CHƯƠNG 3 - Tôi đưa em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 - Tôi đưa em về

Là anh ta!

Tại sao lại là anh ta?

Người nào đó cất lên thanh âm trầm ấm. Yết hầu khẽ động.

- Làm sao thế? Không nghĩ là tôi đúng không?

- Sao anh... Ở lại làm gì...

- Ở lại gặp em. Muốn nói chuyện riêng với em.

- À à... Vậy nói đi.

Trước đây cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày Tường Lâm học trưởng sẽ gặp mình. Và cô cũng không mong điều đó xảy ra.

Phút chốc suy nghĩ mơ hồ, không biết vì sao anh ta lại mua đồ ăn cho cô. Còn gọi cô ra đây nữa.

- Trời mưa to quá. Vào trong hành lang rồi nói.

- Ừm.

Vào hành lang, anh mở tủ khóa lấy một chiếc khăn bông lau mặt và cổ của mình. Rồi hỏi cô.

- Có cần không? Em cũng bị dính nước mưa rồi.

Cô không nói gì chỉ lắc đầu.

- Sao em ít nói thế?

- Không biết nói gì.

- Chân đã khỏi chưa?

- Đã đỡ rồi ạ.

- Ừ. Vì hôm đó tôi thấy em bị ngã nặng lắm đó. Khỏi là tốt rồi.

- Anh... Anh là...

- Đúng. Hôm đó tôi thấy em ngã ở cầu thang. Rồi đưa em tới bệnh viện.

- Thật ngại quá. Đã làm phiền anh rồi. Vậy... Bây giờ... Em về đây. Lần khác sẽ trả ơn anh sau.

Anh giữ vai cô lại.

- Đợi đã. Vẫn còn một chuyện nữa.

- Chuyện gì ạ...

- Em vừa nói trả ơn tôi.

- Vâng.

- Vậy không cho tôi số điện thoại hay phương thức liên lạc à? Thật ngốc! Nhỡ em chạy mất thì sao.

- À, đây. - Cô giơ mã QR code ra. Anh lấy điện thoại ra lưu lại.

- Được rồi. Có ô chưa?

- Ô em cho bạn mượn rồi.

- Gì chứ? Em bị hư não rồi à? Chân vẫn chưa lành, trời mưa to như vậy.

- Em có thể đợi trời tạnh mưa rồi về.

- Rồi ngày mai trời tạnh mưa thì mai em về à?

- Không thì đội mưa về.

- Chưa gặp nữ sinh nào ngốc như em. Đi vào đây. Đợi tôi một chút. Tôi đưa em về.

- À thôi không cần đâu... - Cô lập tức từ chối.

- Đi vào đây đợi mau lên.

Anh nắm cổ tay cô kéo vào phòng thay đồ.

10 phút sau, anh thay đồ xong, tóc vẫn còn ướt. Nước chảy từ tóc xuống trán, chiếc mũi cao. Đôi mắt sâu thẳm bí ẩn. Thật soái!

* Nhưng tôi tả vẻ đẹp của nam chính làm gì trong khi nữ chính không hề để ý :). *

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngừng.

- Chúng ta đi. - Anh bật ô ra, nắm vai cô đẩy vào trong ô - Nhà em ở đâu?

- Đường số 9.

- Được.

- Anh, cũng vào trong ô đi.

- Không sao. Tôi bị ướt rồi. Về nhà thay lại quần áo là xong. À, bánh ngọt hôm nay, em có ăn hết không?

- Chưa ăn hết. Vẫn còn 2 chiếc. Tại sao anh lại để bánh ngọt cho em...

- Bí mật. Rồi em sẽ biết.

- Vâng.

- Em có bạn trai chưa? Tôi đưa về thế này, bạn trai có ghen không?

- Bạn... Bạn trai?

- Ừ.

- Chưa có. Nhưng Tường Lâm học trưởng chắc chắn đã có rất nhiều mối tình rồi.

- Tôi chưa có một mối tình nào. À không. Nói vậy cũng không đúng. Tôi có một mối tình, thực ra cũng không phải mối tình. Khi tôi còn nhỏ, có chơi rất thân thiết với một cô bé. Nhưng tôi đi xa. Vậy nên đã chia cách đến bây giờ.

- Tường Lâm học trưởng có nhiều người theo đuổi như vậy, tại sao không chọn đại một người để yêu...

- Không không. Vẫn còn một chuyện nữa. Đầu năm tôi đã tìm lại được cô bé ấy rồi. Vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô ấy.

Tiểu Tâm không nói gì nữa. Cô nhớ lại mối tình hồi nhỏ của mình. Nhớ về Hạo Tường. Nhớ về những ngày tháng ở bên Hạo Tường đó. Anh ấy cũng đã đi xa rất nhiều năm rồi.

Mùa hè năm ấy, Hạo Tường rủ Tiểu Tâm đi đến đồng cỏ quen thuộc của họ chơi trốn tìm.

Hạo Tường vẫn rất vui vẻ. Đến lúc cô mở mắt ra, tìm ở đâu cũng không thấy cậu. Trời tối, bố cô đi tìm cô về. Lúc đó cô mới biết, Hạo Tường đã chuyển nhà rồi.

Cô khóc suốt mấy ngày liền. Người lớn nghĩ rằng đó chỉ là trẻ con, không buồn lâu đâu. Mặc dù mọi người tưởng cô từ đó đã "tâm lặng như nước", quên đi chuyện đó nhưng không. Nó vẫn như ngọn lửa dai dẳng trong lòng cô suốt bao nhiêu năm nay.

Trên quãng đường về nhà, họ không nói gì. Trong lòng đều có cô bé, cậu bé của riêng mình. Đến nhà cô rồi.

- Cảm ơn anh. - Cô cúi người 90°.

- Ừ. Vào nhà đi.

Tường Lâm khẽ cười. Cụp ô lại. Đi giữa trời mưa như vậy mà về nhà. Suốt cả đường đi, anh chỉ suy nghĩ về nụ cười của cô gái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro