Chương_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ôm người vào lòng dỗ dành.

- Ây bảo bối đừng khóc , đừng khóc.

Cậy nói xong liền cầm vai anh đẩy ra mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

- Tiêu Chiến anh nghe đây, Vương Nhất Bác này thích anh, rất thích anh, tuyệt đối là thật lòng, đối với em anh không bao giờ chỉ là hứng thú nhất thời mà chính là hứng thủ cả đời . Em...em chưa từng thích một ai cả, ban đầu khi gặp anh em cũng nghĩ có lẽ bản thân đối với anh cũng chỉ là hứng thú nhất thời , chỉ cảm thấy rung động với vẻ đẹp của anh mà thôi .

Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp.

- Nhưng thời gian qua đi không được gặp anh , em mới ngẫm lại tình cảm của bản thân, em chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp liền thích anh. Mấy hôm không được gặp anh em thực sự rất nhớ anh a. Em biết anh vẫn chưa thực sự tin tưởng em nhưng nếu có thể...để Vương Nhất Bác này được bên anh được không , em sẽ dùng thời gian và hành động để chứng minh, cho đến khi anh đồng ý làm người yêu em thì thôi. Được không...Tiêu Chiến học trưởng ?

Tiêu Chiến nghe cậu nói một tràng xong vẫn chưa load kịp , ngơ ngơ ngác ngác , mặt mở to . Đến khi tiêu hóa xong lời cậu nói, Tiêu Chiến liền vui đến sắp khóc rồi . Anh không nghĩ tình cảm của bản thân cũng sẽ được đáp lại, cậu cũng thích anh a, vậy anh còn gì không hài lòng cơ chứ.
Vương Nhất Bác thấy anh vẫn ngơ ngơ liền thấy căng thẳng, cậu chưa bao giờ cảm thấy lo sợ như lúc này, nếu...

- Không cần đâu.
Còn chưa để cậu nghĩ xong thì anh đã trả lời, chưa rõ là gì nhưng chui vào tai Vương Nhất Bác thì nó lại thành lời từ chối. Tim cậu như bị bóp nghẹn vậy, đau đớn khó chịu vô cùng.
Nhưng tất nhiên không để cậu phải thất vọng, còn chưa kịp bi ai đau lòng các thứ thì cậu lại nghe anh nói tiếp.

- Không cần theo đuổi anh...
- Vì sao chứ ? Cậu triệt để thất vọng rồi , tình huống xấu nhất cậu không muốn tưởng tượng cũng đã xảy ra, cậu nghĩ bản thân phải là sao đây , giọng nói của cậu đầy thất vọng cùng mất mác, chưa lúc nào cậu như vậy.

- Bởi vì...anh cũng thích em.
Bởi vì anh cũng thích em nên từ chối em ư.........mà khoan đã, anh ấy vừa nói gì...anh cũng thích em ???
- Anh nói gì ?
- Anh nói...anh cũng thích em.
- Thật ?
- Ừm. Anh gật đầu.

Trong lòng cậu như từ hoa héo giờ lại sống lại đua nhau nở rộ, cậu vui sướng đến nỗi không thể giữ bình tĩnh được nữa, chỉ có một từ để hình dung tâm trạng cậu lúc này thôi, hạnh phúc...rất hạnh phúc.

Cậu tiến tới ôm anh thật chặt, ôm đến anh cũng có chút khó thở nhưng cũng mặt kệ, bởi vì anh cũng rất hạnh phúc a.
- Tiêu Chiến, cảm ơn anh Tiêu Chiến.
- Anh...anh khó thở a.
- A...em xin lỗi, anh có sao không, chỉ là em vui quá nha .
Anh lắc đầu nói không sao.

______________________________

Kể từ khi xác định quan hệ, Vương Nhất Bác hận không thể 24 / 24 quấn lấy anh cùng một chỗ , sủng anh chiều anh lên tận trời, thiếu điều muốn hái luôn vầng tinh anh trên trời xuống cho anh . Tiêu Chiến cũng vậy , mặc dù vẫn còn khá ngại nhưng vẫn là không muốn rời khỏi nam nhân . Sở Tiêu tất nhiên cũng nhìn ra được sự khác thường .
- Ê, Vương Nhất Bác, cậu và Tiêu mỹ nhân thế nào rồi, lừa được à nhầm cua người ta về rồi đúng không ?
-Ừm.
Cậu nhàn nhạt trả lời nhưng không thể giấu được tâm tình vui vẻ ấy.
- Ừm là thế nào, vậy là được rồi à, được nha Vương thiếu, mới đó đã đổ rồi , nói xem cậu làm thế nào vậy, hình như là từ sau hôm hai người lôi nhau đi đâu đó đúng không, ở sân bóng ấy. Chỉ giáo một chút cho tại hạ nào. Như thế nào ?
- Mặt đủ dày .
- .........
- Rồi thế nào ?
- ....... Cậu không trả lời.
- Chậc. Tôi nói cho cậu biết, cậu tốt nhất nên giữ anh ấy kĩ một chút, Tiêu mỹ nhân chính là bảo bối đó. Cậu mà dám làm anh ấy khóc thì đừng trách tôi, dù làm cách nào tôi cũng sẽ mang bằng được anh ấy về bên tôi, cậu có muốn đòi cũng không được . Bảo vệ anh ấy cho tốt....

- Ừm, sẽ không .

Đó là lời khẳng định của cậu, tất cả đều là chân thành và thật tâm . Vương Nhất Bác tuy sinh ra đã ngậm thìa vàng, tính cách khi lớn lên lại xa cách lạnh lùng nhưng cậu lại là một người rất chân thành, thật lòng. Một khi đã nhận định một người thì sẽ chỉ có người đó. Cậu không muốn dây dưa ong bướm ở bên ngoài , cái thứ nhất là rất không sạch sẽ , bệnh sạch sẽ của cậu cũng khá nghiêm trọng đó . Cái thứ hai là cậu ghét phiền phức, cậu biết những người sẵn sàng dạng chân cầu cậu thao ở ngoài kia rất nhiều , nhưng những người đó cũng vì thân phận của cậu cũng như tiền tài địa vị và sự hào nhoáng của Vương gia .

Cậu đã nhận định anh, vậy nên sẽ khong bao giờ buông tay , anh tốt đẹp như vậy , yêu kiều như vậy hẳn là ngoài kia sẽ có rất nhiều người khao khát có được anh . Vậy nên cậu càng phải bao bọc anh nhiều hơn, để những người kia đến nhìn anh cũng đừng hòng . Của cậu, tất cả là của Vương Nhất Bác này . Máu chiếm hữu bùng phát , chính là như vậy , cậu có tính chiếm hữu rất cao nha.

Sở Tiêu nghe cậu nói vậy cũng chỉ cười trừ. Nói thật thì hắn cũng đã thích Tiêu Chiến từ rất lâu rồi. Chỉ là...chưa có cơ hội bày tỏ thì Vương Nhất Bác đã đến, ngay từ đầu hắn đã biết Vương Nhất Bác thích anh rồi . Vốn dĩ cũng không muốn từ bỏ nhưng dường như Tiêu Chiến anh ấy cũng thích cậu, nếu không thì đã không đồng ý làm người yêu của cậu rồi .

Bởi hắn biết..... Tiêu Chiến nhìn thì ôn hòa ấm áp như vầng dương quang những đồng thời cũng rất xa vời đối với thế nhân . Anh hòa đồng nhu thuận là vậy nhưng phải tiếp xúc gần mới để ý anh luôn tạo một khoảng cách anh toàn nhất định với mọi người , không bao giờ đi quá giới hạn ở mức độ bạn bè bình thường. Có lẽ trước đó người có thể thân cận với anh nhất chắc chỉ có người bạn thân Cố Gia Huân và người tên Nhiếp Tinh Thần đó. Vậy nên giờ người khiến anh sẵn sàng phá bỏ lớp vỏ bọc và bức tường bảo vệ của mình để người đó tiến vào có lẽ là Vương Nhất Bác . Hắn tuy có hoa tâm nhưng cũng chỉ là cái kiểu mai một em ngày kia một em thôi chứ không đi quá giới hạn . Cùng lắm là ôm ôm hôn hôn một chút, chính là cái kiểu tuổi trẻ muốn tìm một chút cái cảm giác yêu đương là như vậy .

Có lẽ sau lần này hắn sẽ chết tâm nhiều chút đây mà. Tất nhiên hắn cũng không có ý định dành giật hay làm cái gì hết. Hắn biết hắn không thể đấu lại Vương hất Bác về mọi mặt, hơn nữa Vương gia là ai cơ chứ , hắn còn chưa muốn mang họa vào thân . Đó cũng chỉ là cái cớ, thực chất là Sở Tiêu hắn thực sự coi Vương Nhất Bác là bạn , hắn cũng tôn trọng quyết định của Tiêu Chiến , không muốn ép . Thứ gì là của mình thì mãi là của mình còn thứ không phải thì có dành giật thế nào đi nữa thì nó cũng không thuộc vêd mình được . Nhưng tất nhiên lời hắn nói với Vương Nhất Bác khokng phải là nói xuông hay nói để hù dọa gì cả mà là hắn thực sự sẽ làm như thế nếu Vương Nhất Bác cậu dám là Tiêu Chiến khóc hay tổn thương , dù chỉ một chút thôi hắn cũng sẽ làm mọi cách để mang anh về bên mình....anh tốt đẹp biết bao....haiza.

_______________

Sau giờ học, mọi người còn đang thu sách vở thì Vương Nhất Bác đã phi thẳng ra cửa lớp rồi biến mất luôn. Đi đâu ? tất nhiên là đi tìm lão bà thân yêu của hắn rồi . Mọi người thì ngơ ngơ không hiểu chuyện gì khiến Vương thiếu ngày thường cao lãnh điềm đạm lại trở nên hấp tấp vội vã như vậy . Mà kể ra cũng kì diệu thật, mấy hôm đầu nhập học vẫn còn là Vương thiếu mặt mày vô cảm bất cần đời , nhưng sau khi yêu đương với Tiêu học trưởng mấy ngày thì đột nhiên nói cười nhiều hơn, tuy cũng chả đáng kể gì mấy nhưng đối với họ thì chính là chuyện rất .... Không lẽ con người ta yêu vào rồi cũng sẽ thay đổi.... :))))

- Ể . Vương thiếu lại hấp tấp đi tìm Tiêu mỹ nhân rồi...

- Đúng đó, lúc trước nói gì cũng không care mà bây giờ lại như vậy . Tiêu Chiến đúng thần thánh giữ vậy, làm Vương mặt lạnh thay đổi hẳn luôn.

- Ê này, không lẽ thực sự học trưởng Tiêu , mấy người còn nhớ bài trên diễn đàn hôm trước không.

- Rất có khả năng, tôi thấy mấy hôm nay Vương Nhất Bác cậu ấy toàn đi với học trưởng Tiêu. Nhìn hai người họ chính là rất thân thiết , Vương thiếu thiếu điều muốn sủng người ta lên tận trời rồi còn không phải sao , còn ôm ôm ấp ấp, không kiêng dè cái gì hết mà tự do yêu đương. Trên diễn đàn bây giờ sắp nổ đến nơi luôn rồi , mọi người đang đoán già đoán non xem xem hai người bọn họ là mối quan hệ gì. Hơn nữa mấy vị cô nương các người còn thành lập luôn một siêu thoại cp cái gì mà...ờ...Bác...Bác gì đó Nhất Tiêu ấy . Bọn họ mặc dù chưa có công khai nhưng tôi chắc chắn bọn là người yêu .
- Anh zai à anh cập nhật thông tin hơi chậm rồi đấy, người ta còn ân ái giữa thanh thiên bạch nhật kia kìa. Hôm nọ còn có người thấy Tiêu học trưởng bước ra từ dãy nhà kí túc mới cùng với Vương Nhất Bác, chính là cái tòa mà cậu ấy ở đấy...nhìn hai người rất không nghiêm chỉnh...

- Còn không phải sao, nhìn bọn họ thiếu điều muốn hét lên với bàn dân thiên hạ : " chúng tôi là người yêu đó mấy người thấy chưa " .
- .....

Sở Tiêu thấy vậy thì thở dài bất lực , trong đầu nghĩ Vương Nhất Bác cái thứ mê zai bỏ bạn nhà ngươi.
Lại nói về phần diễn đàn, từ khi hai con người kia xác định quan hệ liền không kiêng dè gì mà ân ân ái ái cho toàn trường xem luôn. Diễn đàn hôm sau chính thức nổ tung, gần như không thể truy cập được . Mọi người đều bùng nổ khi thấy hai đại nam thầm của trường ôm nhau tha thiết thế kia. Trái tim nhỏ bé của mấy vị cô nương trong trường cùng với mấy cái tâm tư kia đều sụp đổ hoàn toàn . Bọn họ đều nói đúng là ông trợ bất công, trai đẹp sao yêu nhau hết của lũ rồi , bọn họ chính thức chết tâm . Từ đó siêu thoại Bác quân nhất tiêu ra đời, thu hút cả mấy người ở trường bên cạnh.
Còn về phần Vương Nhất Bác, đang đứng ở cửa lớp học của anh chờ anh tan giờ . Mọi người trong lớp nhìn ra thì xì xào bàn tán , hướng mắt nhìn về phía Tiêu Chiến đang chăm chỉ viết bài kia.
Cố Gia Huân thấy mọi người to nhỏ gì đó chỉ ra ngoài cửa cũng nhoái đầu nhìn ra liền thấy cảnh Vương nam thần đứng tựa lựng vào tường đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở trong này. Liền gẩy gẩy tay anh nói.

- Tiêu Chiến .
- Hửm ?
Anh trả lời nhưng mắt vẫn dán vào quyển vở.

- Nhìn ra ngoài cửa.

Nghe Cố Gia Huân nói vậy anh theo bản năng nhìn ra liền bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đang nhìn mình liền đỏ mặt ngại ngùng. Cũng không ngạc nhiên gì bởi vì từ lúc yêu dương cậu luôn như vậy, hết giờ liền lên tìm anh. Chỉ là cỗ ngọt ngào trong tim thì luôn càng lúc càng đậm.

Cố Gia Huân nhìn anh mà ngán ngẩm, từ lúc biết anh và cái người tên Vương Nhất Bác đó yêu nhau. Cậu và chị Tinh Thần liền sốc lên tận não, đến giờ vẫn không tin cái con người này có người yêu . Thật đáng hận cái tên nào đó dám cướp đi bạn của cậu giờ lại phải lủi hủi đi tìm Nhiếp tỷ tỷ để tìm an ủi . Hai cái người này yêu nhau liền đều đặn mỗi ngày phát một xô cẩu lương free cho thiên hạ, tuyệt nhiên không thiếu ngày nào. Cậu liền dứt khoát mặc kệ tên bạn vô tâm đó đi tìm người chơi cùng , không lẽ bây giờ đi theo nhìn bọn họ anh anh em em dính lấy nhau, tự mình ngược mình , vứt. Cậu đâu có điên .

Lão sư trong lớp giao bài ,dặn dò mấy câu cũng đứng dậy rời đi . Tiêu Chiến thu xếp sách vở xong liền vui vẻ chạy ra ngoài ôm chầm lấy cậu . Thu hút cả vài mét ánh mắt nhìn về phía bọn, nhưng bị Vương thiếu quét cho một cái liền lạnh hết cả người mà làm ngơ rời đi . Đúng là bọn họ bị hai con người này nhồi cơm chó.

Cậu cũng ôm lấy anh cưng chiều xoa đầu anh mấy cái . Tiêu Chiến ngửa mặt lên nhìn cậu cười cười . Cậu liền nhân đó cúi xuống hôn chụt một cái vào đôi môi đỏ cậu nhớ cả sáng nay . Đám người xung quanh đấy kiểu : ........ chúng tôi có được phép đánh người ở đây không . Ôi mẹ ơi cẩu lương con nuốt không trôi, tôi còn chưa ăn cơm nữa mà~~~~~ .

( Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, nhưng biết làm sao, bà tác giả khoái muốn chết, thôi thì hi sinh một chút để mang đến đường chất lượng cao cho tất cả mọi người . Hi =) .

Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu nói .
- Bảo bối, anh đói chưa ?
- Ừm .
Anh dụi dụi vào người cậu làm nũng.
Bo : " Đệt "
- Vậy...vậy chúng ta đi ăn được không , sau đó trở về nghỉ ngơi, chiều nay anh có tiết không ?
- Không có a, chiều nay chỉ có tự học thôi, nhưng lão sự giao nhiều bài muốn chết, anh mệt a Nhất Bác ~~.

- Ngoan, không mệt, em làm giúp anh.
- Em biết là sao ? Là toán cao cấp đó .
Anh ngạc nhiên hỏi.
- Tất nhiên, lão công của anh là ai cơ chứ. Giờ thì đi thôi, đi ăn.
- Ừm.
Anh cười vui vẻ, bạn trai anh thật lợi hại a.
Tại nhà ăn.

- Aaa, hai nam thần kìa, hai người họ lại đi cùng nhau nữa rồi.
- Nhìn gì nữa, muốn bị thồn cơm chó chứ gì.
- Haiza, cuộc sống thật không dễ dàng.
- .......

Vương Nhất Bác đưa anh đến chố bàn còn trống ở giữa nhà ăn, để cặp xuống rồi nói với anh.
- Chiến ca, anh ngồi ở đây đi , để em đi lấy đồ cho, anh có muốn ăn gì không ?
- Không có a, em lấy gì anh ăn đó .
- Được , chờ em một chút.
Cậu cười đầy sủng nịch.
Anh ngồi một lúc thì Sở Tiêu đến, vừa nhìn thấy anh liền vẫy vẫy. Hắn bước đến bàn rồi ngồi xuống.

- Tiêu Chiến học trưởng, em ngồi đây được không ?

- Chẳng phải em đã ngồi rồi còn gì.

Hắn cười cười, nói tiếp .

- Vương Nhất Bác đâu rồi ?

- Em ấy đi lấy đồ ăn rồi .

- Vậy sao .

- Tiêu học trưởng, đúng là lâu lắm rồi mới gặp anh, anh dạo này có vẻ rất tốt, Vương Nhất Bác cậu ta có đối tốt với anh không ? Cái tên đó cũng thật là, có người yêu rồi liền không quan tâm bạn bè nữa . Haiza anh nói xem có phải hắn ta rất đáng ghét không.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, người này lúc trước có theo đuổi anh, anh có hơi đề phòng hắn. Anh sợ hắn sẽ làm gì Nhất Bảo, nhưng nghe hắn nói anh lại không nghe được điều gì bất thường, không lẽ hắn từ bỏ rồi, dễ như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, anh cũng không muốn để Nhất Bác lo lắng.

- Ừm, em ấy đối với anh rất tốt .

Nhắc đến Nhất Bác, cả tâm anh đều thấy ngọt ngào, nụ cười càng thêm đẹp đẽ dịu dàng. Đúng lúc ấy , Sở Tiêu thực sự biết mình thua thật rồi, anh thực rất yêu cậu ta, nhắc đến cậu ấy cũng ngọt ngào vui vẻ như vậy . Hắn gượng cười khổ sở....em theo đuổi anh bao nhiêu lâu....lại không bằng một người anh vừa gặp mấy ngày . Anh xem anh thật vô tâm....em phải làm sao...để quên được anh...nhìn anh theo người khác đây....

Đúng lúc đấy Vương Nhất Bác trở lại, hai tay hai đĩa đồ ăn , nhìn thấy Sở Tiêu đang ngồi nói đến không biết trời đất như vậy với bảo bối của hắn. Giấm chua lập tực tràn bình, mặt cậu hơi nhăn lại , tiến lại gần lên tiếng.
- Bảo bối .
Cả hải đều quay lại nhìn, nói chính xác hơn là hai ba bàn xung quanh đều quay lại nhìn.
- Ôi mẹ ơi cậu ấy vừa gọi bảo bối sao, là gọi Tiêu học trưởng.
- Ô duma duma, thiên a, gọi bảo bối ngọt như vậy aaaaa
- .....

Vương Nhất Bác tiến tới đặt khay thức ăn lên bàn , một khay đẩy đến trước mặt anh. Sở Tiêu vừa thấy người liền trêu trọc,
- Chậc, cái thứ nhà cậu gọi người ta bảo bối ngọt như vậy, sễn chết tôi.
Cậu liền liếc mắt nhìn hắn.
- Có ý kiến ?
- Không dám, không dám.
Cậu liền quay sang nói với anh.
- Bảo bối, anh mau ăn đi, phải ăn hết chỗ cơm này nghe chưa .
Tiêu Chiến nhìn chỗ cơm mà ngán ngẩm , nhiều như vậy, sao anh ăn hết được chứ.
- Em muốn anh thành heo sao, sao lại nhiều như vậy ? Anh nũng nịu nói.
- Ngoan, không nhiều, ăn hết rồi chiều em đi mua Brapberry đá xay cho anh. Được không ?

Cậu cưng chiều nói.

Vừa nghe thấy món nước uống yêu thích, mắt anh liền sáng lên .
- Thật sao ?

- Ừm, giờ anh ngoan ngoãn ăn hết chỗ này.

Sở Tiêu nhìn một màn trước mắt mà ngây người luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro