần...kể ra cũng đã được một tuần thời gian hai người quen nhau rồi nhỉ .
     Cậu nghĩ đến anh mà bất giác khóe miệng cũng cong lên một độ khó nhìn thấy đầy ngọt ngào khiến người đi qua nhìn vào còn nghĩ mình bị ảo giác.
     
        Đến khi tan học cũng là lúc 11h rồi , mọi người ai nấy đều muốn nhanh chóng trở về ký túc . Vương Nhất Bác ở cũng thu xếp đồ nhanh nhất để lên với anh .
    - Ây , Nhất Bác , lên đón học trưởng Tiêu à .
    - Ừm.
    - Vậy có đi chơi bóng rổ không ?
    - Không đi .
    - Sao lại không đi , đón học trưởng Tiêu xong rồi ra chơi cũng được , học trưởng có vẻ rất thích dáng vẻ cậu chơi bóng đấy .
     Nói đến đây , tay cậu khựng lại , nghĩ nghĩ một lúc , cuối cùng cũng đồng ý .
    - Được.
    - Tôi đi với cậu .
    - Không cần , cậu đi ra trước đi.
Cậu thu đồ xong cũng nhanh lên lớp tìm Tiêu Chiến . Lúc ấy anh đang ngồi trong lớp vẽ gì đó , trong lớp cũng chỉ còn lại lác đác vài người , còn lại đều đã về hết .
    Cậu hờ hững đút tay vào túi quần , dựa người vào khung cửa ,  ngắm nhìn anh một lúc . Gương mặt thanh tú dưới ánh nắng vàng nhàn nhạt lại càng thêm mê người , còn có dáng vẻ chăm chú như vậy nữa.
    - Tiêu Chiến .
  Tiêu Chiến đang chăm chú vào bức tranh của mình , nghe thấy tiếng gọi trầm thấp quen thuộc liền nhũn người , quay đầu lại , thấy cậu đang đứng nhìn mình ở cửa , anh đỏ mặt , chống tay xuống bàn muốn đứng dậy , liền thấy cậu chạy lại đỡ anh . Anh liền không ngần ngại mà nhào vào lòng cậu dụi dụi y hệt như mèo con .
     - Em đến rồi .
     - Ừm. Bảo bối , có muốn xem em chơi bóng rổ không ?
  A , nhìn cậu chơi bóng rổ sao , tất nhiên là có rồi , soái chết đi được.
    - Có .
  Cậu cười cười , hôn một cái lên đôi môi hồng chu ra nũng nịu .
    - Vậy đi .
    - Ưm ~

   
   
   

 
 
   

  
    
   
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro