CHƯƠNG 9 - Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9 - Nụ hôn đầu

- Về... Về nhà anh?

- Ừ.

- Nhưng... Về nhà anh để làm gì?

- Em nghĩ để làm gì?

- Em không biết... Thì mới hỏi anh mà?

- Về nhà anh xem xem có gì. Đâu cần lí do chứ?

- Nhưng bố mẹ anh...

- Anh sống một mình mà. Anh đã nói rồi. Anh một mình đến thành phố này tìm em mà.

- Vậy...

- Ừ. Không phải suy nghĩ nữa. Đi về nhà anh chơi, nhé?

Rõ ràng là anh hỏi cô. Nhưng lại không thèm nghe cô trả lời. Một mạch dẫn cô về nhà.

Cô cũng chỉ biết đi theo thôi.

Nhà của anh ở trên tầng 15 của một tòa chung cư. Bên trong chỉ có một phòng ngủ, một căn bếp, và một phòng khách, một ban công có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố.

Cách bày trí hết sức đơn giản nhưng vô cùng ngăn nắp.

- Ngồi xuống đây! - Anh nhấn vai cô xuống ghế sofa ở phòng khách - Em có uống gì không để anh làm?

- Em uống nước lọc là được được rồi.

- Đợi anh một chút.

Anh bật TV lên:

- Em muốn xem kênh nào, cứ bật đi nhé.

- Ừm.

Anh mang ra hai cốc nước. Sau đó mở tủ lạnh lấy hoa quả ra.

Cả hai ngồi nói chuyện.

- Anh tại sao lại biết em ở thành phố này...?

- Anh đã hỏi một số người. Biết được nhiều năm như vậy gia đình em vẫn ở đây.

- Vâng.

- Suốt thời gian qua, em vẫn luôn chờ anh à?

- Vâng.

- Anh cũng thế. Anh đã đi nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Nhưng không thể quên được em.

- Vâng.

Từ sáng tới giờ, điện thoại của cô reo lên liên tục. Cô có thêm bao nhiêu lời mời thêm bạn, bao nhiêu tin nhắn đến. Đều chưa trả lời được.

Tiểu Tâm mở điện thoại lên. Cuộc trò chuyện trong nhóm lớp chỉ toàn nhắc đến chuyện cô với học trưởng đang hẹn hò.

Cô khẽ thở dài.

Đột ngột có một bàn tay vuốt lên má cô. Cô quay sang, là ánh mắt trìu mến, dịu dàng của anh. Anh với tay lấy điều khiển, tắt TV đi.

Bàn tay của anh từ gò má chuyển lên mái tóc của cô. Tiểu Tâm nhìn thẳng vào mắt Tường Lâm. Anh đè cô xuống ghế sofa, không nhanh không vội, vừa vặn đặt xuống môi cô một nụ hôn.

Phút chốc, trong không gian xung quanh lặng thinh. Chỉ nghe thấy tiếng con tim của họ đập thật nhanh.

Anh dùng lưỡi cậy mở bờ môi, rồi hai hàm răng đang cắn chặt của cô.

Lưỡi anh nhẹ nhàng khuấy đảo trong khoang miệng cô. Thời khắc này, họ mãi mãi thuộc về nhau rồi.

Vị của hôn ư? Là vị tình đầu. Có vị ngọt ngào như trái dưa hấu ngày hè. Vị mặn của nước mắt buồn thương bao nhiêu năm xa cách. Còn có vị cay cay của thanh xuân giông bão.

Họ quen nhau, đã rất nhiều năm rồi.

Họ hôn đã gần một phút rồi. Chả trách "tiểu Tường Lâm" đã bị gọi dậy rồi. Cấn cả vào chân cô rồi. Tiểu Tâm dù ngốc thật, nhưng cô biết điều này là gì.

Cô ra khỏi vòng tay anh.

- Anh làm em sợ à?

Cô lắc đầu.

- Em từ chối anh?

- Không phải. Chỉ... Chỉ là hôm nay bà dì của em đến... Có một số chuyện... Không tiệ... Tiện cho lắm. Tiểu Tâm không sợ anh.

- Ừ, được rồi. - Anh ôm cô vào lòng - Tiểu Tâm không thích, anh sẽ không động, không ép buộc em, được chứ?

Chả trách, sáng nay anh thấy cô có vẻ không khỏe. Còn lấy tay ôm bụng nữa. Anh lấy khăn, lau miệng cho cô. Sau đó đổi đến một ly nước ấm.

Anh nhận ra, đây không còn là cô bé tinh nghịch ngày đó nữa. Giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp rồi. Cũng biết e thẹn.

- Đã có ai hôn em như vậy chưa?

- Có rồi.

- Là ai? - Ánh mắt thất thần.

- Anh.

- Được rồi. Tiểu Tâm ngốc. Ngoài anh ra không được để ai làm như vậy nữa. Kể cả "chuyện kia".

Cô chỉ ngại ngùng gật đầu.

...

Khi về nhà, Lan Linh gửi cho cô một tin nhắn:

- Là thật sao? Cậu với Tường Lâm học trưởng ở bên nhau?

- Ừm.

- Vậy mà cậu nói với mình hai người chỉ là bạn bè.

- Trước đây có một số chuyện, kể ra rất dài.

- Không muốn kể, cũng đâu ai nói sẽ nghe chuyện của cậu?

Sáng hôm sau cô đi đến trường. Mọi ánh mắt đều dồn trên người cô.

.
.
.

Vậy là đã hết vụ cuối tuần đầy giông bão rồi!!! =))) Cũng chính vì viết hết cho vụ cuối tuần này nên chương này hơi ngắn. Định sẽ viết cảnh H vào chương này nhưng có một số chỗ không hợp với chi tiết sau này nên hoi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro