Học trưởng và học bá thích tôi-Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi sẽ làm quản lí của hai cậu được chứ?"
Cậu ta đang nói gì vậy? Bảo An và Tùng Anh tròn mắt nhìn Phan Hùng. Cậu ta muốn làm quản lí sao?
  -"Cậu..." Tùng Anh chưa hết bất ngờ thốt lên
Phan Hùng nhận ra ánh mắt ngạc nhiên ấy chỉ cười nhếch mép, đáp:
  -"Cứ tin ở tôi hai người sẽ thắng!"
Bảo An nhìn Phan Hùng, ánh mắt của cô như muốn nói lên sự tin tưởng của mình ở Phan Hùng. Phan Hùng như cảm nhận được ánh mắt của Bảo An, cậu ta quay ra nhìn cô và mỉm cười.
Dù có đôi chút nghi ngờ nhưng Tùng Anh và Bảo An vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào Phan Hùng. Những ngày sau đó, 3 người họ cùng nhau đến phòng nhạc cụ của Tùng Anh. Cứ 3 người họ lâu dần khiến fanclub của học trưởng và học bá nảy sinh lòng tò mò. Họ quyết định đi theo 3 người một cách bí mật sau giờ học. Cả 3 đều không phát hiện ra điều đó. Như một thói quen, họ cùng nhau tiến vào căn phòng nhỏ, cùng nhau tập luyện. Chẳng phải 3 người nam nữ cùng nhau tiến vào một căn phòng rất đáng nghi ngờ sao? Những suy nghĩ ấy lấn sâu vào sự tò mò của đám fanclub, họ hùng hổ kéo đến đẩy cánh cửa xô ào vào. Một trong những cô gái hét lớn:
  -3 người cậu đang làm chuyện vô sỉ gì ở đây vậy?!!
Tùng Anh, Phan Hùng, Bảo An giật nảy mình, đôi bàn tay buông khỏi những phím đàn, vội ngước nhìn lên.
Đám fan đứng hình một hồi như đoán được điều gì đó, hò xì xào thi nhau đoán:
  -Gì cơ? Piano và Cello?? Chẳng lẽ...
  -CUỘC THI CUỐI TUẦN SAU SAO?!
  -Bọn họ định làm vậy thật sao?!
Trong lúc đám fan bàn tán xôn xao, Tùng Anh gằn giọng, lớn tiếng:
  -Đây không phải nơi các cậu có thể tự tiện lui tới! Phiền các cậu giữ ý giúp tôi!
Bảo An lén nhìn sang Tùng Anh, cô gái nhỏ nhận thấy được sự tức giận như bị làm phiền của cậu ấy bỗng có hơi chút chột dạ, cô thầm nghĩ: "Cậu ta gắt với con gái thật đấy! Có vấn đề về với tính chăng?"
Cảm nhận được ánh mắt tò mò của Bảo An nhìn mình, bằng đôi mắt lạnh như băng tuyết mùa đông ở Bắc Cực, cậu ném cho Bảo An cái liếc mắt có phần đanh đá khiến cô giật mình tránh đi. Vốn tưởng rằng đám fan sẽ cảm thấy cậu ta kì cục, cọc cằn và buông lời mắng chửi nhưng bất ngờ thay, đám người họ như mất nhận thực, tranh nhau hú hét vì được học bá lạnh lùng Tùng Anh gửi găm lời "yêu thương". "Thật là kì lạ, thì ra đây là sức hút của trai đẹp sao?" Bảo An thầm nghĩ, khẽ lắc đầu.
Phan Hùng bắt được tình hình, nhanh chóng lên tiếng:
  -Như các cậu đã thấy, đúng vậy Tùng Anh và Bảo An sẽ cùng tham gia vào cuộc thi tài năng vào tuần tới. Họ đang tích cực luyện tập nên mới có hành động lén lút như vậy! Mong các cậu sẽ hết lòng ủng hộ cho hai cậu ấy!
Nói xong Phan Hùng không quên nháy mới với bọn họ và nở một nụ cười tươi như ánh nắng chiếu rọi xua đi bảo sự lo lắng, thắc mắc của đám người kia. Cậu ta giỏi thả thính thật! Fanclub của họ như muốn tan chảy vì nụ cười ấy, họ ngoan ngoãn kéo nhau đi. Trước khi về không quên gửi tặng Tùng Anh và Phan Hùng những món quà nhỏ với lời nhắn chúc các cậu tập luyện vui vẻ... Tưởng chừng như những món quà ấy sẽ chỉ là "Gửi Phan Hùng, Tùng Anh" nhưng vào khoảnh khắc đó, Phan Hùng cầm lên một món quà nhỏ với lời nhắn
  "Gửi Bảo An, cô gái mùa thu của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro