CHƯƠNG 7 - Có tin anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7 - Có tin anh không?

.
.
.

Từ chương này ngọt sâu răng rồi nha. Nhớ cho mình xin vài comment cho rộn ràng nhé!

.
.
.

Cô không tin vào mắt mình. Cô đặt tấm ảnh xuống. Lấy ra từ trong túi của mình.

Tấm ảnh của cô vẫn còn nguyên vẹn. Vậy... Đây là...

Cô ôm mặt khóc.

- Hạo Tường... Anh ấy đang ở đâu?

- Anh ấy đang ở ngay trước mặt em đây.

- Không... Tại sao... Anh đang lừa em đúng không... Hạo Tường đang đứng ở đâu đó quanh đây thôi...

- Bình tĩnh, nghe anh nói. - Anh ôm cô vào lòng - Khi lên 7 tuổi, gia đình anh đã chuyển tới sống ở một thành phố khác. Vì bó mẹ anh có một khoản nợ lớn, từ đó anh phải đổi tên. Nghe anh nói. Không khóc!

Cô dụi vào ngực anh khóc như một đứa trẻ.

Anh nói tiếp.

- Sau đó, gia đình đã gặp vận may. Công ty của bố anh đã lên như diều gặp gió... Tiểu Tâm, chính lúc đó anh có suy nghĩ tìm lại em rồi. Anh trở về thành phố này. Vào đây học. Đợi 2 năm, em đã vào trường rồi. Anh luôn muốn nói với em điều này từ sớm... Nhưng sợ em đã ghét bỏ anh rồi... Nhưng em không biết rằng, anh chỉ nhớ về cô bé năm đó thôi...

Cô thoát khỏi vòng tay của anh. Lấy hai bàn tay lau nước mắt còn sót lại.

- Tại sao... Tại sao khi đó anh đi đã không thèm nói với em... Anh có biết, thời gian qua em mong chờ anh như thế nào không? Ngày nào em cũng ngồi ngắm bức ảnh chúng ta chụp chung. Rồi em còn mong rằng, khi tỉnh dây anh sẽ lại xuất hiện. Sau đó... Sau đó cùng em chơi như lúc chúng ta còn bé... Nhưng không. Anh không bao giờ xuất hiện cả!

- Tiểu Tâm... Anh xin lỗi... Anh đã trở về rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

- Anh làm thế nào để hứa đây... Rồi lại có một ngày, anh bất ngờ bỏ đi... Em sẽ làm thế nào? Lại sống trong tuyệt vọng ư?

- Không. Tiểu Tâm, lần này là thật. Tiểu Tâm ngoan. Có tin anh không?

- Được.

- Vậy được rồi. Không khóc nữa. Ngồi xuống. Anh đeo vòng tay cho em.

- Anh đã mua nó lúc nào?

- Ngốc! Anh đã mua nó khi em đang ngồi ăn bánh ngọt.

- Lần sau đừng mua những thứ đắt tiền thế này.

- Tiểu Tâm thích là được.

- Ừm. Em chưa bao giờ nghĩ, một ngày anh sẽ xuất hiện đột ngột như vậy...

- Không nhắc đến chuyện này. Đều qua rồi.

Anh đưa cô về nhà. Trên đường đi, cô bất chợt hỏi anh:

- Vậy... Anh trở lại rồi. Em... Là gì của anh?

- Là bảo bối của anh.

- A... Ai chứ?

- Hạ Tiểu Tâm.

- Vậy chúng ta ở trường... Cứ thân thiết như vậy sao...

- Cứ để họ biết.

- Vậy thì không... Không được.

- Dù sao họ cũng không thể làm gì em. Ở bên cạnh học trưởng xấu hổ lắm à...?

- Không phải...

- Được rồi. Chuyện này đến đâu tính tới đó.

- Đến nhà em rồi...

- Ừ.

Anh khẽ vuốt tóc cô.

- Đồ ngốc, tối qua đã nói là giữ em tới qua 10 giờ cũng không để làm gì. Nhưng bây giờ, anh lại muốn... Giữ em lại cả đêm rồi...

- Làm... Làm gì chứ? - Cô bỏ tay anh ra. Ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

- Được rồi. - Anh hôn lên trán cô - Đã ai làm hành động này với em chưa?

- Chưa có..

- Ừ. Vậy sau này, đừng để người khác làm những việc thân mật như vậy với em.

- Ừm...

- Vào nhà đi. Ngày mai xe anh đặt sẽ chở quà tới nhà em. Nhớ ra nhận.

- Ừm...

- Mau vào nhà. Tối rồi. - Anh vẫy vẫy tay, ý nói hãy đi vào nhà.

Cô vào nhà. Bố mẹ vẫn thức để đợi cô. Mẹ nhìn thấy chiếc vòng tay bằng bạc trên tay cô thì cảm thán.

- Ôi trời, là con mua à? Hay do ai tặng?

- Bạn... Bạn tặng.

- Có thể tặng món quà quý giá như vậy, chắc chắn bạn này không phải bình thường rồi.

Bố cô hỏi ngay:

- Học ở đâu? Nhà thế nào, tính tình có ổn không?

- Cũng được ạ.

Cô muốn kể chuyện về Hạo Tường cho bố mẹ. Nhưng nếu cô nói, chắc chắn họ sẽ không vui.

Cả đêm hôm đó, anh và cô đều không ngủ được. Cầm điện thoại nhưng không dám nhắn tin gì với nhau.

Lúc 2 giờ sáng, cô thấy anh đăng một tấm ảnh lên vòng bạn bè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro