Học trưởng và học bá thích tôi-Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mới bước chân đến nơi đây, Bảo An cảm nhận được rất nhiều những điều

đặc biệt của một ngôi trường danh giá như Chôm Chôm.  Với tâm lý tò mò của một cô học sinh mới chuyển đến nên vào giờ ra chơi hôm đó, Bảo An đã một mình đi thăm quan khuôn viên của trường. Như các ngôi trường danh giá khác, ngoài lớp vỏ bọc đẹp đẽ của nó còn có rất nhiều điều bí ẩn giấu bên trong. Đi một vòng quanh trường, Bảo An đã dừng chân trước một căn phòng được khóa khá kĩ càng. Bên ngoài chỉ là một cánh cửa bình thường như bao căn phòng khác nhưng có thứ gì đó rất thu hút Bảo An khiến cô muốn vào và khám phá bên trong. Ngay lúc cô tìm cách định mở cửa thì từ đâu một bàn tay vươn đến, giữ chặt tay cô lại. Bảo An khá bất ngờ, ngước mắt nhìn lên. Cô mở to mắt khi thấy người đang giữ tay mình lại là Tùng Anh. Cậu ta sao lại ở đây nhỉ? Như hiểu được sự thắc mắc của Bảo An, cậu gằn giọng hỏi:
  -"Học sinh mới, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu có biết đây không phải một nơi có thể tùy tiện ra vào không hả?"
Bảo An khẽ cúi đầu nói bằng giọng lí nhí:
  -"T-tôi chỉ muốn khám phá một chút về trường thôi. Thấy căn phòng khá thú vị nên tôi muốn vào trong xem thử. Bộ trong đó có gì sao?"
Tùng Anh thở dài, buông tay Bảo An ra rồi nói:
  -"Căn phòng này thực sự không có gì đặc biệt nhưng tôi nói trước chưa có sự cho phép của tôi, cấm cậu lại gần"
Nói rồi cậu ta bỏ đi. Trước khi đi còn không quên nhìn Bảo An bằng một ánh mắt sắc lạnh.
Bảo An đứng tại đó một lúc, trong đầu hiện lên những suy nghĩ "Chỉ là một căn phòng thôi sao cậu ta phải bảo vệ như vậy?" Nhưng rồi Bảo An cũng chỉ lắc đầu rời đi.
*Sáng hôm sau*
Như chưa nguôi chuyện hôm qua, Bảo An canh lúc Tùng Anh rời đi thì liền đến căn phòng đó một lần nữa. Lần này không như lần trước, cánh cửa hé mở đủ để Bảo An có thể nhìn thấy được bên trong. Cô hé mắt vào khe cửa dò tìm thứ gì đó. Thật bất ngờ, bên trong căn phòng ấy chứa rất nhiều loại nhạc cụ nổi tiếng. Chưa thôi bất ngờ thì bỗng nhiên những giai điệu du dương phát ra từ trong căn phòng nhỏ. Bảo An nhanh mắt liếc sang góc phòng thì thấy một chàng trai với bóng lưng vững chắc, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên chiếc đàn piano. Khung cảnh lúc ấy trông thật yên bình. Từng giai điệu, từng nốt nhạc như đang kể lại một câu chuyện về cuộc đời của ai đó. Khiến người nghe động lòng và khiến họ sống chậm hơn để ngẫm lại cuộc đời mình. Từng phím được bấm trên chiếc đàn một cách điêu luyện, thuần thục. Có thể thấy được người đang chơi đàn thực sự có niềm đam mê cháy bỏng, tình yêu âm nhạc to lớn. Bảo An bên ngoài, cảm nhận từng phím đàn cất lên trong căn phòng thì bỗng nhiên cô vô tình đánh rơi một thứ gì đó, vang lên một tiếng động khá lên khiến tiếng đàn bỗng nhiên ngừng lại. Người đã đánh đàn đứng lên, chầm chậm tiến tới cửa. Không ai khác chính là Tùng Anh. Cậu ta khá bất ngờ khi thấy Bảo An, bầu không khí lúc này căng thẳng đến ngộp thở. Đang lúng túng chưa tìm ra cách mở lời thì Tùng Anh bằng một giọng lạnh lùng nói:
  -"Cậu làm gì ở ngoài đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro