Chương_9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cô đem tất cả tâm tư trong lòng nói với cậu, Vương Nhất Bác nghe cô nói cũng chỉ có thể im lặng , nhưng ánh mắt đã nổi lên một tầng âm khí trầm lặng đầy ẩn ý . Nhiếp Tinh Thần nói về quá khứ trước kia của anh, lúc cô nói về đoạn kí ức xấu nhất khiến cậu từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, nắm chặt bàn tay gân guốc lại khiến nó nổi lên  tầng gân xanh tím , và là đau lòng , trái tim như bị ai đó bóp nghẹn vậy . Rồi sự tức giận ấy lại được xoa dịu, cậu thực biết ơn khi cha mẹ anh đã sớm dùng cách điều trị ấy  để xóa mờ đi hồi ức như chiếc gương vỡ ấy rồi gắn lại từng mảnh , tôi luyện nó lại như cũ .

     Nhưng hơn thế nữa, cậu lại càng thêm yêu hơn người con trai này , càng muốn trân trọng anh hơn nữa , muốn bảo vệ anh , khảm anh vào người, dung hòa vào máu để anh không bao giờ phải chịu thương tổn . Đột nhiên lúc này...trong lòng cậu lại dâng lên cỗ xúc cảm muốn gặp anh ngay lúc này...cả trái tim đều giật liên hồi , nói rằng ...nó nhớ anh rất nhiều...

     Thật may khi cậu có thể gặp được anh...
  - Những lời ngày hôm nay tôi nói với cậu , mong cậu nhớ rõ , nếu như cậu là thật lòng yêu nó, thích nó....thì coi như, hãy thay tôi, chăm sóc cho nó , triệt để xóa đi vết thương hằn sâu trong lòng . Tiểu Tán nó chưa từng yêu thích một ai, vậy nên chuyện tình cảm với nó vẫn còn rất ngây thơ...vậy nên , Vương Nhất Bác , tôi giao nó cho cậu...thì đừng khiến tôi phải thất vọng.

  - Tôi biết, nhất định tôi sẽ bảo vệ anh ấy chu toàn...
" Nhất định, tôi sẽ trả lại một Tiêu Chiến hồn nhiên vô tư, vui vẻ và hạnh phúc "

     Có thể với cậu mà nói , đối với anh chưa hẳn đã là yêu sâu đậm, yêu đến sinh ly tử biệt . Nhưng cậu biết , bản thân vốn đã không thể dứt ra khỏi anh , mỗi ngày đều thêm yêu Tiêu Chiến , nhiều hơn, nhiều hơn nữa....
   - Vậy được.
Nhiếp Tinh Thần cô coi như cũng tạm yên tâm rồi .
   - Mọi chuyện xong rồi, cậu đi tìm nó đi, có lẽ nó đang trông cậu lắm đấy , đừng để nó chờ lâu , có khi lại dỗi tôi vì giữ chân cậu.
   -  Vậy tôi xin phép .  
Cậu nói xong liền quay lưng chạy đi . Bỏi lại cô một mặt đầy bất lực cười cười .
    Vương Nhất Bác chạy một đường đi theo định vị cài trên máy đến chỗ anh , trước kia vì để bảo đảm an toàn , có thể tìm thấy anh nhanh nhất khi có chuyện thì cậu đã cài định vị ngầm trong máy của anh và sẽ được theo dõi qua điện thoại , cậu còn cài thêm một cái ở sợi dây chuyền bạc để phòng bất trắc và bắt anh luôn phải đeo nó .
    Cậu chạy thật nhanh, trong lòng chỉ còn cảm giác nôn nóng muốn nhìn thấy anh , muốn ôm anh vào lòng . Người của cậu , không ngờ lại phải trải qua một đoạn thời gian đầy bi thương như vậy . Có lẽ sâu trong tiềm thứ anh vẫn có chút bài xích với cơ thể của mình , vậy nên lúc trước mới một mực nhất quyết lưỡng lự không muốn phô bày cho cậu xem...
    Tầm 15 phút sau , cậu mới đến được chỗ mà anh đang ngồi , đó là một quán cafe nhỏ nhưng cách bày trí khá đẹp , rất có tính nghệ thuật nằm trong một góc khá khuất . Anh ngồi sát bên vị trí cửa kính trong suốt , nhỏ nhỏ trắng mềm một cục ngồi chu môi , đôi mắt thỏ ngọc diễm tình thỉnh thoảng lại ngó đông ngó tây như đang tìm ai đó , và cậu biết, đó là cậu .  Thực sự thì ngồi một góc trong đó cũng không thể tránh được cả chục ánh mắt đổ dồn về phía anh , cũng không thể trách , chỉ vì anh quá đẹp, đẹp đến câu hồn đoạt phách, * kinh tài tuyệt diễm ( đẹp đến mức khiến người ta kinh sợ )  . Anh nắng dịu nhẹ vàng nhạt của đầu chiều chiếu lên gương mặt thanh tú ấy lai càng thêm động lòng người
      Vương Nhất Bác cũng không chần chời nữa , sải bước đi đến trước cửa sau đó mở cửa đi vào , kèm theo đó là một tiếng chuông nhỏ khe khẽ báo hiệu một vị khách đã chọn quán để dừng chân vang lên , thu hút một số ánh nhìn , mọi rồi dần dần là mọi ánh mắt đổ dồn về cậu , chiêm ngưỡng,  trầm trồ trước * tiên tư ngọc sắc ( dung mạc như tiên , khí chất như ngọc )

    ( Thực sự thì tôi không biết nên dùng thành ngữ nào để miêu tả visual của hai anh , bởi vì quá chói lóa rồi nên tôi cho vào hết , nhưng thực sự thì trong một trăm lẻ một cău tục ngữ thì tôi thấy câu nào cũng đúng )

      Bé con vừa nhìn thấy laogong hai mắt liền sáng lên như vớ được vàng ( ?) . Chạy đến ôm chầm lấy cậu mà chu môi nhỏ lên chất vấn  .
    - Sao em đi lâu vậy ah ~ , làm người ta chờ lâu muốn chết .
    - Ngoan , em về với anh rồi thây , chơi có vui không , không sao chứ , để em xem nào ?
   Dọng điệu dỗ người ta thực sự ngọt muốn nhũn rồi, ôm anh thật chặt , đám người kia liền được một trận mắt chữ o mồm chữ a , câm nín nhìn về phía hai chàng trai ôm ôm ấp ấp giữa quán . Nói thực thì thật đau lòng với bọn họ . Còn đang muốn ad wechat , QQ với người ta để làm quen , còn chưa tưởng tượng xong một diễn cảnh ngôn tình với hai mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành xong thì đã cho dội cho một gáo nước làm lạnh cả đầu , nói chíng xác hơn thì là bị đạp cho một cước vỡ ta cả trí tưởng tượng . Công bằng ở đâu ah, tâm hồn thiếu nữ mong manh lại bị đối sử như vậy, sao trai đẹp đều yêu nhau hết vậy , vậy bọn họ yêu ai ???!!! Cho người ta ôm mộng một chút được không ? ....

      Bọn nam nhân ở trong quán cũng đang ôm tâm tư muốn thân thân tiếp cận làm quen bé con cũng bị dọa cho hết hồn đơ luôn tại chỗ , ai mà biết được bé con nhỏ xinh ấy có laogong rồi , bọn họ đau lòng được chưa . Nhìn chồng người ta tuyệt sắc khí chất thế kia biết ngay là công tử thế gia giới thượng lưu rồi , đám dân đen bọn họ còn có cửa ???
Cửa chính cửa phụ hay cửa sổ đều không có !!!

  ( đúng là một nhận thức đúng đắn , chí lí , dỗ tay :))) )

     Sở Tiêu cùng Cố Gia Huân thì bình thản hơn, oi như đã quen , liếc một màn vô vàn biểu cảm của đám nam nhân nữ nhân trong quán cũng có chút buồn cưới . Bọn họ nghĩ sao : " Tốt nhất mấy người nên chết tâm đi , người ta tình cảm tốt lắm " .
      Đôi tình nhân kia thì cứ vô tư ân ái , anh anh em em ném luôn cả một quán chục người ra sau đầu . Bé con rúc vào người lão công nũng nịu nhu mềm .
    - Anh không sao ah ~ ,  Nhất Bác , Nhiếp tỷ nói gì với em vậy , có phải nó xấu anh không ?
    - Không có mà , em với tỷ ấy chỉ trao đổi một chút, nói tóm lại thì cô ấy gói anh đem cho em rồi .
   - Hả ???
   - Được rồi bé ngốc , ra ghế ngồi , anh không mỏi chân nhưng lão công của anh mỏi rồi , em chạy từ trường đến đây còn chưa được nghỉ nha , thấy em có tốt không , hửm ?
   - Được rồi .
   Tiê Chiến vừa nghe cậu nói mệt liền hơi buông lỏng tay , kéo cậu về chỗ bàn mình đang ngồi .  Lúc anh định ngồi xuống ghế của mình thì bị một lực tay kéo lại , giây sau đã thấy anh ngồi trên đùi của cậu rồi . Vương Nhất Bác thì rất hưởng thụ nhưng anh thì ngại muốn chết , có bao nhiêu người vậy mà...
    - Nhất Bác, em làm gì vậy , thả anh xuống đi...
    - Làm gì, ngồi đây chẳng phải rất êm sao , rất thoải mái.
    - Nhưng người ta nhìn kìa, sao có thể...
    - Sao lại khokng , em ân ái lão bà của mình mà còn phải xem ánh mắt chủa bọn họ ?  Vương - lưu manh onl - Nhất Bác  .

    ( Sao anh ngang ngược thể nhở , anh thì thoải mái nhưng con dân quần chúng ăn dưa thì bị anh chọc cho lòi mẹ nó mắt ra rồi )

    Tiêu Chiến cứng họng , đành để yên cho cậu ôm mình .
  - Này Vương Nhất Bác , cậu thì hay rồi nhưng làm ơn đừng có xóa mời đi sự tồn tại của chúng tôi được không , chúng tôi là con người chứ có phải không khí đâu . Cậu như thế này là ngược cẩu . TÔI MUỐN KHIẾU NẠIIIII .

( Tự coi mình thành cẩu luôn , anh hay thật , đúng , đề nghị anh Vương Nhất Bác tém lại , anh đang ngược đãi động vật không quý hiếm đang cần được bảo vệ cấp quốc gia - cẩu độc thân )

   Sở Tiêu nhìn không nổi nữa rồi , lên tiếng bất bình thay cho một số thành phần trong quán .
    - Ừm .
    - Ừm ???
    - Cậu không muốn nhìn thì đừng nhìn nữa, không thì đi kiếm lão bà đi . Dù sao thì cẩu với không khí cũng là một , có hay không cũng như nhau .
   Cậu cười khẩy .
    - Phụt ,  haha , Vương Nhất Bác , em cũng biết nói đùa rồi. Tiêu Chiến cười cười lấy tay chọc vào cái má sữa nhỏ của cậu .
    - Em không nói đùa, em nói thật .
   Cậu vươn tây lên cầm lấy tay nhỏ của anh hôn lên một cái .
    - Hahahahhahahaha . Cố Gia Huân cười muốn ná thở .
    - Cười cái gì, cậu cũng không khác gì tôi đâu  ( Cố Gia Huân belike : ....... ) . Vương Nhất Bác, cậu đừng có dùng cái vẻ mặt nghiêm túc đó mà lại nói ra những lời này , thật tức chết tôi rồi .
    Mấy người bọn họ ngồi trò chuyện đến tầm gần hai giờ thì đứng dậy thanh toán sau đó trở về trường . Trên đường trở về, Vương Nhất Bác  nắm chặt lấy tay anh không buông , như chỉ sợ chỉ cần buông lỏng một chút anh sẽ biến mất khiến tay anh cõ chút đau . Tiêu Chiến cứ nghĩ cậu có chuyện gì , vì từ lúc ở quán cậu cứ nhìn anh đầy ẩn ý, lại không buông anh ra dù chỉ một chút .
     - Nhất Bác, em sao vậy ? Có chuyện gì à ?
  Cậu đi bên cạnh anh, nghe anh hỏi liền quay sang nhìn .
     - Em không sao , không có gì, sao anh lại hỏi vậy ?
     - Tại anh thấy em vẫn luôn nhìn anh, lại cứ nắm chặt tay anh như vậy, từ lúc ở quán nước, tay anh đau a~ .
     - Anh đau sao ? Sao không nói em .
  Cậu vừa nghe thấy anh bị đau liền thả lỏng tay, cầm tây nhỏ của anh lên nhìn ,  đúng là ở bàn tay trắng nõn có hằng lên một vệt đỏ . Cậu nhìn mà tự trách , làm anh đau rồi .
     - Em xin lỗi , anh có đau lắm không, để em thổi cho .
  Vương Nhất Bác cúi xuống thổi thổi lên tay anh, một làn khí nóng rực tiếp xúc cận kề với da khiến anh bất giác rùng mình, nhưng rất thoải mái , ấm ấm nhè nhẹ .
     - không nghiêm trọng đến mức đấy đâu, em không cần lo, vậy rốt cuộc em có chuyện gì , nói cho anh biết được không ?
     Cậu trần lặng một lúc , sau đó ôm lấy anh vào lòng, ôm thật chặt như muốn khảm luôn vào người .
     - Tiêu Chiến , tuy em không biết trước kia anh đã trải qua những gì nhưng hiện tại....Vương Nhất Bác em dù có thế nào cũng sẽ luôn ở bên anh, giúp anh che lấp đi quá khứ không đáng nhớ ấy , khiến anh thật hạnh phúc , vui vẻ , sẽ bảo vệ anh , tin tưởng em , có được không ?
     Dù không biết quá khứ cậu nhắc là gì , nhưng anh biết , cậu sẽ luôn bên anh , vậy là đủ rồi , bao ấm áp ngọt ngào len lỏi quấn lấy trái tim , quấn lấy từng mạch máu khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết .
    - Ừm .
  Tiêu Chiến nhón nhón chân , sau đó hôn lên đôi môi mỏng bạc tình mềm mại ấy , cười thật ngọt , thật vui vẻ . Anh đã  đúng khi giao tình cảm của mình cho cậu...mà không phải cho một ai khác...thật tốt.
     Vương Nhất Bác cũng không chần chờ mà cúi xuống đặt môi mình áp lên đôi môi căng mọng hồng nhuận ấy , hôn thật sâu, dần đần xâm chiếm , từng chút lấn át sang vùng lãnh địa nhỏ ngọt ngào , đưa lưỡi cạy mở hàm răng rồi luồn vào như một con rắn nước , bắt lấy cái lưỡi đinh hương nhỏ mà âu yếm giao triền , trao đổi từng đợt thủy quang  . Dòng nước trong suốt vì không nuốt kịp mà theo khóe miệng chảy xuống , Vương Nhất Bác vừa hôn vừa mút , cắn nhẹ lên cánh môi dầy khiến nó càng thêm đỏ mọng sưng tấy . Đến khi hai người buông ra , kết nối một sợi chỉ bạc nhỏ rồi đứt thành hai mảnh thu lại nơi khoang miệng tạo nên một nửa quả cầu nhỏ đọng lại trên môi .

     Tiêu Chiến bị hôn cho choáng váng đầu óc, đôi mắt phiếm hồng ướt nước mơ màng . Nhìn anh bây giờ thật muốn đè ra bắt nạt một trận .  Cũng may ở đoạn đường này ít người qua lại , bọn họ lại đứng trong một con đường trong góc khuất nên không ai chú ý, nếu không cũng bị một màn này chọc cho bất bình .

     Sau khi hôn hôn thân thân, tất nhiên cơ thể của anh cũng bắt đầu có phản ứng , nơi cánh hoa phía dưới ngứa ngáy khó chịu . Vương Nhất Bác tất nhiên cũng không ngoại lệ, có ai nhìn thấy mỹ nhân của mình dịu dịu ngoan ngoan nhu thuận bị mình hôn cho mơ màng . Gương mắt xinh đẹp lại như vừa phủ một tầng phấn hồng , hai mắt mông lung, thật quyến rũ chết đi đc, ai mà nhịn được thì chắc chắn không phải con người . Một túp lều nhô cao giữa hai chân chính là minh chứng . Lại nói bọn họ từ khi xác định quan hệ thì chuyện quan trọng kia vẫn chưa có làm, lâu lâu thì vẫn có giứp nhau giải quyết , bằng tay bằng miệng gì đó , không phải là cậu không muốn , mà là cậu sợ anh vẫn chưa sẵn sàng . Chuyện này không chỉ đơn giản là cởi quần cởi áo lên giường, đau một lúc liền sướng , trên lý thuyết là như vậy , nhưng cậu biết ,cậu đã tìm hiểu qua, nếu như không chuẩn bị kỹ, đôi bên tình nguyện thì không được . Nó có thể sẽ để lại trong anh bóng ma tâm lý, không còn muốn cho cậu chạm vào , còn có thể anh sẽ ghét cậu vì khiến anh như vậy , cậu không muốn...không muốn anh ghét mình...cậu rồi sẽ phải làm sao...

     Mà thỏ con nào đó lại không hiểu loại tâm tư này của Vương Nhất Bác , anh chỉ nghĩ cứ mỗi lần cả hai đang dần hứng lên thì cậu lại viện cớ trốn tránh , rồi chạy đi bỏ lại anh một mình chật vật giữa cơn hứng tình . Có lần anh không chịu được đã vứt luôn cái gọi là giá đỗ  giá tiền mà tự lột quần áo đem mình dâng lên tận miệng của cậu , nhưng vẫn không có gì sau đó , anh biết cậu vẫn có phản ứng đó, phản ứng dữ dội luôn , nhưng lại không làm gì . Anh cũng từng nghĩ là cậu không có hứng thú với mình , nhưng nghĩ lại thì không thể nào . Vì anh biết , một số đem cậu sẽ nhân lúc anh ngủ rồi mà chạy vào phòng tắm tự xử , song tính nhân vốn mẫn cảm , anh chỉ cần nghe giọng cậu đầy trầm thầm nhiễm mùi tình dục liên tục gọi tên mình thôi cũng không nhịn được mà muốn cao trào . Hay anh không đủ hấp dẫn ? Không đủ quyến rũ ? Hay không đủ đẹp ?

     Không thể ! Anh không tin , anh có thể tự tin chấm cho mình một giá trị nhan sắc khá cao ( ? ) . Vương Nhất Bác cũng rất hay ngây ngẩn ngồi một chố ngắm anh rồi khen anh đẹp , anh không phải không biết . Vậy thì vì sao......hay cậu bài xích cơ thể anh... cũng không phải...cậu còn rất hay...hay...ờ ừm dùng miệng để giúp anh cơ mà , còn tỏ ra rất thích thú làm anh đến chịu không nổi....Haiza...bạn trai nhỏ thật khó hiểu mà....
    Nhưng mà dù sao đi nữa, lần này nhất định phải lăn giường với cậu . Dù thế nào cũng phải dâng cơ thể này lên .
    - Nhất Bác...anh muốn...
    - Muốn thế nào ?
  Cậu biết anh muốn gì , nhưng vẫn là muốn hỏi lại .
    - Muốn...muốn em...
    - Muốn em làm gì ?
    - Muốn em...
Nói đoạn liền ghé sát vào tai cậu nũng nịu.
    - Chơi anh...
Khụ , cái này còn có thể chịu được sao, túp lều dưới thân vừa nghe lời khiêu khích liền trướng to đau nhức , con quái thú trong lòng cậu cũng muốn xổng chuồng đến nơi rồi . Không được , tình huống này không thể ở đây lâu được...
   Nghĩ nghĩ một hồi , khắc chế xuống dục vọng đang bùng phát ,cậu không nói một lời mà cầm tay anh kéo về phía trường học . Tiêu Chiến thì ngơ ngơ bị kéo đi mang theo mấy dấu chấm hỏi .
    Mà hai người Sở Tiêu và Cố Gia Huân bị bọn họ bỏ lại cũng không còn gì để nói , cũng không lấy làm ngạc nhiên , có lẽ bị làm cho quen rồi , âm thầm lôi nhau về trường . Dù sao chiều nay ai cũng không có tiết , về phòng , đi ngủ .
     Vương Nhất Bác kéo anh về đến tận phòng ký túc của cậu , mở cửa , bước vào , cửa chỉ vừa mới đóng , cậu liền đè anh lên tường đem giam vào trong lòng , mạnh mẽ khắc chế đem môi mình đóng chiếm môi anh thật bá đạo , mà Tiêu Chiến tất nhiên cũng không để bạn trai chờ lâu mà vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác , kiễng kiễng chân để cậu càng thêm càn rỡ . Đôi tay của cậu cũng không rảnh rỗi mà vói vào trong áo đồng phục rộng của anh , xoa nắn ngắt nhéo nhũ hoa bị chọc cho cương cứng , lâu lâu lại kéo ra khiến anh khẽ " ưm a " mấy tiếng đều phải nuốt xuốg cổ họng .
     Tay nhỏ không thành thục của Tiêu Chiến cũng lần xuống xoa nắn lấy tính khí được bọc qua lớp quần thể thao , nhẹ nhàng vuốt ve nắn bóp . Anh quyết định rồi , hôm nay có thế nào cũng phải tống khứ đi đêm đầu tiên của mình . Liền không kiêng dè mà kéo khóa quần của cậu sau đó cũng kéo xuống lớp quần lót đen bên trong khiến dương vật cương cứng có chút tím bật ra đáp lên tay anh , rất nóng , rất có sức uy hiếp nha .
    Anh vui vẻ quộn tay lại rồi sục lên sục xuống , dương vật được xoa trong lòng bàn tay nhỏ liền thỏa mãn mà giật giật mấy cái , cậu cũng khá thoải mái mà hừ hừ . Thế nhưng chỉ như vậy thì dập lửa thế quái nào được , này là trắng trợn câu dẫn khiêu khích , không chỉ không khiến dục vọng trong cậu được xoa dịu mà còn khiến nó bùng lên dữ dội hơn làm cậu ẩn nhẫn đến khó khăn . Đã thế bé con này còn vô tư mà làm ra gương mặt gợi tình thiếu thao thế kia , lại còn kéo kéo góc áo của mình làm lộ ra càng rõ cần cổ trắn nõn và xương quai xanh tinh tế  đẹp đẽ đầy khơi gợi . Bàn tay nhỏ dưới hạ thân của cậu còn đang nhiệt tình vuốt ve, còn lấy tay gẩy gẩy mã mắt khiến nỏ rỉ ra một đợt dịch trong suốt . Thực sự là nhịn không được nữa rồi...thế nhưng...
    - Bảo bối , anh có biết mình đang thêm dầu vào lửa không ...ha..
    - Đúng vậy ah, em không thích sao...ưm...mau đến...thao chết anh...ha...
    - Nhưng anh chưa sẵn sàng, sẽ rất đau, em không muốn anh hối hận...em sợ con dã thú trong em sẽ khiến anh sợ...

  A...vậy đó giờ cậu trốn tránh anh là vì...sợ anh đau , sợ anh hối hận sao , vậy mà anh cứ nghĩ...ha...em cứ như thế này thì làm sao anh không thích em cho được, yêu chết mất . Nhưng mà vì lo cho anh mà phải kìm nén khó chịu như vậy , anh không cam lòng ah , anh cũng là đàn ông , tất nhiên anh biết cảm giác ấy khó chịu , đau thế nào , bức bối ra sao  , chính anh cũng rất khó chịu .
    Anh biết lần đầu tiên phá thân sẽ rất đau , đau như bị xé thành hai mảnh vậy , anh cũng đã tìm hiểu qua , nếu không cẩn thận có thể sẽ để lại bóng ma tâm lý trong anh , có lẽ...cậu cũng hiểu, cậu biết chứ, vậy nên mới cố gắng khắc chế dục vọng mạnh mẽ của mình mà nhịn đến tận bây giờ . Anh biết kiểu nam nhân như cậu dục vọng cả về chiếm hữu lẫn tình dục đều rất cao , bởi vì anh nghe người ta nói rằng , chẳng phải những người có trái táo adam lớn ngự trị trên cổ đều vậy sao. Phải biết anh bây giờ có bao nhiêu hạnh phúc ngọt ngào , lại càng thêm yêu cậu nhiều hơn .
   
    - Nhưng Nhất Bác , chẳng phải em rất khó chịu sao...với lại...anh sẽ không hối hận...
    Vương Nhất Bác nhìn anh , trong mắt đều là thâm tình khó dấu , nhưng là...vẫn còn chút lưỡng lự. Tiêu Chiến tất nhiên nhìn ra một chút lưỡng lự đó.
    - Nhất Bác~ , anh là tình nguyện giao phó cho em...dù có thế nào...anh cũng sẽ không hối hận...nếu em sợ vì chuyện này mà khiến anh đau , thì không cần lo đâu , anh tin tưởng em mà...
    - .....
    - Nhất Bác à ~ . Anh khó chịu a, em có biết mấy lần em chọc cho anh hứng tình rồi bỏ đi có biết anh đau lòng thế nào không , còn nghĩ em hết thích anh rồi a , không muốn làm với anh . Em lo anh sẽ đau , nhưng em cứ bỏ đi như vậy mới là không nghĩ đến cảm giác của anh. Em ác chết đi được...
    - Thật ?
    - Ừm, vậy nên lão công ~ ...cho anh ah ~.

   
   
    
   
   
 

      

      
    

   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro