CHƯƠNG 11 - Giúp em ôn tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11 - Giúp em ôn tập

Không thấy cô trả lời tin nhắn, anh để cô một mình, khi nào hết giận thì sẽ hết giận thôi. Khó khăn lắm mới tìm lại được cô ấy, kết quả lại khiến cô ấy buồn một phen. Thật không đáng.

Lý trí bảo anh phải mua quà tặng cô ấy, khiến cô ấy không buồn, không giận nữa. Hôm nay có lịch tập bóng rổ. Cũng tròn 1 tuần kể từ ngày anh nói chuyện với cô rồi. Nhanh thật. Anh vừa nảy ra một ý nghĩ. Có thể khiến cô và anh nói chuyện với nhau.

Chiều hôm nay không mưa. Nắng rất đẹp. Cô đã về nhà từ lâu. Điện thoại đổ chuông. Là một dãy số lạ. Cô bắt máy.

- Đây có phải số của Tiểu Tâm không?

- Đúng... Đúng rồi. Nhưng đầu dây... Bên đó là... Là ai vậy?

- Anh là Minh Hạo, bạn của Lâm Lâm. Phiền em một chút rồi. Em đến trường được không, cậu ấy bị rách đầu gối chảy rất nhiều máu.

- Cái gì?... Vậy đợi em một chút.

- Đến phòng nghỉ gần sân bóng rổ nhé.

- Đợi em một chút. Anh chăm sóc anh ấy nhé...

Rồi cô tắt máy, cầm điện thoại chạy đến trường thật nhanh. Trong lòng vô cùng lo lắng và sốt ruột.

...

Đến nơi, thấy anh, cô ôm chầm lấy anh trước, không để ý gì đến những sự vật sự việc xung quanh. Sau đó vội vàng nhìn xuống chân anh.

- Anh có sao không?

- Không. Anh vẫn khỏe.

- Vậy tại sao anh Minh Hạo nói anh bị chảy rất nhiều máu?

Cô buông tay anh ra. Có về trách móc.

- Được rồi. Vì em giận như vậy, không còm cách nào khác, chỉ có thể dùng cách này để gặp em. Nhưng cũng vì thế mà anh biết Tiểu Tâm lo lắng cho anh như vậy.

- Không... Không có. Mặc kệ anh. Em đi... Đi về.

- Sao lại muốn về rồi? Em giỏi nhất là chạy trốn.

Anh kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng từ phía sau. Sau đó lấy hộp quà để trên bàn, đưa cho cô.

- Tặng em. Coi như xí xóa.

- Không xí xóa được.

- Em vẫn giận chuyện bạn học đó à?

- Anh không thể bảo chị ấy xóa ảnh đi sao?

- Ừ được rồi được rồi, anh sẽ bảo bạn học đó xóa ảnh đi. Không bao giờ đi học với họ nữa. Được không?

Anh đặt cô xuống ghế.

- Bây giờ mở quà đi.

Cô mở hộp quà màu xanh nước biển ra, bên trong là một chiếc túi sưởi.

- Sao lại tặng em thứ này?

- Mỗi lần bà dì đến, em chỉ cần cắm điện 2 tiếng, túi sẽ rất ấm. Lúc đó chườm vào bụng sẽ thấy thoải mái hơn. Còn nếu ở bên cạnh anh, anh sẽ xoa bụng cho em.

- Cảm ơn anh.

- Nhớ cẩn thận. À còn một việc nữa. Em có muốn học với anh không?

- Học??? Em học rất kém. Anh sẽ nổi giận mất.

- Anh sẽ ôn cho em, để khi kiểm tra sẽ đạt kết quả tốt hơn, không phải sao?

- Vâng.

- Cuối giờ ở lại, anh sẽ giúp em học.

- Vâng. Hôm nay anh không phải tập bóng rổ à?

- Có. Có muốn đợi anh cùng về không?

- Vậy anh mau ra ngoài đi. Đừng để mọi người đợi.

- Ừ. Ra với anh. - Anh cầm tay cô dẫn ra ngoài - Em ngồi đây. Nước đây. Khát nước thì uống nhé.

...

Kỳ thi cuối kỳ sắp diễn ra. Học sinh đều cặm cụi ôn tập. Cô cũng vậy.

- Tiểu Tâm, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, em còn giữ bảng điểm không?

- Còn.

- Cho anh xem được không?

- Anh đừng xem. Điểm số không tốt.

- Không sao. Anh sẽ không trách em.

...

- Ừ, anh hiểu rồi. Em không đạt được kết quả tốt. Môn toán. Môn hóa học. Để anh giúp em. Lần này, cố gắng lên nhé.

- Em hiểu rồi.

Ai cũng thấy ngày nào họ cũng ở trong thư viện, học tới 6-7 giờ mới về.

Rất nhiều người muốn được học trưởng dạy học như vậy. Nhưng bây giờ, cả thế giới đều biết ai mới là người được phép.

Gần kỳ thi, cô không ăn không ngủ. Chỉ chuyên chú ôn tập theo sự hướng dẫn của anh. Anh rất lo. Thường khuyên cô nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe mới tốt. Nhưng vì cô đã biết được sự kỳ vọng của anh, không dám lơi lỏng ngày nào.

...

Ngày kiểm tra, anh đưa cô tới trường từ sớm. Sau đó dặn dò cô vài câu rồi cũng về phòng học của mình.

Tình hình không mấy khả quan. Cô buồn bã bước ra khỏi phòng thi. Anh hỏi:

- Sao rồi?

- Em xin lỗi. Lần này... Không được rồi. Không được rồi. - Cô ôm mặt khóc nức nở. Anh chỉ nhẹ nhàng dỗ dành:

- Không sao. Đã qua rồi. Em đã cố gắng hết sức là được. Không trách em, không trách em mà. Không khóc nữa. Ngày mai tiếp tục cố gắng nhé!

Có lẽ, giữa tuổi trẻ rộng lớn này, có anh ở bên cạnh là một điều thúc đẩy vô cùng to lớn đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro