Học trưởng và học bá thích tôi-Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hai con người xa lạ dường như chẳng biết đôi chút gì về nhau lại nhờ âm nhạc mà được kéo đến gần nhau hơn. Khoảng cách giữa hai người như được rút ngắn lại một cách khó tin. Sau 2 ngày tập luyện, cứ thời gian rảnh thì họ gặp nhau. Bên ngoài họ tỏ ra chẳng quen biết nhưng khi cả hai người cùng đến căn phòng chứa đựng niềm đam mê của họ lại như cùng hòa vào niềm đam mê ấy cùng nhau, dùng âm nhạc để giao tiếp vậy.
Trong 2 ngày đó, học trưởng Phan Hùng như nhận ra những điểm khác lạ của bạn mình. Không còn cằn nhằn mọi thứ với cậu, không còn cùng cậu đi về mỗi giờ tan học nữa. Phan Hùng nảy sinh nhiều điều nghi ngờ.
*Tan học ngày hôm đó*
Phan Hùng không về thẳng như mọi khi mà theo Tùng Anh đến nơi cậu thường lui tới. Tưởng rằng sẽ có thể bắt gặp Tùng Anh để cậu xóa tan những điều nghi ngờ bấy lâu nhưng chẳng may Phan Hùng lại mất dấu của Tùng Anh. Phan Hùng như vậy mà không bỏ cuộc, cậu tự tìm đường đến chỗ Tùng Anh. Vốn định lướt qua nhưng một âm thanh phát ra trong căn phòng kia lại níu chân Phan Hùng lại. Cậu nhận ra đó là tiếng đàn Cello đang vang lên trong căn phòng ấy. "Trường Chôm Chôm vẫn chưa có câu lạc bộ âm nhạc mà?" Cậu thầm nghĩ. Sự tò mò ngày một kích thích cậu ta, cậu mở hé cảnh cửa, đưa mắt nhìn vào bên trong. Cậu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Bảo An đang ngồi đó một mình trong phòng, tay cầm cây vĩ kéo đàn Cello.
  -"Cậu đang làm gì ở đâyvậy?" Phan Hùng ngạc nhiên thốt lên.
Bảo An giật mình ngược lên, tay buông cây vĩ xuống, đáp:
  -"Tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó! Cậu đang làm gì ở đây vậy học trưởng?"
  -"Tôi chỉ là đi ngang qua đây nghe thấy tiếng cello của cậu nên tò mò. Với lại đây là phòng trống đã bỏ lâu lắm rồi mà?" Cậu ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn quanh phòng
Bảo An thở dài, đáp:
  -"Đây là phòng nhạc cụ của Tùng Anh. Tôi với cậu ấy dự định sẽ cùng nhau tham gia cuộc thi tài năng tuần tới"
Phan Hùng mở to mắt hỏi lại:
  -"Phòng của Tùng Anh ư? Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ đam mê nhạc cụ... Cậu ta chưa từng kể điều này với tôi"
  -"Vậy sao? Tôi tưởng hai cậu thân lắm chứ?"
  -"Tùng Anh vốn trầm tính, cậu ta cũng ít tâm sự với tôi lắm nhưng bất ngờ thật đấy! Cậu là học sinh mới mà có thể hợp tác với Tùng Anh!"
  -"Tôi cũng thấy khá bất ngờ, thì ra cậu ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Mới đầu tôi còn tưởng cậu ta là tảng băng đá ở Bắc cực đấy" Bảo An vừa cười vừa nói.
Bỗng dưng từ đâu một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa chính:
  -"Tôi nghe thấy cậu rồi đấy Bảo An!"
Bảo An và Phan Hùng lúc này ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Tùng Anh chầm chậm bước vào căn phòng với vẻ mặt lạnh không đổi. Phan Hùng khẽ nhếch mép nói:
  -"Woa Tùng Anh cậu giấu tôi cũng khá đấy bạn bè nên chia sẻ chứ?"
Tùng Anh liếc nhìn Phan Hùng một cái sắc lẹm, đáp:
  -"Nói với cậu sợ nhiều người sẽ đến đây làm phiền tôi. Trước giờ cậu chẳng giỏi che giấu bí mật gì cả"
Phan Hùng cười toe toét đáp:
  -"Tôi vốn là vậy mà. Thế hai người cậu sẽ biểu diễn với nhau sao?"
Bảo An và Tùng Anh nhìn nhau gật đầu rồi lại đưa mắt về phía Phan Hùng. Cậu ta lúc này cười bí hiểm nhưng có phần rất hài hước, cậu nói:
  -"Vậy... chắc hẳn hai cậu rất cần một người có tài dẫn dắt làm quản lí nhỉ?"
Bảo An và Tùng Anh ngơ ngác nhìn Phan Hùng rồi đồng thanh nói:
  -"Ý cậu là sao?"
Phan Hùng tiếp lời bằng một giọng đầy tự tin và nhiều phần khiến người ta tin tưởng:
  -"Tôi sẽ làm quản lí của hai cậu, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro