Chương_13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vương Nhất Bác đưa anh ra sân bóng rổ , sân bóng nền xanh nhám nổi bật dưới tia nắng , không phải vì dáng vẻ của nó , mà là sức hút của những người đang đẫm mồ hôi với trái bóng trên sân . Tiêu Chiến nhìn nơi này mà ngẩn  người , đây chíng là nơi mà bắt đầu cho cuộc tình của anh với cậu , đối với anh nói có một ý nghĩa đặc biệt . Anh vẫn luôn nhớ đến dáng vẻ mãnh liệt âm trầm mà mê người khi chơi bóng của cậu , thật muốn người ta nhìn ngắm mãi không buông .
      Hai thân ảnh nổi bật đứng cạnh nhau , thu hút không ít ánh nhìn . Sở Tiêu mồ hôi nhễ nhại , cầm bóng trong tay chuẩn bị ném về phía rổ bóng cũng bị thu hút quay đầu lại , liền thấy hai người đang đi về phía này . Hắn ném bóng xuống mặt đất sau đó chạy về phía hai thân ảnh ấy .
    - Đến rồi ?
    - Ừm .
    - Ây , nhanh nhanh , mọi người chỉ chờ mỗi cậu nữa thôi đấy . Học trưởng Tiêu , mau lại đây .
   Nói rồi hắn đi ngược về phía trước , Vương Nhất Bác cùng anh đi theo hắn . Sở Tiêu chính là cái kiểu vừa đi vừa nói , lại còn đi lùi , hắn lải nhải khiến cậu hơi nhăn mày , chẳng mấy bước , cậu vừa định nói thì hắn liền bị đập lưng vào cột sắt ở bên lối vào , tuy cũng không mạnh lắm . Hắn da dày thịt béo cũng không cảm thấy quá đau .
    - Ai ui ,sssss
   Tiêu Chiến thấy cảnh này thì khẽ cười một tiếng như mèo kêu .
    - Thật là...
    Ba người loay hoay một lúc thì trở vào sân , một đám nam nhân khác đã đứng đợi từ nãy , vừa thấy cậu thì sáng mắt lên tiến lại gần .
    - Vương thiếu , cậu đây rồi , chúng tôi còn tưởng cậu không chơi .
    - Đúng vậy , còn nghĩ không được xem cậu chơi bóng nữa , tôi đây thật muốn chiêm ngưỡng kỹ thuật chơi của Vương thiếu đây lần nữa .
    - Vậy chẳng phải hắn đã đến rồi sao , mau mau , chơi thôi .    Sở Tiêu nhanh mồm nói , lại xua tay ý chỉ tản đội hình ra để bắt đầu
      Tiêu Chiến tròn mắt ngồi nhìn một đám nam nhân mồ hôi nhễ nhại vật lộn trên sân , đúng hơn là anh chỉ nhìn có mỗi Vương Nhất Bác . Và cũng không biết từ bao giờ mà bốn phía quanh sân đã bị một đám nũ nhân vây quanh hò hét  , nào là : " Vương Nhất Bác hảo soái a ", " Vương Nhất Bác thật ngầu "... Nghe một màn này , anh cũng thầm cảm thán mị lực của bạn trai nhỏ thật không vừa chút nào , như ánh đèn duy nhất rọi sáng trong đêm tối mà thu hút những con thiêu thân .
       Nhưng chính là , anh cảm thấy có chút khó chịu , nghe người khác gọi tên bạn trai anh với cái giọng điệu ngưỡng mộ không chút che dấu cảm xúc ấy thật không đễ chịu chút nào , anh cũng không thể ra nói với bọn họ là đừng nói nữa , như vậy có phải rất ấu trĩ không . Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy cái độ nhạy cảm của anh lại vô dụng như thế , thà chẳng nghe ra ý trong lời nói của bọn họ thì cũng không đến mức nhức nhối như vậy . Nhưng anh cũng không hiểu , rốt cuộc anh vời cậu đã thể hiện ra như thế , bọn họ rốt cuộc là cố chấp vì cái gì , hây , phiền muộn của Tiêu mỹ nhân . Có lẽ cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ , dù sao thì anh và cậu cũng chưa một lần công khai hoàn toàn mà chỉ mập mập mờ mờ , chính là sẽ không quá dính lấy nhau như lúc riêng tư , dù sao cũng là nơi công cộng , trường học cấm yêu đương , nên tiết chế .
   Vậy nên , ngay khi cậu chơi bóng xong cũng liền về phía anh ,  thấy anh cười ngọt ngào nhìn mình cũng cười theo . Anh liền nhanh tay nhanh chân mà cần bình nước có sẵn trong túi và khăn lau ( ủa , ở đâu ra vậy ??? thoi kệ ) , anh đứa bình nước cho cậu , rồi lấy khăn nhẹ nhàng thấm đi giọt mồ hôi trên trán , nhẹ giọng hỏi
   - Có mệt hay không ?
   - Không mệt , có thể chơi bóng trên sân cho anh xem là vinh hạnh của em .      Cậu cười cười nói
   Nghe vậy , anh hơi mím môi lại , dáng vẻ ngại ngại ngùng ngùng nghe thính , gò má hồng hồng lại pha chút nắng vàng mềm mại dịu dàng . Thẹn thùng như thiếu nữ vậy . Đám người người phía sau toàn một lũ cẩu độc thân , nhìn một màn này thiếu điều chọc mù mặt bọn họ rồi , lại chỉ có thể đỏ mắt ghen tị . Hai người ngọt ngọt ngào ngào , hoàn toàn bỏ qua sự bất mãn của người khác , Sở Tiêu nhìn không được , liền đi tới đập đập vào vai Vương Nhất Bác, hất cằm ý bảo ra chơi tiếp , cậu gật đầu , nhanh hôn vào bên má mềm của anh một cái rồi chạy lại vài sân , để lại Tiêh Chiến ngơ ngơ ngọt ngọt .

  ------------
   Chơi đến tầm 5 rưỡi tối , cả nhóm liền rủ nhau đi ăn một bữa , nhưng anh và cậu từ chối , chính là vì muốn có không gian riêng cho hai người . Thế là Vương Nhất Bác liền kéo tay anh trở về , bỏ lại đám người thất vọng tràn trề kia , Tiêu Chiến mặc dù thấy hơi không nỡ nhưng dù sai cũng chỉ là thoáng qua , có thể ở cùng với Nhất Bác , tất cả những thứ khác chỉ như gió nhẹ .
     Vương Nhất Bác đưa anh trở về phòng kí túc của mình , vừa vào cửa đã vội ôm anh đè lên cửa hôn xuống . Cậu mạnh mẽ luồn lưỡi cạy mở khớp hàm , cuốn lấy lưỡi anh trao đổi mật dịch , khoang miệng thoảng mùi bạc hà của cậu cứ thế hòa vào khuấy động hương anh đào mềm ngọt của anh . Như không thấy đủ mà liên tục đòi hỏi , bù lại cho cả ngày hôm nay không thể thân thân ái ái .
     - Ư...ưm....Nhất Bác...từ...anh không thở được...hư...
     - Bảo bối , đúng là nhớ anh chết mất .
    Cậu thấy anh hồng cả mặt vì thiếh dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra , trước khi rời đi còn không quên liếm cắn đôi môi đỏ mọng đến bóng nước . Giọng nói khàn khàn thoảng mùi dục vọng kề bên tai anh mà nói , khiến Tiêu mỹ nhân nhũn cả người , càng như muốn chui vàk lòng cậu mà cọ .
     Cậu khẽ cười một tiếng , thầm mắng yêu nghiệt .
     - Bảo bảo , đã đói hay chưa ?
     - Rồi .    Tiêu Chiến nhu nhu trả lời .
     - Vậy để em gọi đồ , anh muốn ăn gì ?
     - ưm.... ăn shushi đi .
     - Được , gọi cho anh .     
Cậu cưng chiều nhìn anh , một lần nữa hôn lên môi một cái rồi đem anh mang ra sofa , để anh ngồi xuống còn mình thì đi gọi đồ ăn . Vương Nhất Bác đem đồ của cả hai mang cất vào trong phòng rồi trở ra chỗ anh ngồi . Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên ghế , ôm gối bông hải miên bảo bảo anh thích nhất mà xem tivi . Cậu tiến tới xoa đầu anh , Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu , dựa vào bùng cậu , cọ cọ dến xù đầu . Đáng yêu
      - Bảo bảo , trong lúc chờ đồ ăn chúng ta đi tắm có được không , như vậy sẽ thoải mái hơn .
   Anh gật đầu , dụi thên hai cái rồi đứng dậy , bước vào nhà  tắm , cậu nhìn nhìn một chút rồi cũng chạy theo . Chỉ là khi vừa mới bước vào , liền nhìn thấy một màn muốn ' cứng ' ( ? ) . Anh của cậu cứ vậy hồn nhiên cởi quần áo trước mặt cậu , từ từ cởi xuống bộ đồng phục , để lộ ra cơ thể trắng nõn hồng hồng mềm mại , nhỏ gầy . Xươnq quai xanh tinh tế .Bộ ngực hơi nhú lên như thiếu nữ , không quá đầy đặn nhưng cũng ngang ngang chiéc bánh bao nhỏ , núm ti đỏ hồng hơi sưng , có lẽ là thành quả sau quãng thời gian cậu luôn nắn bóp bầu ngực , bóp đến nghiện , đây chính là chỗ chơi yêu thích của cậu . Chiếc eo thon chỉ một tay là nắm hết , vùng bụng phẳng lì . Dương vật trắng hồng thanh tú rũ xuống , hơi che đi bướm nhỏ múp múp hơi đỏ . Cả cặp mông căng tròn kia . Dù cũng chẳng phải lần đầu nhìn thấy , nhưng cậu chưa bao giờ hết cảm thán về cơ thể này , dường như so với trước kia , càng ngày anh càng để lộ ra vẻ xinh đẹp thanh tú  như đóa hồng thanh cao ủ mình trong màng tuyết trắng thuần túy . Bao nhiêu lần  cũng không đủ , luôn khiến cậu điên cuồng như vậy . Với cả hình ảnh mỹ nhân nhi cởi đồ ngay trước mắt mình , vừa ngây thơ vừa câu dẫn . Cậu tiến tới ôm lấy cơ thể anh vào lòng , kề mặt vào cổ , mút một cái rồi liếm một cái khiến anh run lên , không nhịn được bật ra một tiếng rên rỉ .
      - Ưm...Nhất Bác...
      - Bảo bối , anh đúng là , đẹp chết đi được . Chúng ta cùng tắm , được không ?
    Tiêu Chiến nghe cậu hỏi một cậu như thế , cả người liền thấy nóng , đỏ mặt , bướm nhỏ phía dưới cũng chịu kích thích mà rỉ nước dâm . Anh khẽ gật đầu
      - Ừm .
   Không chần chờ thêm nữa , cậu liền bế anh vào nhà tắm .
Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn bông quấn quanh người anh , đặt anh lên bệ rửa , chính mình cởi đồ . Cơ thể cậu không mềm mại như anh mà rắn chắc , cơ bụng rõ nét , không hề cảm thấy quá to lớn nhưng lại là một tỷ lệ trên cả tiêu chuẩn của dân thể thao . Tiêu Chiến nhìn vào mà chỉ có thể thầm ghen tị , đưa tay nhỏ lên xoa xoa bóp bóp bụng nhỏ ,ềm của mình . Anh cũng tập thể thao , nhưng bằng một cách nào đó vẫn chẳng thể được như cậu . Tiêu mỹ nhân thở dài .
      Vương Nhất Bác nhìn thỏ con đáng ngọ nguậy ở kia mà phì cười , cậu tiến tới bế anh xuống , cởi phăng chiếc khăn bông ném sáng một bên rồi lại ôm anh đứng chỗ dưới vòi nước . Cậu hơi cúi người xuống , hôn hôn lên mặt anh , lấy tay xoa xoa khóe mắt một chút .
       - Chiến ca bảo bối , sao vậy , mặt anh cứ xị ra , không thích tắm với em à ? Hửm ?
       - không phải .... chỉ là....
  Tiêu Chiến vội nói . Lại cảm thấy vấn đề này nói ra quá xấu hổ .
       - chỉ là làm sao ?
       - Chỉ là....chỉ là...anh không có cơ bụng như em...
   ......
       - Phụt , hahaha
       - không cho cười .
       - Được được , không cười ,bảo bối à , anh sao lại đáng yêu như vậy , hây , không có cơ bụng cũng không sao , anh như vậy vẫn rất đẹp , rất quyến rũ , không phải sao ?
       - Nhưng...
       - Thôi được rồi , anh không cần để ý vấn đề này , chẳng phải bây giờ anh có rồi sao , em giữ thay anh .
     Nói rồi cậu cầm tay anh đặt lên bụng mình .
       - Đây .
  Tiêu Chiến khó hiểu , lại thấy hơi buồn cười .
       - Nó ở trên người em , của anh thế nào ?
    Vương Nhất Bác ngh vậy , xoa xoa tay anh , nhướng mày , miệng hơi nhếch lên cười nói .
       - Vậy chỉ cần biến em thành của anh , như vậy thì nó cũng là của anh rồi .
       Không phải cợt nhả , đây chính là nói thật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro