CHƯƠNG 13 - Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13 - Thích

...

Tối hôm đó, anh về nhà, không biết giải thích với cô thế nào.

- Học trưởng.

- Sao lại gọi anh là học trưởng?

- Anh muốn đi du học ở Anh sao...

- Anh...

- Em hiểu rồi. Hiện tại, nửa năm học đã trôi qua mất rồi. Cũng chỉ còn vài tháng nữa. Em sẽ không làm phiền anh nữa.

- Đừng nói như vậy mà.

- Em không thể không nói. Vì anh đã nói, anh sẽ ở bên em mãi mãi. Nhún nghĩ lại, em có gì xứng đáng?

- Em xứng đáng. Không được nói như vậy.

- Vậy anh đi bao lâu.

- Anh không đi nữa.

- Tại sao?

- Vì em. Anh muốn ở bên cạnh em.

- Anh đi cũng tốt mà.

- Em muốn anh đi sao?

- Em không muốn. Nhưng để có một tương lai tốt đẹp, em muốn anh đi.

- Được rồi, chúng ta nói chuyện này sau. Mau ngủ đi. Chúng ta sắp đi chơi rồi.

...

Trên đường tới ngọn núi đó, San San và Tiểu Tâm ngồi bên cạnh cùng kể biết bao nhiêu chuyện. Lần đầu tiên thấy cô nói nhiều và cười nhiều như vậy. San San hay trang điểm đậm, uốn tóc xoăn, nhìn trông rất người lớn, và đanh đá nữa. Nhưng bên trong, San San là cô gái mặt trời. Rất đáng yêu và dễ gần.

- Xem có phải tới nơi rồi không?

- Đúng đó. Tới rồi.

Vào trong khách sạn ở chân núi. Việc khó bắt đầu rồi đây.

Mã Dực ho 2 tiếng rồi đẩy cặp kính lên:

- Hừm... Chia phòng thế nào đây nhỉ.

- Đương nhiên là tôi với Minh Hạo một phòng. Sau đó học trưởng và Tiểu Tâm một phòng.

- Vậy còn tôi và San San thì thế nào?

- À, mọi người nói xem. Chúng ta ở đây có 6 người. 3 nam 3 nữ. Có 2 cặp đôi rồi. Vậy có nên se duyên cho 2 người còn lại không nhỉ? - Dã Dã tinh nghịch nói.

- Được rồi. Đừng trêu họ nữa. Bây giờ, Dã Dã và Minh Hạo, cho hai người ở cùng nhau đó. Còn San San, Tiểu Tâm. Hai em ấy sẽ chung một phòng. Còn lại, tôi với Mã Dực. Có được không? - Học trưởng như thể có tố chất lãnh đạo sẵn trong máu vậy. Việc nào việc nấy đều sắp xếp chu toàn.

- Được rồi. Nhất trí. - Dã Dã chán nản. Không thể kết sợi tình duyên cho hai người kia, thật đáng tiếc mà.

Tiểu Tâm và học trưởng cứ như hình với bóng. Anh đi đâu, cô theo tới đó.

- Em rất muốn nhìn thấy hoàng hôn trên đỉnh núi. - Tiểu Tâm vừa bước vừa nói.

- Anh cũng thích một người. (Chả lien quan)

- Mã Dực ca. Anh có ý trung nhân rồi hả?

- Lạ lắm sao?

- À không ạ. Chúng ta mau đi thôi. Không sẽ không kịp để ngắm hoàng hôn đâu.

- Học trưởng, bạn gái của anh lãng mạn quá ta.

- Đừng trêu cô ấy mà. - Học trưởng vừa nắm tay cô  vừa bước đi.

Họ đúng là trời sinh một cặp.

Không như Mã Dực. Chỉ có một mình.

San San, ít ra cũng có một người để chờ.

Nhưng còn Mã Dực. Anh ấy có ai? Anh ấy lỡ thích một cô gái. Không hiểu sao lại thích. Không biết vì gì mà lại say mê cô ấy. Chắc tại anh như một đám mây nhỏ. Dù có vầng hào quang của riêng mình, nhưng cô ấy là mặt trời chói lòa hơn cả.

Khi mặt trời lên, mây sẽ tan hết. Khi thích cô ấy, đám mây của anh cũng đã bay đi rồi.

Không cần lý do. Thích thì thích thôi.

...

Cũng đã hơn 5 giờ chiều rồi. Họ đã lên tới đỉnh núi.

- Tiểu Tâm. Chúng ta chụp một tấm ảnh đi.

- Hay là thôi đi. Chúng ta đã chụp rồi mà.

- Bức ảnh chúng ta chụp là từ hôm ở trên sân thượng đó. Cũng nên chụp thêm chứ. Càng nhiều kỷ niệm. Sau này còn cho con cái của chúng ta xem nữa.

- Em không nói sẽ sinh con cho anh mà...

- Được rồi được rồi...

Một bức ảnh nữa lại ra lò. Và học trưởng của chúng ta lại tiếp tục đăng nó lên WeChat.

Lại có vài con mắt ngứa ngáy ghen tị...

Mã Dực trở về nhà. Giở cuốn sổ nhật ký ra.

"Hôm nay là tròn ngày thứ 60 thích cô ấy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro