CHƯƠNG 4 - Chỉ là bạn bè thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4 - Chỉ là bạn bè thôi

Tối hôm đó, cô vừa học bài, vừa ngắm tấm ảnh của người đó. Điện thoại báo có một tin nhắn tới.

Từ Ngô Tường Lâm:

- Xin chào, Tiểu Tâm.

- Chào anh. Có việc gì không?

- Em đang làm gì?

- Em học bài.

- Là thế này. Lúc chiều. Em có nói sẽ trả ơn tôi. Vậy em định trả ơn bằng cách nào?

- Em vẫn chưa nghĩ ra.

- Ừ. Vậy thứ bảy này, em có rảnh không?

- Không có lớp học thêm. Em ở nhà học bài rồi.

- Vậy có thể bao tôi đi chơi chứ?

- À à, được được.

- Vậy cuối tuần chúng ta đi chơi nhé. Đi công viên. Sau đó đi ăn. Rồi đi dạo phố.

- Được.

- Nhưng, em có tiền không đó?

- Anh không phải lo.

- Hôm đấy sẽ nói cho em biết một chuyện.

Sau ngày hôm đó, Tường Lâm không còn lén lút để đồ ăn vào hộc bàn của Tiểu Tâm nữa. Anh cầm sẵn, đứng trước cửa lớp đưa tận tay cho cô.

Sáng hôm nay, còn nói: "Nhịn ăn sáng để bao tôi đi chơi, chắc rất đói. Nên phải ăn hết đấy!".

Ngày thì hai chiếc bánh bao. Ngày thì là bánh ngọt vị hồng trà mà cô thích.

Cô chợt nhận ra, tại sao anh lại biết cô thích ăn vị bánh này chứ?

Tối hôm đó, cô hỏi anh về chuyện này. Anh chỉ nói qua loa là đoán vậy thôi. Cô cũng cho qua. Tin là thật vậy.

Thấy mấy ngày gần đây Tiểu Tâm thường được học trưởng đưa đồ ăn, các bạn học cũng rất tò mò. Rốt cuộc mối quan hệ của hai người này là gì.

Giờ thể dục hôm nay, Lan Linh ra hỏi Tiểu Tâm chuyện này.

- Tiểu Tâm! Tiểu Tâm!

- Hả?

- Cậu có quan hệ gì với Tường Lâm học trưởng vậy?

- Cũng... Không có gì.

- Không thể nào. Nhìn rất bất thường.

- Thật sự là không có gì mà...

- Thật sao?

- Chỉ là bạn bè thôi.
* Chị ơi cẩn ngôn. Có người sẽ không thích câu này đâu! *

Lan Linh chắc chắn không tin Tiểu Tâm nói. Thắc mắc của cô cũng là thắc mắc lớn nhất của các bạn nữ sinh khác.

Ngày hôm nay, Tiểu Tâm như đã trở thành nhân vật lớn vậy. Đi khắp trường ai cũng đều hỏi cô với học trưởng nào đó là mối quan hệ gì.

Câu trả lời cũng chỉ có một. Là bạn bè mà thôi.

Trên đường về, lại gặp vị học trưởng kia. Cô không quan tâm bước qua luôn. Sợ người khác sẽ nhìn thấy, chỉ rước rắc rối cho bản thân.

Hành động của cô như vậy, có người đã không vui rồi.

Buổi tối, cô đang ăn cơm. Điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ Tường Lâm. Cô xin phép bố mẹ, ra ngoài nghe điện thoại.

- Anh gọi đến... Là... Là có chuyện gì?

- Chiều nay không nhìn thấy tôi à?

- Không. Khi nào vậy? Thật xin lỗi anh. Chiều nay... Em... Em...

- Tại sao?

- Không có việc gì. Chỉ là sáng mai, đừng đến tìm em nữa.

- Tại sao?

- Rất nhiều người bám vào em. Hỏi... Hỏi giữa em và... Và anh có mối quan hệ gì. Em nói chúng ta là bạn bè bình thường.

- Ừ. Rồi thế nào nữa?

- Nhưng... Họ đều không tin.

- Ừ. Ngày mai sẽ không đến tìm em.

Trở lại bàn ăn. Mẹ cô trêu:

- Tiểu Tâm nhà chúng ta đã thành Đại Tâm rồi. Giữa bữa ăn lại có người gọi điện thoại tới.

- Mẹ. Không phải như mẹ nghĩ.

- Tiểu Tâm từ lúc đi học tới giờ, đây là lần đầu tiên có bạn gọi về nhà đấy.

Tiểu Tâm không biết nói gì. Cả ngày hôm nay mặt đã đỏ hết cả lên. Mẹ cô còn không biết hay sao.

...

Ngô Tường Lâm sau một đêm mất ngủ, mệt mỏi bước ra khỏi giường. Dùng hết tốc độ để đi tới trường. Không quên ghé vào tiệm bánh. Vẫn là vị hồng trà.

Anh đến trường. Xé giấy viết một cái gì đó lên. Đưa cho cậu đàn em khóa dưới.

- Này. Mã Dực.

- Dạ?

- Anh nhờ cậu một việc. Đưa gói đồ này cho Tiểu Tâm lớp 1-3.

- Hạ Tiểu Tâm á? Học trưởng. Anh với cô bé này rốt cuộc có quan hệ gì vậy.

- Haizz, giúp anh là được rồi. Nhưng đừng nói là anh gửi. Chỉ cần nói với cô ấy là có ngườu gửi. Cô ấy sẽ tự biết.

- Ok. Vậy có được trả công gì không?

- Anh với cậu thân thiết như vậy. Anh không nghĩ chút việc này cậu lại lấy tiền của anh.

- Được rồi được rồi. Em chỉ đùa chút thôi. Em sẽ đưa tận tay cho cô ấy.

- À còn nữa. Nhớ đừng gây chú ý quá.

- Anh không phải lo. Nhưng mà anh nên lo cho mình trước đi. Trước giờ anh có bao giờ bị thâm quầng ở mắt như vậy đâu...

- ...

Cả ngày hôm đó anh ngáp ngắn ngáp dài. Mất tập trung trong mọi việc. Dở điện thoại ra, ngày mai là thứ bảy rồi!...

.
.
.

Lời tác giả: Các bạn đã đọc truyện của mình, mình rất cảm ơn. Nhưng 4 chương vừa rồi còn gì cần sửa chữa hay có đóng góp, nhận xét gì thì hãy cho mình biết nhé. Mình rất thích đọc bình luận của các bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro