CHƯƠNG 16 - Không có tiền đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 16 - Không có tiền đồ

.
.
.
Chương này ngược hơi nhiều ấy ạ.
Mà từ khi mình trở lại viết truyện này thì tương tác kém hẳn ấy. Không cần nhiều nhưng bạn nào đọc thì hãy để lại 1 vote và comment gì đó cho mình nha~
.
.
.

Hôm nay, cả bố và mẹ của Tiểu Tâm đều có việc phải qua đêm ở chỗ làm.

Cô sẽ phải ăn tối một mình. Thật buồn chán.

Cô chợt nảy ra một ý tưởng, sao không mang đồ ăn tới nhà học trưởng rồi nấu ăn?

Sau đó, cô lấy một tờ tiền màu đỏ trên bàn đi chợ. Mua rất nhiều thức ăn ngon sau đó tới nhà anh.

Nhưng anh không biết là cô đang tới. Mẹ của anh vẫn ở nhà.

...

- Mẹ đã nói, con chuyển về đây học, đã lưu lại thành tích không tốt rồi. Nghe mẹ. Con phải đi du học.

- Nhưng con đã nói là con không muốn mà?

Không khí vô cùng căng thẳng...

- Mẹ làm ơn đừng xen vào cuộc sống của con nữa được không?

- Từ khi nào? Từ khi nào con trai lại có thể nói những câu hỗn xược như vậy với mẹ của mình?

- ...

- Bố mẹ nuôi con khôn lớn. Sau đó chỉ muốn con thực hiện một nghĩa vụ đơn giản. Hơn nữa còn giúp con có tương lai rộng mở hơn. Bố con phải giao thiệp nhiều người mới quen được vị giáo sư nổi tiếng đó. Bây giờ con lại nói không học là có thể không được thật sao? Rốt cuộc là điều gì đã khiến con phải lưu luyến cái nơi chết tiệt này?

- Mặc kệ con. Mẹ về đi.

- Còn muốn đuổi mẹ đi. Con xem con kìa. Có phải đã bị ngốc rồi không? Đã dọn sẵn đường còn không đi được cho tử tế. Hay tại con bé Tiểu Tâm đó? Nó không cho con đi? Nó muốn giữ con ở lại à?

- Nếu đã tới nước này, con sẽ nói thẳng luôn. Con không muốn đi là vì cô ấy. Nhưng không phải cô ấy giữ con, mà con nguyện ý ở lại.

- Tường Lâm con điên rồi! Được. Nếu đã như vậy, mẹ xem con có thể ở bên nó bao lâu. Thứ không có tiền đồ như nó, không đúng với con.

Anh nghe được câu bày từ chính miệng mẹ mình, tức giận nổi lên. Cầm chiếc cốc ném xuống đất.

Tiếng vỡ của thủy tinh.

Bà cũnh vô cùng tức giận. Từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên con trai của bà nói những câu như vậy với bà.

Bà cầm túi xách, đi thẳng ra ngoài mở cửa.

Tiểu Tâm đã đứng ở đó. Vừa vặn nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Thấy cửa mẹ, cô bị đơ mất vài giây. Sau đó chỉ biết chạy thật nhanh.

Không biết là chạy đi đâu, chỉ cần trốn được ánh mắt của anh, trốn được sự ngại ngùng này thì tốt.

Vừa hay, trời cũng đổ cơn mưa.

Buổi tối ở thành phố này, có biết bao sắc màu, có biết bao âm thanh và sự mừng vui.

Giây phút nhìn thấy cô, anh đã muốn chạy đến níu tay cô lại. Nhưng không đủ dũng khí. Mẹ anh sẽ lại nói những điều không hay với cô. Nhưng anh không biết rằng, mọi lời nói của bà ấy đến chết cô ấy cũng không thể quên được.

Cố muốn về nhà. Nhưng túi thức ăn và chìa khóa cô đều đánh rơi khi chạy rồi.

Anh dùng hết sức đuổi theo. Nhưng khi xuống tầng 1, đã không thấy cô đâu cả.

Anh đến nhà cô tìm, bấm chuông rất nhiều nhưng không có ai ở nhà.

...

Cô cứ đi trên con đường quen thuộc này. Mặc cho mưa tuôn xối xả.

Điện thoại trong túi áo khoác reo biết bao lần. Là anh gọi. Nhưng cô chẳng quan tâm. Người đi đường nhìn cô như kẻ điên. Trời mưa to như vậy, còn có người không che ô!

Nước mưa bắn vào mặt đau rát, cô cũng không thấy đau. Trong đầu chỉ phát đi phát lại câu nói của bà ấy.

Vốn định tới nhà anh, cùng nhau ăn tối.

Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này.

Anh cũng không biết, vì sao cô tới đây.

Khi mưa đã ngớt, cũng là lúc cô đã mệt rồi. Người thì đã ướt sũng.

Cô ngồi tạm ở một trạm đưng xe bus. Mở cặp sách ra, kiểm tra lại chiếc móc khóa mà anh tặng. Nó không sao. May thật. Nhưng thực sự trên người chả còn tiền. Cũng không biết vào nhà thế nào.

Cô ngồi cúi mặt xuống. Vừa lay tay ép cho đám tóc mai vào nếp. Nước mắt chờ trực trào ra.

Bỗng, cô thấy dưới đất có một khoảng tối và bước chân quen thuộc.

- Tại sao lại bỏ đi?

Cô không nói gì, đúng lúc nước mắt trào ra. Khỏi nói cũng biết là ai đang đứng đó.

- Trả lời anh mau lên. - Anh ngồi nửa quỳ, ngước lên nhìn khuôn mặt sớm đã ướt sũng, không biết đâu là mưa, đâu là nước mắt nữa.

Cô quay mặt đi chỗ khác. Đứng dậy thoát khỏi vòng tay của anh.

- Chúng ta đi về rồi nói. Em đã ướt sũng rồi.

Cô chỉ lặng lẽ đi về nhà. Anh mở ô ra che cho cô. Cũng in lặng mà đi theo.

Tới cửa nhà, đì biết chìa khóa đã rơi mất, nhưng cô giả vờ mở cặp sách. Sau đó tìm hết ngăn này tới ngăn khác. Lật tung cả sách vở lên để tìm.

Ngẩng lên nhìn, anh vẫn chưa về.

- Anh... Mau... Về đi. - Cuối cùng cô cũng mở miệng.

- Anh không về.

- Anh phải về... À... Mặc kệ anh chứ... Anh có ở đây cả đêm, cũng không ảnh hưởng tới em. - Giọng cô đã lạc đi. Phần vì khóc nhiều,phần vì cơn mưa này mà bị lạnh.

- Em đã nghe được gì rồi?...

- Em đã nghe... Được tất cả rồi. Anh mau đi về đi.

- Em làm mất chìa khóa rồi đúng không?

- Thì sao chứ?

- Vậy thì, về nhà anh. Mau lên. Mau đứng dậy. Có gì cũng về nhà anh rồi nói. Được không?

Cô đứng phắt dậy. Dùng hết sức lực còn lại mà nói.

- Chúng ta còn gì để nói nữa... Dù có nói nữa, chúng ta cũng không cùng đẳng cấp. Dù có ở bên nhau, em cũng sẽ không thể với tới anh được. Mẹ anh đã nói vậy nghĩa là như vậy.

- Anh đã hứa rồi. Anh sống chết cũng sẽ không đi du học.

- Nhưng mẹ anh đã nổi giận tới vậy.

- Anh sẽ không đi. Và cả chuyện chúng ta. Không liên quan tới mẹ anh. Anh sẽ cho em cả đời của anh. Em không tin anh sao?

Cô ít nhiều đã bị lời nói này làm cho mềm lòng.

Giọng cô bắt đầu trở nên run rẩy.

- Chiều nay... Em... Tới nhà anh. Muốn cùng anh ăn tối. Bố mẹ em... Đã đi vắng cả rồi.

Vừa dứt lời, cô đã dụi vào ngực anh. Nước mắt không hiểu sao lại chảy ra.

- Được rồi. - Anh dịu dàng - Mau về nhà anh. Trời đang rất lạnh. Nhìn em đã lạnh cóng như vậy rồi.

- Học trưởng... Em và anh, có thể tiếp tục không?

- Anh không từ bỏ em đâu. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Dù có chuyện gì xảy ra.

- Nhưng en rất sợ... Nghe mẹ anh nói những lời như vậy...

- Đừng nói linh tinh. Mau đi thôi. Trời đang rất lạnh đấy.

Anh cởi áo khoác ra, chồng thêm cho cô một lớp nữa.

Trời đã tạnh mưa rồi...

.
.
.
Chương sau có H =))
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro