Học trưởng và học bá thích tôi-Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói lạnh lùng của Tùng Anh đã làm thức tỉnh Bảo An. Cô không nghĩ người như cậu ấy còn có khía cạnh này. Không những đẹp trai, học giỏi lại còn chơi được nhạc cụ. Cậu ấy thực sự là một hình mẫu lí tưởng khó có thể sao chép được. Bảo An ngập ngừng cố nói thành lời:
  -"C-cậu... Tùng Anh... Tôi..."
Tùng Anh nhìn chằm chằm vào Bảo An như đợi cô giải thích về lí do cô ở đây lúc này. Tùng Anh khoanh tay lại mặt nghiêm nghị đủ khiến Bảo An cảm thấy có phần khá ái ngại và sợ hãi.
  -"Tôi... Chỉ đi ngang đây, nghe tiếng đàn của cậu thì dừng lại" Bảo An lên tiếng.
  -"Chẳng phải tôi đã nói cậu không được đến gần đây hay sao?" Tùng Anh hắng giọng đáp.
  -"Tôi chỉ là tò mò... nhưng tôi thấy cậu đàn giỏi như vậy sao lại không muôn thể hiện ra?"
Tùng Anh thở dài một hơi, đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay Bảo An kéo vào trong. Bảo An chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tùng Anh buông tay mình ra. Trong căn phòng ấy, một người nam một người nữ mặt đối mắt nhau. Khuôn mặt Bảo An bất giác đỏ ửng lên vì hành động bất ngờ của Tùng Anh. Tùng Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, câuh dựa lưng vào tường, mở lòng tâm sự với Bảo An:
  -"Tôi vốn đam mê các loại nhạc cụ, yêu thích âm nhạc. Nhưng tiếc là bố mẹ tôi lại hướng tôi theo nghề bác sĩ." Cậu thở dài
-"Tôi thấy cậu có năng khiếu. Sao không thử chứng minh điều ấy cho bố mẹ cậu đi?" Bảo An vừa nói vì tiến tới chiếc cello nằm trong góc.
-"Cậu nói nghe đơn giản nhỉ? Tôi rất muốn làm điều đó nhưng bằng cách nào?"
Bỗng chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Bảo An. Cô hào hứng gợi ý:
-"Sáng nay tôi thấy tờ thông báo được dán trên bảng thông báo. Tuần tới sẽ tổ chức cuộc thi tài năng. Sao cậu không thử?"
-"Nhưng... tôi không thể làm một mình. Tôi nghĩ nếu chỉ đàn thì quá nhàm chán. Giọng hát của tôi là nam trầm" Tùng Anh ngập ngừng
-"Vậy... cậu có cần một giọng nữ cao không? Ý tôi là tôi đã từng học qua thanh nhạc."
Mắt Tùng Anh bỗng sáng lên, cậu suy nghĩ một hồi chưa kịp trả lời, Bảo An lại tiếp lời mình:
-"Tôi có thể chơi Cello một chút... tuy không giỏi *cô ngồi vào chỗ của đàn Cello* nhưng tôi có thể chơi nó."
Tùng Anh khẽ cười, nói:
-"Vậy... tôi và cậu cùng tạo nên một sân khấu tuyệt nhất, được chứ?"
Bảo An cười rồi cầm lấy cây vĩ trên tay. Chỉnh dây đàn một cách thuần thục. Tùng Anh lúc này nhìn chằm chằm cô. Thực sự sức hút của một người chơi nhạc, rất thu hút. Thu hút như cá cách Tùng Anh khiến Bảo An đứng ngẩn người tại đó và thưởng thức cách Tùng Anh chơi piano và ngân nga. Hay như cái cách Bảo An thu hút cái nhìn của Tùng Anh với khoảnh khắc cô chuẩn bị cho một màn chơi Cello của mình. Ánh mắt của Bảo An chăm chú nhìn vào dây đàn, căn chỉnh dây và bắt đầu màn trình diễn. Cô đặt cây vĩ vào dây đàn, giọng cô ngân nga rồi từ từ kéo. Cô đang thể hiện thuần thục bản Cello Concerto huyền thoại của Edward Elgar. Cô kéo càng lúc càng nhiệt huyết hơn, cô kéo đàn bằng cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. Lúc ấy, cô dường như rũ bỏ hết những phiền muộn của cuộc sống, chơi Cello bằng cả niềm đam mê của mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro