Chương_8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hắn nhìn mà ngây người .

     Tiêu Chiến lúc trước mà hắn thấy tuy hòa đồng nhã nhặn nhưng xa cách khó tiếp cận , anh cũng luôn rất coi trọng hình tượng của mình trước mắt người khác . Nhưng Tiêu Chiến trước mắt hắn lúc này...hoàn toàn phá bỏ lớp hình tượng cũng như sự xa cách vốn có mà anh xây dựng cho mình, cũng sẽ làm nũng , ngọt ngào nhu thuận ngoan ngoãn đến thơm mềm như vậy.  Lúc trước anh đã rất đẹp , nhưng sau khi bên cạnh người anh thương , anh càng ngày càng nở rộ ra dáng vẻ tuyệt mỹ kiều diễm, càng thêm quyến rũ mị hoặc nhưng lại không mất đi dáng vẻ đáng yêu khả ái mềm ngọt như vậy . Đôi mắt diễm lệ đa tình như hồ xuân thủy luôn tĩnh lặng giờ lại dạt dào tình ý , môkt vẻ si mê đắm chìm. Nhìn anh như một bông hồng trắng ngây thơ thanh thuần lại vô hại nhưng thực chất lại là một bông hồng có gai mang sắc đỏ thắm .

      Vương Nhất Bác một bên giám sát anh ăn, lại vô tình liếc qua đôi mắt của Sở Tiêu đang nhìn anh chằm chằm. Lúc trước có lẽ cậu sẽ không cảm nhận được điều gì nhưng sau khi có anh rồi cậu cảm giác bản thân mình nhạy cảm hơn rất nhiều, có lẽ đó cũng là một  khả năng để cậu có thể cảm nhận anh, bảo vệ anh . Cậu biết trong đôi mắt hắn lúc này...là ngạc nhiên...là mất mát... là đau thương....và là chân tình khó che giấu. Vương Nhất Bác có chút tò mò, tại sao hắn lại nhìn anh như vậy , trực giác mách bảo với cậu, ánh mắt này không bình thường, trong lòng cậu cũng dần có sự đề phòng với Sở Tiêu . Cậu mong tốt nhất hắn không nên có ý gì với Tiêu Chiến, nếu không cho dù thực sự coi hắn là bạn...thì cậu cũng không nương tay.

     - Không đi lấy đồ sao ?
Cậu gặng hỏi .
     - Sở Tiêu .

   Phải gọi đến lần thứ hai, Sở Tiêu mớ hoàn hồn trở lại, nhận ra bản thên đã quá lộ liễu liền cười cười lấy lệ rồi nói .

    - Đi chứ đi chứ, đợi tôi một chút.
Nói rồi liền đứng dậy rời đi.

    Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn phần của mình, nếu như là trước kia, anh sẽ nhanh nhạy nhận ra có người đang nhìn mình rất bất thường mà đề phòng ,nhưng có lẽ khi có cậu ở bên, anh buông lỏng cảnh giác vì anh biết cậu luôn bên mình, một cảm giác anh toàn phụ thuộc vào cậu.
   
     Vương Nhất Bác vừa ăn vừa xé thịt cho anh, trong khoảng thời gian bên anh cậu mới biết anh có bệnh kén ăn khá nặng, khi trời trở nóng thì lại không muốn ăn vậy nên mới gầy như vậy . Vậy nên cậu đã lên hẳn một bản kế hoạch để vỗ béo anh cho bằng được .
   - Bảo bối, ăn có được không ?
   - Ừm .
Cậu nhìn vào khay cơm của anh liền nhíu mày lại .
   - Bảo bối, ăn thịt .
   - A...hả ?
   - Tại sao không ăn thịt ?
   - Không muốn ăn .
Anh lắc đầu nhẹ nhàng nói .
  Cậu chỉ đành thở dài , anh không chỉ kén ăn mà còn rất lười ăn thịt , chỉ ăn rau . Sau đó lấy đũa của mình gắp một miến thịt viên chiên , chấm một chút ớt rồi đưa đến miệng anh .
   - Ăn.
   - Không muốn .
   - Anh không ăn em liền không đi ăn với anh nữa, cho anh đi một mình .
Cậu bắt đầu hù dọa .
   - Nhưng mà....
   - Không nhưng nhị gì hết, ngoan ,  há miệng.
Anh nghe vậy cũng chỉ đành há miệng ăn miếng thịt chiên đó vào miệng.
  - Anh ăn rồi chiều em cho anh ăn khoai tây chiên được không ?
  Tiêu Chiến hướng cậu mở đôi mắt long lanh hỏi .

    Đấy, lại làm nũng. Cậu phát hiện ra thực chất Tiêu Chiến rất dính người, cũng rất thích làm nũng, luôn lấy cái thứ vũ khí chết người này ra để thực hiện mục đích khiến cậu lúc nào cũng chỉ có thể ba phần bất lực bảy phần cưng chiều mà bỏ qua . Nhưng Vương Nhất Bác cậu thích chết đi được.

( Chậc, đã nghiện còn ngại. Anh cũng không vừa đâu , ume , quá ume ).

   - Hây, anh ăn đi rồi chiều mua cho anh, nhưng không nên ăn nhiều, không tốt .
   - Được .
    Lúc Sở Tiêu quay trở lại thì thấy hai người họ đang bám dính lấy nhau đành thở dài ( lần hai )
  - Hai người cũng thật là, để ý xung quanh một chút được không hả. Hai người ngược cẩu cũng vừa thôi. Tôi vừa xem rồi, diễn đàn là nơi mỗi ngày mọi người giao lưu mà giờ lại thành nơi hai người show ân ái , haiza, mấy người xem diễn đàn sắp nổ rồi . Nhìn xung quanh đi.
  - Có vấn đề ?

  - Không có. Hì.

  Bọn họ đang ngồi ăn thì từ xa có một hai bóng dáng chạy đến chỗ bàn của họ . Chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng .
   - Tiêu Chiến .

Cố Gia Huân vừa chạy cừa hét, đằng sau còn có Nhiếp Tinh Thần . Cố Gia Huần vừa đến liền ngồi xuống ôm luôn Tiêu Chiến vào người mà không để ý con người bên cạnh đã đen mặt .
   - Tiêu Chiến cậu đi đâu vậy, làm tôi tìm hết cả hơi, Phù .

   - Cậu làm gì vậy, mau bỏ ra.

   - Tiêu Chiến.

  Nhiếp Tinh Thần cũng đi , lịch sự nói .

   - Tôi có thể ngồi đây không ?

Sở Tiêu thấy thế liền nhích người sang bên cạnh để một khoảng chống bên ghế .

  - Được được, ngồi đây .

Nhiếp Tinh Thần ngồi xuống . Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhìn qua.
  - A . Nhiếp tỷ, chị đến rồi.
- Ừm.
Cô gật đầu cười nhẹ.

   Vương Nhất Bác cũng đứng dậy , đi ra đằng sau hai con người đang ôm ấp này , đưa tay tách hai người họ ra trong sự ngơ ngác của Tiêu Chiến cùng Cố Gia Huân sau đó ngồi xuống ở giữa hai người họ .
  - Ăn đi.
Ngay lập tức, diễn đàn lại lần nữa bùng nổ với tiêu đề, " Giấm đổ rồi "  ( nghe hơi xàm nhỉ , thôi kệ )
  - Nhất Bác .
  - Anh mau ăn đi sau đó trở về nghỉ ngơi , muộn rồi .
   Cố Gia Huân tức giận a, uất ức a nhưng không có chỗ phát tiết liền đi qua chỗ Nhiếp tỷ ngồi xuống .

  - Hứ .

   Nhiếp Tinh Thần cười cười , từ lúc vào cô đã để ý đến chàng trai này rồi, lúc cô nghe Tiêu Chiến nói anh với cậu này đang yêu đương cô cũng có chút ngạc nhiên . Mặc dù là chị họ của Tiêu Chiến nhưng cô cũng không cấm cản gì, nhìn người này cũng rất được, thấy cậu chăm sóc cho em cô như vậy thì cô cũng yên tâm phần nào . Cô cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của tình cảm của hai người vì cô biết Tiêu Chiến là người rất cố chấp với quyết định của mình, một khi đã quyết thì dù có nói thế nào cũng không thay đổi được . Hơn nữa tất cả mọi chuyện cứ để nó thuận theo tự nhiên đi, ắt cũng sẽ có an bài . Chỉ là cô vẫn muốn thử một chút, dù thế nào cũng phải cảm thấy yên tâm khi giao Chiến Chiến cho người ta a.

      - Cậu là Vương Nhất Bác ?
  Nhiếp Tinh Thần nhẹ giọng hỏi . Cậu nghe thấy liền hơi nâng mắt lên một chút nhìn về phía cô , trả lời :
     - Đúng vậy .
     - Nhiếp tỷ, đây là Nhất Nác, chính là người mà em đã nói với chị .  Chiến Chiến vui vẻ nói .
     - Ừm , tỷ biết. Tiểu Tán nó đã nói về cậu với tôi, hôm nay gặp mặt, rất vinh hạnh .
     - Chị là ?  Cậu hỏi. Trong đầu lại âm thầm tràn dấm, tiểu Tán, gọi thân mật quá nhỉ.
     - Tôi là chị họ của  Tán Tán, Nhiếp Tinh Thần, hiện đang là một giảng viên của trường này, phụ trách môn Văn, cũng mới vào thôi .
   Cậu có chút ngạc nhiên , cậu ban đầu chỉ nghĩ cô là một đàn chị khối trên , cũng không ngờ người này vậy mà lại là lão sư mới vào . Vậy mà còn là chị họ của anh. Sở Tiêu ngồi bên cạnh nghe cũng thoáng nét ngạc nhiên khó dấu , quay sang nhìn Nhiếp Tinh Thần .
    - Vương Nhất Bác , nếu như cậu rảnh thì có thể cùng tôi nói chuyện một chút được không ? .
   Vương Nhất Bác nghe xong, nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu , " ừm " một tiếng . Tiểu bảo bối bên cạnh cậu ngoan ngoãn chuyên chú ăn cơm nên không để ý .
   - Nhất Bác...Nhất Bác...
   - Em đây .
Nghe anh gọi cậu liền quay sang nhìn.
   - Nhất Bác...anh ăn sắp xong rồi , xong rồi có thể đi mua khoai tây không ?  Đôi mắt thỏ ngọc ướt át lúng luyến mở to hướng cậu chớp chớp, tỏa ra khí tức đáng yêu nhu mềm .
   - Anh vẫn còn ăn được nũa sao, ăn hết phần cơm này rồi còn muốn ăn thêm khoai tây chiên, không được, sẽ đầy bụng .
   - Vậy mua rồi chiều ăn cũng được , có được không ?
   - Được .  Cậu cười cười sủng nịch nhìn anh cón chút bất đắc dĩ .
  Mấy người nhìn một màn này mà hết hồn , Nhiếp tỷ cùng Cố Gia Huân cũng bị dọa cho không ít , đây là ai chứ không phải Tiêu Chiến, từ bao giờ nó lại biết làm nũng mềm oặt thế kia . Cái dáng vẻ tinh tế đoan tranh nhẹ nhàng nhưng xa cách ngày thường thực sự bị anh ném ra sau đầu rồi . Rốt cuộc là người này bị đoạt xá có chủ đích lại còn biết chọn đối tượng chọn thời điểm à .    =))))
    Cứ thế bữa ăn cứ trôi qua trong hoang mang của hai người , ngọt ngào ân ái của hai người và bất đắc dĩ của một người . Ăn xong cả đám kéo nhau ra khỏi nhà ăn , Nhiếp Tinh Thần liền viện cớ đuổi khéo ba người kia đi để còn lại một mình cô và Vương Nhất Bác nói chuyện . Trước khi rời đi Tiêu Chiến còn lưỡng lự nhìn cậu rồi lại nhìn cô, lưu luyến không muốn rời khỏi khiến Vương Nhất Bác cũng sắp bỏ cuộc đi theo anh luôn rồi nhưng lí trí sót lại của cậu lại không cho phép . Dù sao trước mắt cũng là chị họ của anh , cái này cũng được coi là ra mắt một phần người nhà của anh rồi nên cũng phải giữ ý một chút . Cậu kéo anh vào một góc khuất sau hốc cây lớn gần đó rồi nhẹ nhàng dỗ dành , hôn hôn lên trán rồi đến đôi môi hồng nhuận ấy .

    - Bảo bối , anh đi với hai người họ đi mua khoai tây chiên anh thích được không , muốn ăn vặt liền mua nhưng không được mua nhiều quá, chọn những thứ đảm bảo thật tốt hẵng mua . Em nói chuyện với Nhiếp lão sư một chút liền đi tìm anh sau đó cùng nhau trở về , được không ?
   - Nhất Bác...nhưng mà anh muốn đi với em...
   - Ngoan , em còn có việc phải nói . Đây, anh cầm lấy cái thẻ này rồi đi chọn đồ anh muốn . Nhớ không được đi một mình, phải theo sát với hai người bọn họ nhớ chưa , cẩn thận một chút lúc đi đường . Bây giờ ngoài trời đang nắng, lấy áo khoác trong cặp ra rồi mặc vào, còn có nhớ bôi kem chống nắng . Đừng đi lâu quá, nhanh nhanh rồi trở về còn nghỉ ngơi , nhớ chưa .     ( sao như dặn trẻ lên ba lúc đi chơi phải theo sát người lớn thế nhỉ :))))

   - Anh biết rồi mà...cũng có phải trẻ lên ba đâu...em nói thật nhiều a...
   - Còn không phải lo cho bảo bối anh sao , em còn không biết bé mù đường nhà anh đi không để ý một chút liền lạc .
  - Anh biết rồi...vậy em nhớ nhanh lên đấy.
Anh nhìn cậu ngoan ngoãn gật đầu nhỏ.
  - Được .
  Thủ thỉ dỗ dành một hồi thì lại kéo nhau ra chỗ đám người kia . Tiêu Chiến đồng ý rồi trước khi đi còn quay lại lúng luyến nói :
  - Em nhớ đi tìm anh nhanh đấy nhé .
  - Em biết rồi mà . Đi đi . Sở Tiêu, bảo vệ anh ấy thật tốt .
  - Biết rồi, yên tâm cứ giao cho tôi .
Mặc dù cậu không an tâm lắm nhưng cũng đành vậy thôi .
  - Cậu có vẻ rất quan tâm đến tiểu Tán .
Nhiếp Tinh Thần chờ cho đám người họ đi rồi , cô trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày .
- ....Nhiếp lão sư là có chuyện gì muốn nói với tôi ?
- Cậu với Tiểu Tán bao lâu rồi ?
- 2 tuần .
- Xem ra cũng chưa lâu lắm nhỉ, nếu như bây giờ tôi không muốn cậu và em ấy tiếp tục thì cậu nghĩ sao ?
- Vì chuyện này sao .

   Vương Nhất Bác vẫn một bộ dạng điềm nhiên không một gợn sóng . Nói thật thì cậu cũng không nghĩ đễn trường hợp này, chỉ là đối với cậu cũng không có ảnh hưởng . Đối với người trước mặt này tôn trọng vẫn có , vì cô ấy là chị họ của anh , có chút lo lắng hồi hộp nhưng cũng chỉ là nhất thời . Cho dù chị ta có không thích cũng chả sao , cậu không có cái kiên nhẫn ấy , người này cũng chỉ là chị họ , không ảnh hưởng đến cậu , huống hồ người này nếu như muốn phản đối thì đã phản đối từ trước rồi . Dù sao cái kiểu này cậu cũng là gặp đầu tiên nhưng vẫn là cái kịch bản quen thuộc , bất quá đối tượng có hơi khác . Vương thiếu cậu đúng là từ khi thích anh liền trải qua vô vàn cảm xúc cảm giác mà trước kia cậu chưa từng có .

  - Nếu như cô không muốn tôi và anh ấy ở chung 1 chỗ thì ngay từ đầu đã phản đối lúc anh ấy giới thiệu tôi cho cô . Anh ấy ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khó xử khi có mặt cô trong bữa ăn, tôi tất nhiên sẽ biết . Vậy nên chuyện này vẫn là không có khả năng .
   - Sao cậu lại nghĩ vậy , tôi không muốn nói bởi vì tôi không muốn tiểu Tán buồn , không muốn để nó nghĩ nhiều . Ít nhiều gì tôi cũng là người chị lớn lên cùng nó bên nó từ nhỏ , tôi biết tính nó rất cứng đầu, bướng bỉnh , vậy nên một khi đã quyết tâm với cái gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được . Tôi cảm thấy tiểu Tán nó rất thích cậu , mỗi lần ở cùng tôi nó đều nhắc đến cậu, nó còn vẽ rất nhiều hình của cậu . Nhưng chuyện  tôi cảm thấy không tốt, thứ nhất nó vẫn còn đang đi học , không nên yêu sớm rồi xảy ra những thứ không nên có . Thứ hai , tôi không thể yên tâm khi giao nó cho cậu được, đối với thân phận của cậu mà nói , đúng không....Vương thiếu ?

  Vương Nhất Bác nghe xong liền cảm thấy ngọt ngào , thỏ con xem ra rất thích cậu .
    - Cô nói thẳng vậy sao .
    - Ừm , tôi không thích vòng vo . Hơn nữa, cậu có biết , tiểu Tán nó là...một người song tính không ? Nó có nói với cậu ?
    - Tôi biết .
    - Cậu biết , vậu mà vẫn muốn tiếp tục với nó sao ?
    - Sao lại không , song tính thì sao , anh ấy là bảo bối , dù có thế nào thì đối với tôi anh ấy vẫn là bảo bối , anh ấy như vậy thì tôi càng thích, càng muốn trân trọng . Dù sao tôi thích anh ấy cũng không phải vì anh ấy là song tính nhân , dù sao lúc ấy tôi còn chưa biết .
   - Thật ?
   - Ừm . Vậy nên...cô còn gì muốn nói không ?
   - Nhưng tôi vẫn không thể...
   - Cái này thì cô không cần lo , Vương Nhất Bác tôi không phải hoa hoa công tử, tôi ghét phiền phức , không thích dây dưa lắm lời , bệnh sạch sẽ của tôi cũng không nhẹ, không thích chạm với mấy thứ ngoài kia, nhùng nhằng nhiều chuyện đến cùng cũng chỉ vì cái chức Vương thiếu phu nhân . Tôi đối với anh ấy cũng không phải chỉ là hứng thú nhất thời , không phải cảm giác ham muốn , hứng thú muốn thử . Tôi đã nhận định anh ấy, vậy nên sẽ chỉ có anh ấy . Không còn ai khác .
    - ......
Nhiếp Tinh Thần nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, không còn bao nhiêu là lạnh lùng , đâu đó nơi đáy mắt , lại hiện lên sự kiên định ,  là chân tình khó dấu . Vốn lúc đầu cô còn muốn thử người này một chút , xem hắn có thực sự là đối với em cô có bao nhiêu tình ý, thật lòng . Nhưng xem ra....chính cô cũng bị ánh mắt ấy làm cho lung lay rồi . Haiza....thôi vậy....nếu đã như vậy, vậy cứ để nó thuận theo đi, mong rằng tiểu Tán không chọn sai người....mà cô....cũng không tin sai người .

    - .... Thôi vậy....tôi nói thẳng , tôi vốn dĩ không tin vào đám công tử thượng lựu, đặc biệt cậu còn là thế tử Vương gia, có bao nhiêu là lựa chọn , chơi đùa hay yêu đương , cũng không thể hiểu, càng không thể biết.....nếu như cậu đã chọn tiểu Tán...vậy...
   Nói đến đây, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác , không kiêng dè , lời nói như đanh lại đầy tin tưởng tưởng cùng chắc chắn .

    - Tôi mong cậu tốt nhất đối với nó là thật tâm thật tình , đừng chỉ coi nó như chơi đùa qua đường , tiểu Tán nó thích cậu , nó nhìn thì mạnh mẽ đấy nhưng thực chất rất nhu mềm, rất dễ tổn thương...nó thích cậu như vậy...tôi cũng không thể làm gì khác. Nhưng Vương Nhất Bác... nếu như cậu đã chấp nhận cùng nó nói chuyện yêu đương, thì mong rằng cậu sẽ trân trọng nó, yêu thương nó, bảo vệ nó thật tốt...giới thượng lưu rất âm hiểm, cậu cũng tự biết có bao nhiêu người muốn cái vị trí của nó, vậy nên họ sẽ không từ thủ đoạn.... Nếu như đến người bên cạnh mình còn không thể bảo vệ, nếu như cậu dám là em ấy phải rơi lệ vì cậu , đau khổ vì cậu...thì tôi...cho dù có phải làm cách gì cũng sẽ mang nó rời cậu càng xa càng tốt...
   Dừng một chút, cô nói tiếp :
 
   - Nếu như sau này cậu không còn yêu nó nữa , vậy thì cũng đừng khiến nó phải tổn thương , đừng nhẫn tâm với nó . Hãy mang nó về Tiêu gia , mang nó về bên cạnh tôi..
  - Sẽ không .
  - Hả ?
  - Sẽ không như vậy , sẽ không có chuyện tôi không yêu anh ấy nữa , tôi biết mình phải làm gì , để khiến anh ấy hạnh phúc nhất .

  Nhiếp Tinh Thần có chút đơ, cô rất thương đứa em này , dù khác chi nhưng ít nhất trong cơ thể tiểu Tán vẫn chảy một dòng máu liên quan tới cô . Cô cùng Tiêu Chiến lớn lên , phải biết cô bảo vệ em ấy như thế nào , tất nhiên cũng sẽ không muốn tiểu Tán phải chịu ủy khuất . Nhưng là...nhưng là lần đầu tiên cô thấy một người sẵn sàng chấp nhận tiểu Tán cùng cơ thể khác người ấy , còn kiên định yêu thích em ấy nhiều như vậy , bởi vì...lúc trước tiểu Tán đã vì cơ thể liên giới khác thường này mà trầm cảm khá nặng một đoạn thời gian vì những lời bàn tán miệt thị . Bọn họ cho dù vẫn cố kị thân phận thiếu gia độc nhất của Tiêu gia nhưng cũng có cách nói sau lưng , dù Tiêu gia có bảo vệ Tiêu Chiến tới đâu thì...dù sao vẫn không thể tránh những lời bàn tán ấy lọt vào tai của em ấy . Khiến Tiêu Chiến tự ti , chán ghét cơ thể mình .

     Vốn dĩ sẽ không có ai biết , thế nhưng điều không may đã xảy ra khi bạn học tiểu học của tiểu Tán đã vô tình biết được em ấy là người song tính . Cũng chỉ trách tiểu Tán quá ngây thơ , tin tưởng nói cho người ta chỉ vì vài lời ngon ngọt ... hậu quả của việc đó... mọi người đều chỉ trỏ, phần lớn còn khinh miệt em ấy trai không ra trai gái không ra gái . Mỗi ngày nó đi học đều nhận những lời chỉ trích trêu trọc mắng nhiếc rất quá đáng, đến cô giáo phụ huynh cũng hùa theo kì thị mà tác con em mình ra khỏi nó , bảo rằng chơi với em ấy không tốt, nó là đứa quái dị , là quái vật biến thái , sẽ bị lây nhiễm . Quá đáng hơn, có lần tiểu Tán đã bị bắt phải cởi quần ra cho chúng nó xem, nhưng nó nhất quyết không chịu, dằng co một hồi thì may mắn trốn ra được . Cũng từ đó nó càng lúc càng khép mình, không muốn giao tiếp kết bạn với ai , trở nên trầm lặng, nó không muốn đi học nữa, bệnh trầm cảm cũng từ đó phát sinh  . Chuyện này đến tai của hai bác Tiêu gia, hai người đã rất tức giận, cũng xót con lại càng thương tiểu Tán nhiều hơn , bao bọc em ấy nhiều hơn , họ đã lên trường làm việc với hiệu trưởng, tuy Tiêu gia chỉ là gia tộc hoạt động nghệ thuật, nhưng  cũng là một đại gia tộc thượng lưu chiếm một vị trí lớn trong giới , hơn nữa gia tộc nhà ngoại của Tiêu Chiến cũng không vừa , rất lớn mạnh ở Anh quốc .
Xử lí chút chuyện này không đáng kể, hai người họ âm thầm xử lí hết một lượt giáo viên cùng học sinh và phụ huynh , khiến ngôi trường đó dần dần mất đi danh tiếng rồi dần đi vào dĩ vãng .

     Tiểu Tán nó vẫn vậy , lúc nào cũng một vẻ chán nán mệt mỏi cùng bất lực, nó rất ghét bản thân, cũng tự trách tất cả là tại mình khiến bệnh trầm cảm càng thêm nặng . Tận một thời gian sau, hai bác Tiêu mới liên lạc được với vị bác sĩ tâm lí rất giỏi rất có tiếng ở tận bên nước ngoài, thời gian đó có bao nhiêu khủng hoảng lo lắng , bên nhà ngoại đặc biệt là gia chủ cũng là ông ngoại của Tiêu Chiến lại càng xoắn suýt đi tìm người, ông ấy rất thương rất cưng chiều bao bọc tiểu Tán . Đến cả bác cả và bác hai của anh cũng vậy , mọi người sau khi biết anh bị vậy thì rất tức giận, hận không thể ở đó xử hết đám người làm cho cháu họ bị như vậy .

Sau khi tìm được người rồi , hai bác liền nhờ vị bác sĩ ấy giúl họ xóa đi phần kí ức đen tối đó của anh , hay làm lu mờ đi cũng được, họ sẽ chi trả bằng bất cứ giá nào .  Cũng may , sau quá trình trị liệu , em ấy đã dần trở lại bình thường, phần kí ức đó để lại vết thương sâu trong lòng Tiêu Chiến, không thể xóa hoàn toàn, nhưng cũng đã khiến nó bị lãng quên đi , khá khó để nhớ lại . Tuy không nói cười vui vẻ như trước nhưng em ấy cũng lạc quan hơn, cười nói nhiều hơn một chút . Sau chuyện đó, em ấy đã không còn nhớ,  hai bác lại sắp xếp cho tiểu Tán một chuyến đi du lịch châu Âu, sang bên nhà ngoại, ở đó mọi người phóng khoáng vui vẻ khiến tâm tình em ấy lại càng tốt hơn , thật may làm sao...chỉ cần nhớ đến khoảng thời gian trước đó mà cô không nhị được rin mình, vừa hận vừa thương...hận những người đã tổn thương em cô....thương Tiêu Chiến tội nghiệp ngây thơ lại bị khoét cho vết thương sau như vậy.... Vậy nên...cô mong Vương Nhất Bác có thể bảo vệ nó thật tốt , đừng khiến cho vết thương sau đã dần khép miệng ấy lại lần nữa rỉ máu, lần này... không biết nó có thể chữa lành lại nữa không......

   

  
 
  
 

 

 

  
    
    

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro