CHƯƠNG 5 - Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5 - Đi chơi

- Hạ Tiểu Tâm! Có người gửi cho em thứ này.

- Cảm ơn anh.

- Ừ. Không có gì.

Mã Dực không quên ghé vào tai Tiểu Tâm:

- Này, hôm qua em làm gì mà khiến cho học trưởng đại nhân của anh mất ngủ vậy? Sáng nay trông anh ấy rất phờ phạc đấy.

- Đâu, đâu có...

Mã Dực trêu chọc cô. Rồi bỏ đi. Anh cảm thấy cô bé này thật dễ thương. Vừa trêu một câu đã đỏ mặt tía tai.

Cô vào chỗ ngồi. Giở tờ giấy kia ra đọc: "Không thể tới tìm em. Vậy nhờ người khác gửi. Hôm nay là cuối tuần, trường học tan sớm. Đi về cẩn thận.".

Trong hộp bánh toàn là vị hồng trà. Mấy ngày nay đã ăn rất nhiều.

Cô không nỡ vứt đi, cũng không dám cho bạn học. Nên để về nhà mới mở ra ăn.

Mẹ cô coi đây là một việc động trời.

- Tiểu Tâm, mau nói mẹ biết đi... Là ai tặng vậy? Là cậu bạn hôm trước đưa con vào bệnh viện hả?

Tiểu Tâm trong chốc lát chột dạ, bị mẹ nói trúng tim đen.

- Không phải mà. Là con mua ở cửa hàng

- Đáng nghi lắm. Dù con không nói, mẹ cũng nhìn ra hết. Mẹ chỉ muốn dặn dò con thôi. Làm gì cũng phải cẩn thận, đừng để người ta lừa.

- Không có mà...

...

Anh nhắn tin cho cô:

- Sáng mai 9 giờ ở Cổng Công viên Thành phố nhé.

- Được.

- Nhóc con. Xin phép mẹ chưa?

- ...

Cô đi xuống nhà. Ngại ngùng nói với bố mẹ.

- Bố mẹ, ngày mai là cuối tuần...

- Ừ. - Mẹ cô đáp.

- Con... Ngày mai... Con... Con đi chơi với bạn. Có được không?...

Vừa nghe xong, bố cô liền buông tờ báo xuống, mẹ cô ở trong bếp rửa bát cũng quay ra. Hai người nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

- Con trai hay con gái? - Bố cô tra hỏi ngay.

- Là nam... Nam sinh.

- Haha, xem ra con gái bảo bối của tôi lớn thật rồi.

- Bọn con chỉ là bạn thôi.

- Được rồi. Dù là gì thù mình vẫn là con gái, phải cẩn thận. - Bố cô rút từ trong ví ra 4 tờ 100 tệ đỏ đưa cho cô. - Chắc chắn cậu ta sẽ bỏ tiền ra. Nếu không sẽ là người keo kiệt. Bố đưa con số tiền này, đề phòng nếu cậu ta không có tiền trả hoặc ức hiếp com, con có thể gọi taxi về. Còn nữa. Phải về trước 10 giờ tối.

- Không cần mà.

- Bố cho thì mau cầm lấy. - Mẹ cô từ trong bếp ra. - Đi chơi phải cẩn thận đấy.

- Dạ. Cảm ơn bố mẹ.

...

- Em xin bố mẹ rồi.

- Bố mẹ có đồng ý không?

- Có. Bố còn cho em 400 tệ nữa.

- Ừ.

- Nhưng 10 giờ phải về nhà rồi.

- Em nghĩ tôi giữ em sau 10 giờ để làm gì? Hay là em muốn...

- Không có. Chỉ nhắc nhở anh như thế thôi.

- Ừ. Mau đi ngủ sớm.

...

Trong lúc đó ở nhà của học trưởng...

Anh mở chiếc hộp khóa. Lấy ra tấm ảnh đã cũ, để vào trong ví... "Cuối cùng, cũng có thể nói với em rồi. Anh xin lỗi...".

Sáng hôm sau, anh rất đúng giờ đã có mặt ở chỗ hẹn. Nhưng cô vẫn chưa đến.

Đã 15 phút trôi qua. Anh gọi điện cho cô. Không có chuông, cô đã tắt máy rồi.

Anh lẩm bẩm.

"Đồ ngốc này có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?...".

"Sao toàn khiến người ta phải lo lắng vậy..."

"Sao vẫn chưa đến?"...

Hơn 9 giờ 30 cô mới đến.

Anh vô cùng giận.

- Sao bây giờ em mới đến?

Nhìn thấy trên tay và đầu gối cô có mấy vết xước. Anh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh chưa hỏi, cô đã trả lời.

- Hôm qua em ngủ quên, không sạc điện thoại nên... Điện thoại hết pin. Buổi sáng báo thức không kêu nên đã dậy muộn. Điện thoại chưa sạc pin nên đã sập nguồn rồi...

- Còn mấy vết thương này? - Anh vừa nói vừa cần vào khuỷu tay cô chỉ.

- Em vội quá nên bị ngã thôi. Không sao.

- Việc gì phải vội vàng chứ? Để cả người đều thành ra như vậy... - Anh có ý trách móc - Có đau không?

- Không đau. Không sao mà.

- Nhưng cứ để thế này mà đi chơi sao? Ở đây đợi tôi.

- Anh đi đâu?

Anh đi đến hiệu thuốc gần đó mua đồ sơ cứu.

- Ngồi vào ghế đá đi.

Anh cúi xuống lấy nước muối rửa vết thương cho cô. Sau đó bôi thuốc rồi dán băng cá nhân vào.

- Đồ ngốc. Đi đứng kiểu gì vậy? Vừa hết gãy chân đã bị ngã như vậy.

- Chỉ là hơi vội thôi. Em đã nói rồi mà...

Anh dán băng cá nhân xong, đợi cô ngồi nghỉ, rồi đưa cô sạc dự phòng để sạc pin.

Trước khi cô đến, anh đã chuẩn bị cả bài văn tế cô vì đến muộn. Nhưng thấy cô như vậy, anh chẳng muốn mắng nữa. Cô cũng vì vội vàng tới đây mới bị ngã.

"Đồ ngốc"

"Đồ ngốc"

"Đồ ngốc"

.
.
.

Mọi người ới... Hãy cho tui xin một comment đi mà =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro