Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trưởng vampire của tôi
#8 : tạm biệt

- Hắn cấp tốc đuổi theo cô " Lệ Hoa tôi nói em đợi tôi mà...chạy cái gì chứ " hắn nắm lấy tay cô kéo lại

- " Học trưởng anh bỏ tay tôi ra đi " cô ngoảnh mặt không nhìn hắn

- " Sao cô không dám nhìn tôi , cô.ốm chưa tỉnh sao , sao chạy như đứa mất hồn vậy " hắn nhíu mày khó chịu chưa gì cô đã bật lại

- " anh đi về với vị hôn thê của anh đi đừng ở đây lắm chuyện với tôi , tôi là người ngoài là 1thường dân hết sức bình thường không phải là đám quý độc các người , thi được vào được trường này là do học bổng và tôi muốn hết sức học hành không muốn bị đám quý tộc các người coi như con rối , từ khi gặp anh máu thì bị mất nhiều lại còn bị coi là cái gai trong mắt bọn con gái , tôi chịu đủ rồi Hoàng phi hay hội phó học sinh gì đó tôi không cần , làm oan trả cho tôi cái gọi là tự do được không " cô ngồi sụp xuống khóc , cơn mưa ào ạt bất ngờ đổ xuống hòa vào dòng nước mắt của ngươì con gái

- " Em thích tự do lắm sao " hắn cố gắng cười

- " ...tôi muốn thoát khỏi vòng tay anh , tháng 12 tôi sẽ chuyển trường sẽ không làm phiền hay gặp anh nữa " cô cười trừ

- " Được tôi sẽ trả lại tự do cho em hừ có chuyện gì thì đừng có vác mặt tới tìm tôi " hắn lạnh nhạt buông tay cô xoay người bước đi mặt đầy hắc tuyến

- Tối đó hắn không thấy cô về kí túc quần áo của cô thì không còn trong phòng , căn phòng lạnh lẽo với người con trai nhâm nhi chai rượu , khắp phòng toàn vỏ chai rượu loại nồng và mạnh , hắn cứ uống hết chai này đến chai khác cho đến khi không còn 1 chai nào nữa

- " Tôi tồi tệ lắm sao ? Tại sao em muốn tự do hơn là để mọi chuyện tôi lo chứ ? Em ghét tôi nên mới bỏ đi sao ? Hay có.lí do gì khác em bỏ đi ....có lẽ lí do là tôi đã làm em buồn , tôi đã làm gì sai khiến em tức giận mà muốn bỏ tôi đi vậy ...cái cảm giác đau khổ này là sao , trong khi tôi đau khổ thì có lẽ em đang vui nhỉ ? Em độc ác quá dám làm tôi yêu em rồi em không chịu trách nhiệm mà bỏ đi sao " hắn đau khổ gào thét tronh lòng như con hổ đang bị trúng độc

- Cánh cửa mở ra dáng hình phụ nữ bước vào ôm choàng lấy hắn , trong lúc miên man bởi rượu hắn chỉ nghĩ đến cô đến nhìn con ả A Ly thành cô

- " Lệ Hoa em quay lại rồi sao ...anh xin lỗi ...xin lỗi xin lỗi em " hắn ôm chầm lấy  ả chặt chẽ không buông

- " Thiên trong tâm trí anh đúng là chỉ có cô ta thôi sao ...vậy lần này anh hãy xem em là con nhỏ Lệ Hoa đó nhé " Ả ôm lại hắn , ai ngờ đâu ngươì con gái thất thần ngoài cửa đang đau thế nào

- Tiếng nước mắt rơi xuống sàn " Đúng là không nên quay lại nơi này để tạm biệt anh ta mà ....mà mình làm gì có tư cách mà đứng đối diện để nói chuyện với anh ta chứ ...tốt hơn là nên đi thôi ...mình nên vui đúng hơn thoát khỏi anh ta rồi mà "

# Liệu hắn có nhận thức được đấy không phải cô , nếu tiếp tục không nhận thức được có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì chả lành đâu :D . Mấy nàng chuẩn bị dép chưa nhiều vào không nó mòn hết dép đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhcool5