CHƯƠNG 10 - Giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10 - Giận nhau

Vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy học trưởng đứng ở cửa lớp học.

Rất nhiều người đi qua cố tình ngó nghiêng gì đó. Thấy cô từ xa, anh đã gọi lớn:

- Tiểu Tâm!

- Hả? Sao anh đến sớm vậy?

Cô chạy đến chỗ anh đứng.

- Rủ em đi ăn sáng. Vì biết em hay nhịn bữa sáng, anh đi cùng em.

- Không cần đâu mà... Thực sự khô...

Chưa nói hết câu, anh đã kéo tay cô đi. Trên hành lang vẫn còn đám học sinh đang nhốn nháo.

- Em đã bảo, em không muốn mà.

- Tại sao.

- Em không thích ánh mắt họ nhìn em! Tại sao chúng ta phải khoe ra cho mọi người chứ?

- Vì anh muốn cả trường ai cũng biết anh và em ở bên nhau mà...

- Em không muốn. Không muốn không muốn!

Cô chạy lên lớp. Không thèm nhìn anh lấy một lần. Anh nói thầm "Bảo bối giận thật rồi...".

Cô từ nhỏ đến giơ chưa bao giờ nổi trội ở trường học như vậy. Người hay ngại, ít giao tiếp như cô không hề thích điều này. Cả ngày hôm đó, anh phát bao nhiêu tin nhắn cho cô. Nhưng cô đều không trả lời.

Giờ nghỉ trưa, cô không xuống dưới ăn gì mà nguyên trên lớp. Anh không thấy cô ở dưới căng tin nên khá lo lắng. Anh mua bánh mì, mang lên lớp.

- Biết ngay mà, tại sao không chịu đi ăn? Buổi sáng đã nhịn đói rồi.

- Giáo viên nói sắp tới có kỳ thi cuối kỳ. Em ôn bài. Anh về đi.

- Ăn đi. - Anh bóc bánh mì ra đưa đến trước mặt cô.

- Em đã nói rồi. Em phải ôn bài. Anh về lớp đi. Đừng ở đây như vậy. Người khác nhìn thấy lại rắc rối to. Từ giờ đừng tới tìm em.

- Lại giống như hồi trước à?

- Anh về đi. - Anh để gói bánh trên bàn. Sau đó đi về phòng học của mình. "Sao cô ấy lại tránh mình như tránh tà vậy?".

"Chiều nay cô ấy có thể về một mình không?"

"Làm thế nào để cô ấy hết giận?".

Đang đút tay vào túi quần, vừa đi vừa suy nghĩ, đã có một đám nữ sinh đi đến. Lại là hỏi về hội học sinh, về các hoạt động sắp tới. Sau đó họ cùng nhau đi tới thư viện. Anh cũng đã quen với việc này rồi.

Trong trường còn một số việc cần giải quyết nốt, anh phải ở lại, không thể đi về cùng cô. Anh cũng nhắn một tin nhắn, nhưng cô cũng không quan tâm. "Chiều nay có một chút việc bận. Em về trước nhé, ngày mai anh đón em đi học".

Cô nghĩ trong đầu, "Mặc kệ anh ấy".

Hôm nay có phiếu ôn tập, cô về nhà đều ngồi làm luôn môn toán. Nhưng mấy phương trình này, nhìn vào đúng là chẳng hiểu gì cả! Cô ngoài môn lịch sử, môn văn thì còn lại đều rất mơ hồ. Không như ai đó. Môn nào cũng đạt điểm cao nhất khối...

Toàn là số và hình vẽ, hành cô đến đau đầu rồi. Thêm cả việc bà dì đến khiến cô càng mệt mỏi hơn.

"Không học nữa!".

Cô nằm trên giường, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy là 4 giờ sáng. Trong điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ, đều là từ Ngô Tường Lâm.

Anh còn gửi một đống tin nhắn cho cô.

"Tiểu Tâm, về nhà chưa?"

"Tiểu Tâm, em đang làm gì?"

"Tiểu Tâm, nhớ em quá!"

"Tiểu Tâm, bức ảnh trên vòng bạn bè đó"

"Là bạn học ấy chụp. Không phải anh"

"Anh đúng là có việc ở lại trường. Nhưng mối quan hệ đối với bọn họ không phải như vậy"

"Tiểu Tâm, Tiểu Tâm giận rồi..."

"Vậy không làm phiền em nữa."

"Đi ngủ sớm đi, mai 6 rưỡi sẽ cùng em đi học"

Quái lạ, bức ảnh nào trên vòng bạn bè?

Cô lên dạo một lượt. Thấy rồi. Là bạn cùng lớp của anh đăng lên. Cố gái ấy ghi tiêu đề: "Học trưởng, thi giữa kỳ tới chân rồi. Làm phiền cậu rồi!". Phía bên dưới là bức ảnh chụp cùng với mấy nữ sinh khác. Và một bức ảnh của anh ấy đang "giảng bài" cho bạn học.

"Mặc kệ anh"

"Anh đáng chết"

"Đồ nói dối"

...

Sáng hôm sau, để tránh mặt học trưởng, cô cố tình đi học lúc 6 giờ 15. Không chạm mặt, không phiền phức. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Nhưng cô vừa bước ra cửa đã thấy anh đứng chờ ở đó rồi.

Mặc kệ người đứng như trời trồng ở đó, cô đi một mạch đến trường, không ngoái cổ lại. May quá, vẫn là không gặp. Khi vào lớp cô mới thở phào. Cùng lúc đó nhận được tin nhắn từ anh: "Sao không đợi anh?"

Cô trả lời: "Không muốn đợi"

Dù cô không nói, nhưng anh cũng biết cô gái ngốc này đã bị ăn giấm rồi. Đang giận dỗi anh. Nhưng cũng không thể trách ai được, chỉ trách anh là số đào hoa.

Tiểu Tâm ngồi trong lớp học, nghĩ về bài đăng hôm qua, trong lòng như có cục đá. Dù cho không phải anh chủ ý việc này, cũng nên bảo học tỷ đó xóa tấm ảnh đi là xong. Tại sao còn để đó, chọc tức cô chứ?

Không phải anh muốn tất cả mọi người trong trường đều biết mối quan hệ giữa anh và cô là gì, để cho cô không phải ủy khuất?

"Đồ nói dối!"

"Đồ nói dối!"

"Đồ nói dối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro