CHƯƠNG 8 - Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8 - Công khai

.
.
.

Hãy để lại comment nhé!

.
.
.

Đó là tấm ảnh mà anh với cô cùng chụp lúc buổi tối. Ánh sáng trên sân thượng vô cùng đẹp. Anh nói, "Chụp làm kỷ niệm". Nhưng không ngờ bây giờ đã đăng lên vòng bạn bè rồi...

Caption còn sởn gai óc hơn nữa: "Bảo bối. Đây chính là công khai!". Hiện tại đã có 2 người bạn phát hồng bao chúc mừng rồi...

Cô đã nói rồi, không muốn công khai chuyện này quá sớm. Sẽ rất rắc rối. Anh là đối tượng biết bao cô gái. Nếu mọi người đều biết, không phải cô sẽ bị ghét sao...

- Này...

- Sao vẫn chưa ngủ?

- Anh, tấm ảnh trên vòng bạn bè của anh...

- Ừ, đẹp không?

- Có thể xóa đi, được không?

- Không thể. Em không thể nhìn thấy. Nhưng bài viết đó của anh đã được hai mươi mấy lượt like rồi. (*)
(*): Vì trên WeChat, khi post lên vòng bạn bè, chỉ chủ của bài viết mới xem được có ai đã like hay comment.

- Không được rồi...

- Không được cái gì chứ... Em tưởng anh không biết sao, em ở lớp thường trở thành trò cười cho các bạn học. Hơn nữa, không phải ngày hôm đó em bị gãy chân cũng là vì các bạn học tốt của em sao? Bây giờ, anh dùng mối quan hệ này để bảo vệ em. Em không muốn sao? - Anh gửi một file âm thanh.

- Một ngày, anh sẽ nhận ra em chán ngắt. Sẽ không tiếp tục mối quan hệ này nữa. Họ sẽ ghi hận em. Lúc đó thì ai bảo vệ em?!

- Đừng náo. Đừng nói mấy chuyện lung tung đó nữa. Anh đã hứa rồi, sẽ không bao giờ biến mất nữa. Sẽ luôn bảo vệ em mà.

- Vậy em sẽ xem xem...

- Thực ra yêu nhau không cần quá ồn ào. Nhưng anh phải cho mọi người biết là anh có em rồi. Em sẽ không phải chịu ủy khuất.

- ... Đừng nói mấy câu này...

- Mau đi ngủ đi.

- Em muốn, anh hát cho em nghe, trước khi em đi ngủ... Và còn kể chuyện cổ tích cho em nghe... Giống như hồi bé...

Vừa gửi đi tin nhắn, anh đã lập tức chuyển cuộc gọi video cho cô.

- Lớn rồi, vẫn cần hát ru để ngủ sao.

Cô gật đầu.

- Được rồi. Lên giường ngủ đi. Để điện thoại trên tai.

Anh mới hát 2 bài, cô đã đi vào giấc ngủ từ lâu.

Tắt video, anh không quên chúc cô ngủ ngon. Anh cũng tắt đèn rồi đi ngủ luôn. Trong lòng hôm nay không còn vướng bận gì nữa.

...

- Tiểu Tâm! Có người gửi đồ đến cho con!

Sáng Chủ nhật, họ đã chuyển gấu bông tới. Cô sờ thử vào nó, vô cùng mượt mà. Còn rất thơm.

- Em đã nhận được gấu bông chưa?

- Họ đã đem đến.

- Nhớ đeo cặp tóc. Thay quần áo đi. Anh qua đón em.

- Đi đâu?

- Đi ăn sáng. Lại nhớ em rồi.

- Ừm.

Hôm nay anh đưa cô đến một quán mì. Ở đó có một vài người bạn của anh.

Anh giới thiệu. "Đây là Mã Dực. Chắc em cũng đã biết cậu ta. Đây là Minh Hạo và Dã Dã. Dã Dã là bạn gái của Minh Hạo. Còn đây là San San, cũng khá thân với bọn anh."

- E hèm, giới thiệu tụi này làm gì chứ? Giới thiệu cô gái đi bên cạnh anh đi! - Mã Dực cứ gặp là trêu trọc cô.

- Đây là bạn gái của tôi. Tên là Tiểu Tâm.

Minh Hạo liền vội nói:

- Ra là bạn gái của cậu. Ai lại ngờ được chứ... Tôi có thể tin không vậy.

- Tin đi. Nên nhớ người đầu tiên có bạn gái trong nhóm chính là cậu đó.

- Hóa ra, hôm ở sân bóng rổ đó, cô ấy là đợi cậu. Học trưởng của chúng ta chắc là khiến nhiều cô gái chết vì buồn lắm đây.

- Đừng nhắc đến cô gái khác, bạn gái của tôi đang ở đây.

- Tiểu Tâm. Em ít nói vậy?

- À... Em...

- Cô ấy từ nhỏ đã ít nói như vậy rồi. - Anh giải vây cho cô.

Mã Dực:

- Hóa ra hai người này là thanh mai trúc mã... Hiểu rồi hiểu rồi. Thôi. Ngồi xuống ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi!

...

Trên đường về, tâm trạng của cô rất tốt.

- Bạn của anh, đúng là vui tính.

- Ừm. Khi đã quen rồi, họ sẽ rất tự nhiên. Tính tình không tệ.

- Đúng vậy... Mặc dù còn chút ngại, nhưng em thấy họ rất tốt.

- Ừ. Tiểu Tâm, anh muốn hỏi em điều này.

- Ừm...

- Em có muốn về nhà anh không?

.
.
.

Chương sau có gì, có gì ta?... =))))

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro