CHƯƠNG 15 - Kỳ nghỉ dài nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15 - Kỳ nghỉ dài nhất

- Anh đi bảo trọng nhé.

- Sau kỳ nghỉ anh sẽ về lại đây mà.

- Không sao. Anh có thể ở bên cạnh gia đình đón năm mới. Cũng tốt mà.

- Em phải chú an toàn đó. Mấy ngày gần năm mới rất nhiều lưu manh và cướp giật.

- Vâng.

Kỳ nghỉ đông (Ở Trung Quốc kỳ nghỉ đông là nghỉ tết giống ở Việt Nam đó) đã bắt đầu rồi. Anh cũng vội vã trở về Bắc Kinh đoàn tụ với gia đình.

Hôm nay là 28 Tết rồi. Không khí vô cùng tưng bừng. Nhà nào cũng chuẩn bị để đón năm mới. Nhà họ Hạ cũng vậy.

Cô ấy dậy rất sớm, dọn dẹp phòng ốc, phụ mẹ làm một vài món ăn đơn giản. Buổi tối thì nói chuyện cùng anh. Cũng tốt. Kỳ nghỉ này là cơ hội tốt để rời xa trường học.

Khi trở về Bắc Kinh, anh về công ty của bố. Các nghệ sĩ dịp cuối năm thường rất bận. Anh thường làm chân sai vặt cho các staff. Mọi người đều rất yêu quý anh. Có người còn nói "Cậu đẹp trai như vậy, cao như vậy, sao không debut làm idol đi?".

Làm idol, mặc dù hào nhoáng, có nhiều người theo đuổi, và cũng rất nhiều tiền nữa. Nhưng anh chỉ muốn trở thành bác sĩ thôi. Anh rất thích học các môn tự nhiên, điểm số cũng cao. Cũng có thể chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Dùng bữa tối với gia đình, bố mẹ hỏi anh về chuyện học hành thi cử. Cũng hỏi anh về chuyện yêu đương. Họ biết, con trai của họ đã trưởng thành rồi, những chuyện như vậy không thể cấm được. Anh cũng thật lòng trả lời:

- Con đã tìm được người đó rồi.

- Con tìm ai cơ chứ?

- Bố mẹ còn nhớ Hạ Tiểu Tâm không? Người hồi nhỏ đã chơi rất thân với con đó.

Mẹ anh vô cùng bất ngờ. Rất nhiều năm như vậy rồi, sao anh vẫn có thể nhớ về cô bé đó.

- Hóa ra, con xin về đó học không phải để yên tĩnh mà là vì con bé đó sao.

- Có sao đâu mẹ, cũng tốt mà. Người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất. Chẳng phải bố và mẹ cũng là tình đầu của nhau sao?

- Vậy cô bé đó có học giỏi và xuất sắc như con trai của mẹ không?

- Mặc dù không được thông minh như con, nhưng cũng rất hiểu chuyện.

- Vậy con cũng phải chú ý. Đừng yêu đương kiểu vớ vẩn đấy. - Bà đưa một miếng cá hấp chanh vào miệng - Vậy còn chuyện hôm trước mẹ nói cho con, con đã suy nghĩ chưa? Chuyện đi du học ở Anh đó.

Bầu không khí đột nhiên rất căng thẳng và nghiêm túc.

Anh lúc đó, vô cùng khó xử.

- Con nghĩ là... Hay thôi vậy. Dù sao, anh trai con cũng đi sang bên đó rồi. Con nên ở lại.

- Mẹ vẫn nghĩ con nên đi. Môi trường bên đó rất tốt. Bố mẹ quen rất nhiều tiến sĩ nổi tiếng. Họ có thể giúp con.

- Nhưng con không muốn nữa. Có thể ở lại Trung Quốc không...

- Còn vài tháng thôi. Con suy nghĩ kỹ đi.

Đi...

Không đi...

Nếu là cô, cô chắc chắn khuyên anh đi rồi. Nhưng cô còn 2 năm trung học. Anh không nỡ để cô ở lại một mình.

Nhưng nếu anh không đi, bố mẹ anh sẽ nổi giận. Sẽ không kiềm chế được.

...

Hôm nay là đêm giao thừa.

- 4 ngày rồi chúng ta không gặp nhau. - Thật nhớ quá.

- Không sao. Em đã chờ anh gần 10 năm. Sau đó anh mới xuất hiện.

- Trong suốt những năm đó, em đã làm gì để vơi nỗi nhớ anh vậy?

- Em không biết làm thế nào trải qua thời gian đó nữa. Chắc cuộc sống của em chỉ có đi học, làm bài tập sau đó nhớ anh. Mặc dù hiện tại chúng ta đang ở bên nhau, nhưng em vẫn rất sợ.

- Em sợ gì chứ?

- Nếu một ngày anh lại đột ngột biến mất.

- Sẽ không đâu. Đừng nói như vậy chứ.

- Em tin anh. Anh phải giữ lời hứa nhé... Nếu như anh lại biến mất nữa, dù anh cí quay lại, em cũng sẽ không yêu anh nữa.

- Được.

- Em từ lâu đã rất muốn hỏi anh điều này rồi.

- Em hỏi gì? Em muốn hỏi chúng ta khi nào kết hôn à?

- Không. Em muốn biết, tại sao một con người ngu ngốc, chẳng có điểm gì nổi bật, thậm chí còn rất thụt lùi nữa. Tại sao anh vẫn muốn ở bên em?

- Vì em là Hạ Tiểu Tâm. Anh không quan tâm con người em có bao nhiêu ưu tú, không cần biết em xấu hay đẹp, không để tâm. Anh từ nhỏ đã rất thích em rồi.

- Vậy à?

- Là thật. Em có nhớ lần chúng ta và vài đứa trẻ chơi trò công chúa và hoàng tử không? Lúc đó, anh chỉ muốn em làm công chúa.

- Ừm. Nhưng em không xinh đẹp như công chúa. Nên vở kịch đó em chỉ được vào vai cái cây.

- Nhưng bây giờ không phải em đã là công chúa của anh rồi à?

- Từ khi nào anh lại biết nói những lời như vậy chứ?

Họ say sưa kể chuyện cho nhau nghe. Sau đó, qua cả giao thừa. Lần đầu tiên cùng nhau đón năm mới.

Anh mua rất nhiều quà từ Bắc Kinh tặng cho cô. Anh cũng là người đầu tiên gửi hồng bao cho cô trong năm mới.

Nhưng mẹ anh, vẫn không thay đổi ý định. Bà bắt anh phải đi du học. Mặc dù anh không thích.

Kỳ nghỉ kết thúc ở đó. Nhưng từ đó, cô luôn thấy anh không vui. Vì cô biết. Chỉ cần để ý là biết, trước mặt cô anh giả vờ không vướng bận, nhưng thừ chất trong lòng anh lúc nào cũng suy nghĩ về việc đi du học.

Nếu anh đi du học, mối tình này phải thế nào?

Ngày hôm sau, mẹ anh tới Hồ Nam để nói chuyện rõ ràng về việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro