Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học trưởng vampire của tôi
#9

- " Tốt hơn nên đi thôi ...không nên làm hiền bọn họ nữa " cô bước từng bước một , trong căn phòng đó hắn đẩy ả ra

- " cô là ai ....cô không phải Lệ Hoa ....Lệ Hoa không có mùi nước hoa hồng đắt tiềm thế này ..." hắn lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi phòng đi tìm mùi nước hoa hoa cúc thoang thoảng thường ngày mà hắn quen thuộc

- " Anh Thiên ...anh muốn từ bỏ cả gia tộc để theo ả sao ...vampire không được phép yêu một nữ nhân loài người ...cho dù cô ta có là dòng máu hiếm đi nữa " A Ly chạy tới nắm lấy tay hắn khóc lóc quỳ xuống van hắn đừng đi theo

- " A Ly cô không nghe câu chuyện mà mẹ tôi đã kể sao ,bà ấy là 1 con người , bà ấy yêu cha tôi 1 vampire thuần chủng và là người đứng đầu gia tộc vampire ...biết nó gian nan nhưng 2 người họ vẫn yêu nhau và tình yêu đó được mọi người công nhận ...mẹ tôi bà ấy đã được mọi ngươì công nhận làm phu nhân gia tộc vampire ...do tai nạn mà bà ấy từ trần ...tôi giờ đây là cũng giống mẹ nhưng ngược lại tôi là người yêu phải cô ấy và tôi vẫn chưa muốn từ bỏ nó mẹ tôi trên trời cao nhất định sẽ ủng hộ quyết định của tôi " hắn vung tay đuổi theo bóng hình nhỏ bé quen thuộc hằng ngày kia

-" Lệ Hoa ..."

- " Thiên ..học trưởng " cô bất ngờ quay lại thì bất ngờ khi thấy mình đã nằm trọn trong vòng tay của

-" học ...học trưởng chuyện gì vậy " cô hơi ngạc nhiên

- " Tôi nhớ em lắm ...đừng chuyển đi được không ? Đừng rời xa tôi nhé ! Tôi không thể sống thiếu em được " hắn bức xúc ôm chặt eo cô

- " Tại sao " cô chỉ đáp lại 1 câu

- " vì tôi yêu em "

- " Anh coi tôi là trẻ lên 3 sao đùa thế đủ rồi " cô đẩy hắn ra

- " tôi không có đùa em đâu ! Đồ ngốc " hắn kéo cô lại hôn sâu

-" Ứm ....dừng ...dừng lại ..." cô đánh vào lồng ngực hắn , nãy giờ cô mới để ý hắn ngươì nồng mùi rượu , hắn từ từ chuyển xuống cổ cô ...thì thào

- " Em là người phụ nữ của tôi được không ? "

- " ...phụ ..phụ nữ của anh ...cái đó ..."

- " Em yêu tôi chứ "

- " Không ...không biết nhưng ...dạo gần đây em bị bệnh ...đi đâu cũng nhìn thấy 1 người đi đến bệnh viện thì bác sĩ nói bệnh đó ổng vô phương cứu chữa ổng còn nói không chữa nhanh sẽ chết dần chết mòn , em đi gặp chục bác sĩ rồi ai ai cũng cười trừ và nói thế ...em sắp chết rồi ...anh không nên yêu em nữa vì ...em không thể đem lại hạnh phúc cho anh ...em sắp chết rồi mà ..." cô ngấn nước mắt

- " Bệnh đó của em ...vậy ngươì mà em nói đó là ai " hắn tim đập từng hồi

- " đó ...đó là anh đó ...hay là chú chó nhỏ nhỉ .." ngây thơ trong sáng

- " Hừm đó chắc chắn là anh rồi ...bệnh đó của em anh chữa được yên tâm giờ thì theo anh vào phòng đồ đạc chả phải chuyển đi đâu hết " và thỏ đã vào hang sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhcool5