CHƯƠNG 2 - Là anh ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 - Là anh ta!

Sáng hôm sau, cô lại tiếp tục đến lớp. Vừa lên hành lang đã nghe thấy huyên náo ở phòng học. Hóa ra, là Tường Lâm học trưởng đang ở trong lớp cô thông báo một số thứ.

Tiểu Tâm bình tĩnh mở cửa bước vào lớp, về chỗ ngồi của mình. Ở dưới ngăn bàn hôm nay đầy hơn. Hôm nay vẫn có một hộp sữa, một tờ giấy và cả một hộp bánh ngọt nữa.

Trong tờ giấy đó vẫn là nét chữ quen thuộc: "Tiểu Tâm ngoan. Đã uống hết sữa rồi. Hôm nay ăn thêm bánh ngọt vị hồng trà mà em thích nhất nữa nhé!".

Cô ngồi thộn mặt ra đó. Không hiểu ai lại để những thứ này dưới ngăn bàn cô. Và còn biết cô thích nhất là bánh ngọt vị hồng trà. Hay là có người trêu chọc cô?

Chắc không phải đâu. Không ai rảnh để mua bánh và sữa cho người khác cả. Nhất là cô.

Một ánh mắt trìu mến mang ý cười đang nhìn Tiểu Tâm ngồi ngơ ngác. Khóe môi cũng hơi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ dịu dàng.

...

Cuối giờ, cô quyết định ở lại để xem ai là người làm chuyện này.

Chuông báo hiệu vang lên. Cô ở trong nhà vệ sinh, lén nhìn ra phía lớp học. Kết quả, cả trường đã về rồi. Cô nghĩ thầm, vậy sáng mai đến sớm xem sao.

Cũng giống như mọi ngày. Cô lại trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong lại ngồi ngắm bức ảnh đó. Vừa thầm nói "Anh đi bao lâu rồi, Hạo Tường?", "Bao giờ anh quay trở lại đây?", "Bao giờ trò chơi trốn tìm này mới kết thúc?", "Hạo Tường anh là đồ nói dối, em không thích anh nữa!".

Cô ngồi ngắm bức ảnh rồi ngủ thiếp đi trên bàn học. Tiếng nhạc chuông báo thức kéo cô tỉnh dậy vào lúc 5 rưỡi sáng. Cô nhanh chóng sửa soạn đồ dùng để đi học. Xem người thường để sữa vào trong ngăn bàn của cô là ai.

Trên đường đi. Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua. Cô mơ thấy hình bóng quen thuộc ấy. Nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô trở về cảm giác của cái ngày bị ngã ở cầu thang. Chính là cảm giác này. Trực giác của cô không hề sai. Chính là anh ấy!

Cô đến rất sớm. Vào bên trong lớp học, lấp đằng sau rèm cửa. Đợi khoảng 3 phút. Quả nhiên, có người đã bước vào lớp. Cô mở rèm cửa ra. Người đó đã chạy đi rất nhanh từ lúc nào không hay. Cô chỉ nhìn thấy một hộp bánh được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn mình.

Cô mở tờ giấy ra đọc: "Tiểu Tâm. Tiếp tục ăn uống đầy đủ. Cuối giờ đợi tôi ở sân bóng rổ. Có chuyện muốn nói với em!".

Gì chứ? Sao lại có chuyện này nữa vậy?

Cả buổi học cô chỉ nghĩ về việc ở sân bóng rổ.

Cả ngày đều nắng gắt. Vậy mà giờ tan học, trời mưa như trút nước. Lan Linh ra chỗ ngồi của cô, mặt dày nói:

- Tiểu Tâm. Trời mưa to quá, cậu cho mình mượn ô được không? Hôm qua mình...

- Được được. Đây, cậu cầm lấy đi. Mình đợi mưa ngớt rồi về cũng không sao. - Tiểu Tâm đưa chiếc ô màu vàng cho Lan Linh.

Lan Linh một câu cảm ơn cũng không có. Cầm ô chạy về luôn.

Tiểu Tâm thở dài. Chán nản đeo cặp sách xuống sân bóng rổ để gặp người đó. Trời mưa không ngớt. Cô ngồi trên bục có mái che.

Phía dưới sân, các nam sinh vẫn hăng say tập luyện.

Bỗng có người hỏi:

- Ê, trời mưa to như vậy, bạn gái ai vẫn tới xem kìa?

- Đúng rồi. Minh Hạo, Dạ Dạ bạn gái cậu à?

- Không. Không phải đâu. Bạn gái mình nhìn không dễ thương như thế.

- Thế kia là ai nhỉ?

Xôn xao một hồi, ánh mắt người nào đó lướt qua Tiểu Tâm. Rất hài lòng. Tự nhủ phải tập thật nhanh. Đưa cô ấy về.

Tiểu Tâm cúi gằm mặt xuống. Không dám ngẩng đầu lên. Ở những nơi toàn người lạ thế này, cô rất ngại ngùng.

Nhưng mọi người chơi bóng rổ ở dưới mưa... Thật soái a.

Khoảng nửa tiếng, mọi người bắt đầu về. Cô nhắm mắt, hít thở sâu.

Có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.

- Tiểu Tâm!

Cô không tin vào mắt mình! Là anh ta!...

Sao lại là anh ta?

Anh ta là người đã để đồ ăn cho cô?

Anh ta đã hẹn gặp cô?

Mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro