CHƯƠNG 1 - Đồ ngốc Tiểu Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 - Đồ ngốc Tiểu Tâm

- Việc gì phải suy nghĩ gì chứ? Mấy việc này không phải Tiểu Tâm làm là được sao?

- Tiểu Tâm, chắc cậu không từ chối giúp chúng mình chứ?

- À... À... Mình... Mình có thể. Các cậu có việc bận cứ đi về đi. Mình sẽ trực nhật nốt. Mình làm cũng được mà.

Đám nữ sinh đắc ý bước ra khỏi phòng học. Một người không quên nói to:

- Đúng là đứa ngu ngốc. Không biết suy nghĩ hay dùng đầu óc. Chịu thiệt cũng đáng!

- Loại ngu ngốc như nó, có thể suy nghĩ được gì đâu chứ?

- Nếu không tại nó ngốc, chúng ta không cần động tay vào mấy việc dơ bẩn đó. Hôm nay còn là cuối tuần. Lớp học rất bẩn.

- Haha, chiều nay mình còn đổ nước ngọt ra sàn, quên chưa lau nữa.

- Lo gì chứ, Tiểu Tâm ngu ngốc sẽ làm rồi.

Họ vừa nói vừa cười. Bỏ lại Tiểu Tâm ngốc nghếch đang khó khăn xách xô nước vào lớp học.

Cô chậm chạp bê từng chiếc bàn, chiếc ghế ra chỗ khác để dễ lau dọn. Lau xong lại kê lại chỗ cũ. Cũng đã thấm mệt. Cô lại bê xô nước ra nhà vệ sinh để đổ.

Đi đến cầu thang, cô không cẩn thận bị ngã. Còn bị lăn xuống bậc thang vài vòng. Cơn choáng đến thật nhanh. Làm cho cô không thể suy nghĩ được gì. Trước mắt tối sầm lại. Chỉ cảm nhận được một lực cánh tay lay nhẹ cô. Sau đó ôm cô vào lòng.

Lúc tỉnh lại đã là ở bệnh viện. Mẹ cô nói rằng chiều hôm qua có một cậu con trai lấy điện thoại của cô gọi tới nhà. Nói rằng cô bị ngã cầu thang. Đang bị ngất.

Cả nhà chạy vào bệnh viện. Cậu con trai đó đưa lại cặp sách và điện thoại của cô. Bố mẹ cô chưa hỏi tên, người đó đã vội vã đi về rồi.

- Tiểu Tâm, con hôm qua bị làm sao?

- Con... Con ở lại trực nhật. Không cẩn thận nên...

- Được rồi, em đừng hỏi con gấp gáp như vậy. Để cho con nghỉ ngơi đã. - Bố cô dịu dàng nói - Tâm Tâm, con có muốn ăn gì không?

Tiểu Tâm chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ là vẫn còn mơ màng. Chân cô vẫn còn đau, đầu thì như búa bổ vậy. Bác sĩ nói cô bị gãy chân, phải bó bột.

Người hôm qua rốt cuộc là ai? Tại sao không để cô biết tên biết lớp để cảm ơn...

...

Cô phải nằm viện tận 1 tuần. Chi phí điều trị cũng cao. Dù biết chưa hồi phục hẳn nhưng vẫn cố về nhà nghỉ dưỡng, đỡ một phần chi phí cho bố mẹ.

Ngày tháo bột, cô đi học lại luôn. Chân đi khập khiễng rất khó khăn. Vậy cô lại là tâm điểm trò cười của cả khối.

Vừa đến cửa lớp đã thấy nhóm bạn của Lan Linh. Lan Linh thảo mai nói:

- Aiya. Tiểu Tâm, thật ngại quá. Hôm đó đã để cậu trực nhật một mình. Mới khiến cậu bị ngã như vậy.

- Không sao mà... Dù gì cạu cũng có việc bận cần phải về.

- Cậu không trách mình thật chứ?

Diệu La - bạn thân của Lan Linh cũng tiếp lời:

- Vậy cậu phải điều dưỡng thật tốt đó. Cứ đi khập khiễng như vậy, thật là không tốt.

- Cảm ơn các cậu. Mình vẫn khỏe mà.

Cô đi vào chỗ ngồi của mình.

Ở dưới ngăn bàn có một tờ giấy và một hộp sữa. Trong tờ giấy đó ghi dòng chữ "Đồ ngốc. Nhớ uống hết sữa. Tôi sẽ kiểm tra."

Là ai vậy? Là ai đã để những thứ này trong ngăn bàn của cô?...

Cô nghĩ thầm, chắc có người đã để nhầm. Cô để lại chỗ cũ, không quan tâm tới nó nữa.

...

Ngày hôm sau, cô lại thấy trong ngăn bàn một hộp sữa khác, và cũng có một tờ giấy khác.

Trong tờ giấy ghi: "Cái này gửi cho Tiểu Tâm. Tôi không để nhầm."

Cô chột dạ. Sao người đó lại biết được cô đang nghĩ gì trong đầu chứ...

Giờ nghỉ trưa, Tiểu Tâm uống hết hộp sữa đó rồi xuống căng-tin mua đồ ăn. Trời thu tháng 9 nóng như thiêu như đốt. Từ xa xa thấy một đám nữ sinh đang vây quanh một đàn anh chơi bóng rổ.

Đó là Tường Lâm học trưởng. Một người rất nổi tiếng ở trong trong trường. Anh ta vừa học giỏi, vừa đẹp trai, thành tích thể thao lại tốt. Rất nhiều cô gái vây quanh anh ta.

Nhưng Tiểu Tâm ngốc lại không hề để ý tới mấy anh chàng như vậy. Cô vừa vào trường cao trung. Trước mắt chỉ toàn là học hành, để vào được trường đại học mà cô mong muốn.

Trong mắt của Tiểu Tâm, họ như người ngoài hành tinh vậy, hành động của họ thật kỳ lạ.

Sau cả một ngày hoạt động, học tập ở trường, Tiểu Tâm mệt mỏi cùng cái chân vẫn chưa lành hẳn về nhà.

Nói một chút về gia đình của Tiểu Tâm. Tiểu Tâm là con một. Bố cô làm ở một cơ quan nhà nước. Nhưng cũng chỉ là làm công ăn lương thôi. Mẹ cô thì bán hàng ở kho vải. Rất ít khi đi làm. Gia đình cũng có mức sống ổn định, nhưng không dư dả nhiều. Vì vậy, Tiểu Tâm luôn cố gắng học hành. Cô muốn mình trở thành một nhà văn. Vì vậy điểm số phải thật cao.

Trong bữa cơm, bố cô hỏi về chuyện học hành, bạn bè ở trường. Khác với sự dịu dàng của bố, mẹ cô không bao giờ ủng hộ quyết định của cô. Mẹ cô muốn rằng cô sẽ làm kinh doanh, trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Tiểu Tâm lên phòng ngồi. Với tay lấy bức ảnh trên ngắn kéo tủ đầu giường. Đã mười năm trôi qua. Tấm ảnh đã ố vàng, mặt người cũng đã mờ cả rồi. Nhưng cô vẫn thích nó. Vì người trong tấm ảnh đó, cô không bao giờ quên. Ngày nào cũng ngây ngốc nhìn tấm ảnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro