Học trưởng và học bá thích tôi-Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông bên ngoài bắt đầu hú hét khi nghe thấy lời nói của học bá Tùng Anh. Trong khoảnh khắc lướt qua bàn của 2 cô gái nhỏ, Tùng Anh đã thầm đưa đôi mắt có đôi chút khác lạ liếc nhìn Bảo An. Đó có phải là sự rung động vô tình của cậu ấy không? Rất ít khi người như học bá Tùng Anh cất tiếng nói đặc biệt là đối với những người mới đến như Bảo An. Đám người ngoài kia vẫn không giấu nổi sự cuồng nhiệt và si mê đối với Tùng Anh. Hiếm khi được nghe giọng nói trầm ấm của cậu ấy như vậy mặc dù những lời đó không được giành cho họ.

Mặt khác, học trưởng Phan Hùng lại rất cảm kích vì nhận được sự chú ý từ họ, cậu ta cười và chạy đến khoác vai Tùng Anh nói bằng giọng có phần hài hước:
  -"Này tôi thì khá hứng thú đấy, cậu sợ không thắng được tôi sao?"
Tùng Anh đảo mắt, liếc nhìn Phan Hùng, đáp:
  -"Cậu cũng trẻ con quá rồi đấy" Nói rồi Tùng Anh rời đi.
Bảo An ngồi đó chứng kiến tất cả. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Bảo An, Phan Hùng quay lại nhìn Bảo An rồi tiến tới chỗ bàn của cô. Bảo An lúc này còn đang ngơ ngác thì Phan Hùng đã cất tiếng nói:
  -"Cậu... Là học sinh mới nhỉ? Tôi là Phan Hùng, cần gì cứ gọi tôi nhé" Cậu ta vừa nói vừa cười với cô bằng nụ cười thiên sứ
  -"Chắc chắn rồi học trưởng" Bảo An đáp.
Trong khoảnh khắc được học trưởng tiến tới chào hỏi, Bảo An cảm nhận được những con mắt ghen tị đang nhìn chằm chằm mình nơi cửa sổ. Cảm giác thoáng qua ấy làm cô cảm thấy ớn lạnh biết bao. Cô ngập ngừng đánh mắt về phía họ, cô thấy rõ những ánh mắt vừa có phần ghen tị, vừa có phần tức giận của họ. Do không muôn đắc tội, cô gái nhỏ nhanh trí cười với Phan Hùng và nói bằng giọng đùa giỡn nhằm trấn an các cô gái ngoài kia:
  -"Học trưởng thật là biết cách chào hỏi học sinh mới cậu đúng là người tốt, những cô gái ngoài kia hâm mộ cậu quả thật là xứng đáng"
Thật bất ngờ, lời nói của Bảo An thực sự đã làm giảm sự căng thẳng đến khó chịu xuất phát từ những đôi mắt ấy. Phan Hùng có chút bất ngờ vì cách Bảo An trả lời cậu. Cậu ta đánh mắt nhanh qua cửa sổ, khẽ cười nhằm tỏ ý đã hiểu ý của Bảo An. Cậu ấy vốn biết rằng nếu mình tiếp tục nói sẽ gây khó khăn trong việc hòa nhập ở ngôi trường mới với Bảo An nên Phan Hùng chỉ cười rồi gật đầu bỏ đi. Bảo An lúc này đã có thể thở một hơi nhẹ nhõm như trút bỏ được nhiều phần gánh nặng của mình. Dù nếu quen biết được với học trưởng và học bá kiêm luôn những nam thần của trường thì sẽ đem lại khá nhiều cái lợi cho Bảo An nhưng cô ấy lại chọn cư xử một cách chừng mực. Cách xử lí thông minh đôi chút nhí nhảnh của cô vừa làm những cô gái ngoài kia thôi đề phòng và sẽ không ghét bỏ mình vừa làm cho học trưởng nhìn cô gái bằng đôi mắt khác, có thể làm cho học trưởng sẽ gỡ bỏ lớp phòng bị của mình trước Bảo An chứ?
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro