CHƯƠNG 12 - Dì ơi, dì gả cô ấy cho con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12 - Dì ơi, dì gả cô ấy cho con!

.
.
.
Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau rất nhiều ngày ngồi khóc vì dữ liệu trên máy tính, bao nhiêu là buồn và tiếc thì mình đã lấy lại tinh thần và quyết định dù sống chết vẫn phải viết hoàn bộ này, một lần nữa.
Mình không sợ gian khổ, không sợ mệt, không sợ công việc trì trệ, chỉ sợ phụ lòng mong mỏi của mọi người thôi.
2 chap trước mình đã xóa vì mình đã có ý tưởng khác cho cặp đôi này rồi.
Không để mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta vào chương 12 nhé!
.
.
.

Kỳ thi này cô đạt điểm số cao hơn lần trước. Vậy là anh sẽ có lí do để đưa cô đi hẹn hò rồi.

- Hả? Đi leo núi?

- Sau khi thi học kỳ có kỳ nghỉ ngắn. Anh muốn cùng em đi du lịch.

- Em không đi đâu.

- Sao vậy? Thưởng cho em mà?

- Chắc chắn bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu. Còn ở đó qua đêm nữa.

- Không sao mà. Còn có đôi chim sẻ Minh Hạo, Dã Dã, San San. À còn có Mã Dực nữa.

- Nhưng...

- Thôi nào, hay anh xin phép bố mẹ em nhé?

- Không cần đâu. Em nói là em không đi mà...

- Sợ bố mẹ phát hiện sao. Tại sao chuyện gì em cũng yên lặng như vậy? Tại sao chuyện gì cũng không nói ra chứ? Hôn cũng đã hôn rồi. Mối quan hệ của chúng ta, bố mẹ em vẫn chưa biết à?

- Chưa!

- Tại sao vậy?

- Vì em chưa muốn nói ra mà.

- Anh mặc kệ em đó.

...

Anh và cô giận nhau, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi. Cả hai người đều giữ tâm trạng vô cùng tồi tệ.

Cuối giờ học, cô quyết định tới sân bóng rổ tìm anh. Nhưng anh không có ở đó.

- Anh Mã Dực... Học trưởng... Không ở lại ạ...

- Hôm qua tới giờ, anh ấy rất nóng nảy, nói gì cũng không chịu nghe. Cuối giờ cũng không thấy anh ấy đâu.

- Cảm ơn anh.

- Giận nhau hả?

- Không có gì đâu mà...

- Bây giờ cũng khá muộn rồi. Để anh thay huynh đệ mình đưa em về nhé.

- Chắc là không cần đâu. Em tự đi về được mà.

- Để em về một mình như vậy, chắc học trưởng cũng không yên tâm.

...

Lần đầu Mã Dực gặp cô là khi đưa hộ bánh ngọt của học trưởng. Từ lần đó Mã Dực đã thấy cô rất dễ thương rồi. Cô buộc góc đuôi gà, khi ngại ngùng mặt đỏ ửng như trái đào. Hiện rõ lúm đồng tiền.

- Mã Dực ca, anh đã quen học trưởng bao lâu rồi?

- Cũng hơn 2 năm rồi. Từ khi học cấp 2, để chuẩn bị thi vào trường này thì anh đã biết danh tiếng của anh ấy rồi. Sau đó, vì ah có điều kiện một chút, có thể gặp riêng anh ấy để nghe lời khuyên. Vậy là anh đỗ được vào trường này, còn là lớp chọn 1 nữa.

- Học trưởng toàn quen những người ưu tú nhỉ. Ngoại trừ em ra.

- Không hẳn đâu. Minh Hạo cũng học cùng lớp với học trưởng, nhưng thường đứng gần cuối bảng.

- Vậy em vẫn là người kém cỏi rồi.

- Không phải thế đâu. - Mã Dực an ủi. - À, kỳ nghỉ cuối kỳ này, học trưởng rủ tụi anh đi leo núi đó. Em có đi không.

- Em không biết. - Thái độ của cô trầm hẳn xuống.

- Đi đi. Học trưởng rất mong chờ chuyến đi này đó.

- Em biết...

...

Gần về đến nhà, mẹ cô nhắn cho cô một tin nhắn: "Tiểu Tâm, bạn học của con tới nhà chơi đó. Mau về nhà đi."

Bạn học nào? Trước giờ làm gì có bạn học?

Cô biết có chuyện gì đã xảy ra rồi.

Vừa về tới nhà, đã thấy mở cửa sẵn rồi. Mã Dực chỉ đứng ở ngoài tạm biệt. Nhưng người bên trong đều nhìn thấy rồi.

Cô vào nhà, thấy anh đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Vốn định tới để làm hòa với cô. Ai ngờ lại có nam sinh khác đưa cô về nhà chứ. Anh chỉ nhìn cô một cái. Cô đi lên lầu luôn.

- Mẹ, con không dùng bữa tối nay.

- Sao lại thái độ như vậy hả? Bạn con tới chơi, không ngồi nói chuyện với bạn à.

- Đó không phải bạn con.

Anh rất giận. Đứng dậy nắm lấy tay của Tiểu Tâm.

- Làm loạn vậy đủ chưa hả? - Anh nói vô cùng to, khiến mẹ cô ở trong bếp còn phải giật mình.

- Ai làm loạn chứ... - Tiểu Tâm vừa nãy to tiếng lắm. Nhưng giờ đây, trước sự tức giận của học trưởng, cô chỉ như con mèo mướp thôi.

Cô kéo học trưởng ra ngoài sân.

- Chuyện vừa nãy là sao?

- Chuyện... Chuyện gì? - Tiểu Tâm lắp bắp.

- Mã Dực đưa em về nhà. Mới giận nhau hai ngày. Mã Dực đã đưa em về nhà.

- Thì ra là chuyện này. Anh đang có cảm giác gì, em biết mà... Dù em có nói, chắc anh cũng không tin em đâu.

- Nhưng anh lại chỉ đợi một câu giải thích từ em.

- Được rồi. Vậy thì em sẽ nói cho anh biết. Em xuống sân bóng rổ tìm anh. Nhưng anh đã về rồi. Em gặp Mã Dực ca, anh ấy nói hôm nay tan học muộn, nếu để em về nhà một mình thì anh sẽ không yên tâm. Nên anh ấy mới...

- Vậy tại sao không nói với anh ngay từ đầu?

- Vậy tại sao anh lại tới nhà em chứ? Em vốn định hôm nay sẽ tìm anh làm hòa. Kết quả anh lại tới nhà em.

- Dù gì cũng nên thân thiết với nhà vợ từ sớm chứ?

- Ai là vợ của anh? Ai nói sẽ gả cho anh?

- Em không gả, thì anh ép gả đó.

- Mặc kệ anh.

Cô đi vào nhà. Bữa tối đã xong. Bố cô cũng vừa từ trên lầu đi xuống.

- Lâm Lâm (mẹ vợ gọi là Lâm Lâm thì kinh dồi =))) ), ăn thử món này đi con. Vịt quay Bắc Kinh. Con nói con chuyển từ Bắc Kinh về đây, ăn thử xem, có giống hương vị của Bắc Kinh không.

- Rất giống ạ. Hôm nay dì làm nhiều món ngon như vậy, vất vả cho dì rồi.

- Không có gì. Dì chỉ ở nhà làm mấy việc này quanh năm. Quen tay thôi. Lâm Lâm, đây là lần đầu tiên có bạn của Tiểu Tâm về nhà chơi đó. Ở trường, con giúp dì bảo vệ nó, đừng để ai cũng bắt nạt nó.

- Dì ơi, dì yên tâm. Con sẽ bảo vệ em ấy.

- Sau này, cũng rất hoan nghênh con tới nhà chúng ta chơi.

- Con sợ làm phiền gia đình ta nên cũng không dám tới nhiều... Cảm ơn dì.

- Lâm Lâm, con nói, con ở từng Bắc Kinh, vậy bố mẹ con cũng về đây, hay vẫn ở đó?

- Bố mẹ con ở Bắc Kinh dì ơi. Bao giờ có cơ hội, con muốn đưa Tiểu Tâm tới Bắc Kinh chơi. Xem thủ đô. Và ăn những món ăn ngon nữa.

Anh nghĩ "Sau đó ra mắt bố mẹ".

- Nhưng em không thích Bắc Kinh. - Tiểu Tâm chán nản nói.

- Tiểu Tâm, không nên làm như vậy chứ.

- Không sao mà dì. Tiểu Tâm chỉ đùa thôi.

- Bố mẹ của con làm gì ở Bắc Kinh?

- Bố mẹ con làm công ty giải trí. Bố là chủ tịch, mẹ là cổ đông.

- Lâm Lâm, con có định theo chân bố mẹ không?

- Con không muốn theo con đường của bố mẹ lắm. Con muốn, sau khi học xong trung học sẽ đi du học ở Anh... Sau đó...

Vừa nghe ra anh thốt ra câu đó, cô đã thay đổi hẳn tâm trạng.

Anh vừa nhận ra, đã nói lỡ lời rồi.

- Lâm Lâm giỏi quá. Không như Tiểu Tâm nhà chúng tôi. Học gì cũng không được. Nhưng nó lại nuôi ước mơ muốn làm nhà văn.

- Chỉ cần cố gắng sẽ làm được mà. - Anh gắp cho cô một miếng thịt to đùng.

Cô chỉ gật đầu.

Học trưởng cũng xin phép bố mẹ cô, đưa cô đi chơi. Bố mẹ cô đã gặp và nói chuyện với anh, rất yên tâm và tin tưởng.

Lúc về, anh còn nói một câu: "Dì ơi, dì hứa gả cô ấy cho con nhé!"

Kế hoạch đi leo núi, coi như hoàn thành.

Nhưng trong lòng cô, vẫn còn lưu lại cái nói đó.

.
.
.
Đây là phần giải thích về tên nhân vật và lý do chọn cái tên đó.
- Hạo Tường (tên cũ của học trưởng): Mình support một nhóm nhạc Trung. Bias của mình tên là Nghiêm Hạo Tường.
- Tường Lâm: Couple mình chèo ở nhóm nhạc đó. Hạo Tường - Tuấn Lâm hai em là chân ái đời chị huhuhu.
- Hạ Tiểu Tâm: Xia Xiao Xin. Mình thích vần X. Và vì mỗi chữ Xia và Xin đều là tên người yêu cũ của mình. :) Một ông ở Hồ Nam, một ông ở Giang Bắc.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro