CHƯƠNG 17 - (H) Em có nguyện ý không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CƯƠNG 17 - (H) Em có nguyện ý không?

.
.
.
Chương này có H nha!!!
.
.
.

Về tới nhà, anh đặt cô ngồi xuống ghê. Bật lò sưởi lên.

- Em mau đi tắm đi.

- Nhưng... Quần áo của em... Đều bị ướt rồi.
(Au: Thì thôi khỏi mặc =}})

Anh đứng dậy, vào trong phòng ngủ mở tủ quần áo. Chọn tới chọn lui. Sau đó mang tới một chiếc áo sơ mi của mình.
(Au giữa đêm: Tôi bắt đầu thấy tình thú rồi đó =}})

- Em mặc cái này đi. Đồ lót cho vào máy giặt. Sau đó sấy chỉ cần 15 phút là xong. Còn đồng phục chắc sáng mai mới khô được.

- Không cần đâu. Em có mang theo...

- Mang theo?

- Anh không biết sao... Con gái mỗi tháng... Sẽ không biết ngày nào tới. Nên sẽ phải để sẵn trong cặp sách. Cả... Băng... Vệ sinh nữa.

- Vậy thì mau đi tắm đi. Anh làm thứ gì đó cho em ăn.

- Lát em sẽ tự làm mà... Anh nghỉ ngơi đi...

- Mau đi tắm đi! Cảm lạnh bây giờ.

Cô đi vào nhà tắm. Chưa đầy 20 phút đã xong rồi.

Cô ra phòng khách. Cô mặc chiếc áo của anh, tóc còn những giọt nước chưa khô hẳn. Anh không kìm được. Có chút đỏ mặt.

Nhưng cô ấy chỉ mới 16 tuổi thôi...

Không được làm bậy...

Phải kiềm chế...

Anh ở trong bếp rửa tay, lấy chiếc khăn khô. Sau đó ngồi lau tóc, rồi sấy tóc cho cô. Cả hai không nói một lời nào.

Anh dọn đồ ăn lên.

- Trong thời gian nhanh như vậy, anh... Đã làm xong rồi sao?

- Chắc em đói rồi. Mau ăn đi. Sau đó nghỉ ngơi sớm.

- Em đã nói rồi, anh không cần làm nhiều đồ ăn như vậy...

- Mau ăn đi. Không nghe lời anh à?

Thực ra, "tiểu học trưởng" của chúng ta đã bị gọi dậy nên anh ấy phải vào nhà vệ sinh một lát. Rất nhanh sẽ trở lại bình thường thôi mà. (=}})

Khi anh ra ngoài, cô đã ăn xong rồi. Sau đó lấy bát đũa, đợi anh ăn rồi mới dọn dẹp.

Anh ăn cũng rất nhanh.

Và đương nhiên, cô đã giành việc rửa bát.  Thôi chứ để cô ấy làm vậy.

Anh cảm giác, đây giống như độ vợ chồng mới cưới vậy. Cùng nhau ăn cơm. Sau đó dọn dẹp, cùng nhau ăn trái cây, xem chương trình trên TV.

Cô dụi mắt tới mấy lần, nhìn thấy như gậy, chắc đã buồn ngủ rồi. Ngày hôm nay cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện. Không nên để mệt thêm nữa.

- Em buồn ngủ, vậy vào phòng ngủ đi.

- Em ngủ ở sofa cũng được.

- Anh như thế nào cũng được mà... Anh sẽ trải một tấm chăn sau đó ngủ dưới dàn nhà. Không thể để em ngủ ở sofa được.
(Au hỏi ngu: Sao không ngủ cùng nhau cho nhanh? Nghiện còn ngại! Chắc các bạn đọc đang khó hiểu vì tại sao đến 500 từ rồi mà chưa thấy H. Oke sắp đến rồi đấy~)

- Như vậy có được không? Vậy,... Em đi ngủ trước nhé?... Cảm ơn anh đã cho em ở lại đây!

Cô vừa đứng dậy, anh đã kéo tay cô. Cô vừa ngồi vào ghế, khoảng cách vừa vặn, cộng với sự kiềm chế, đủ khiến anh đặt lên môi cô một nụ hôn mạnh liệt. Nụ hôn đầu tiên... Cũng là ở đây. Trên chiếc ghế này.

Anh không nói gì, tự dưng lại hôn cô như vậy.

Tay anh bắt đầu không nghe lời. Lần theo đường cong trên cơ thể cô.

Đúng là như anh nghĩ. Mặc dù cô nhỏ con nhưng dáng rất đẹp. Cô cũng cảm nhận được bàn tay của anh, khắp người đều nóng ran, đỏ ửng cả lên.

Lần này, anh không thể chịu được nữa rồi.

Một nụ hôn lâu như vậy, chắc chắn cô đã khó thở rồi. Anh ngừng lại, cô ngại ngùng quay qua chỗ khác, nhưng anh quay mặt cô, hướng mắt cô về phía mình.

- Anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được nữa.

Vào thời khắc này, hai má cô đỏ lên, vai áo sớm đã xộc xệch. Một vài sợi tóc đã vắt lên trên mặt. Càng cuốn hút hơn nữa.

- Em có nguyện ý không?

Cô chỉ gật nhẹ đầu.

Vì cô yêu anh. Có lẽ học trưởng chỉ muốn làm điều này sau đó lại vứt bỏ cô. Nhưng cô chẳng quan tâm. Cũng có lẽ, ngày mai họ sẽ chẳng ở bên nhau nữa.

Đêm nay, cô mặc kệ tất cả. Để cho trái tim dẫn đường. Dù hậu quả thế nào, anh ấy vui là được.

Vừa dứt lời, anh xoa đầu cô "Ngoan lắm! Nhưng chúng ta nên thoải mái một chút chứ?"

Anh bế cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi tiếp tục hôn ở trên cổ cô.

Hương vị thiếu nữ này, hương vị của người con gái anh yêu, khiến cho anh mê mẩn, không muốn thoát ra.

Lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này. Có chút ngại ngùng.

Mỗi nơi mà anh đã chạm qua đều để lại một dấu vết nhỏ. Dù đau nhưng cũng rất kích thích.

Khắp người cô đều có cảm giác lạ lẫm song lại rất thích thú, tò mò. Phía dưới không ngăn được, một chút dịch đã chảy ra rồi.

Không để cô đợi lâu. Anh tranh thủ tự cởi áo mình. Sau đó vứt bỏ thắt lưng, rũ bỏ tất cả, giải phóng vật nóng hổi đang không ngừng lớn lên đó.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy vật này của đàn ông, là chính mắt trông thấy.

Tiểu Tâm tính cách hướng nội, lại hay thẹn thùng. Lập tức quay mặt qua chỗ khác, lấy chăn che lại. Anh không muốn làm cô sợ. Lần đầu tiên phải ôn nhu, nhẹ nhàng, không thể coi cô ấy như một vật để phát tiết được.

Anh nhẹ nhàng lấy chăn khỏi tay cô.

- Em sợ anh à?

Cô chỉ lắc đầu, không nói lên lời.

- Như con mèo vậy! - Anh trêu đùa.

Vào những lúc quan trọng, tại sao người ta lại hay run lên như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro