CHƯƠNG 18 - (H) Gọi tên anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18 - (H) Gọi tên anh đi

- Như con mèo vậy! - Anh trêu đùa.

Vào những lúc quan trọng, tại sao người ta lại hay run lên như vậy nhỉ?

Anh lấy ra chiếc quần nhỏ ở bên dưới của cô.

- Học trưởng... Hay chúng ta... Dừng lại đi... Như vậy không hay chút nào...

- Đừng sợ. Anh biết em đang sợ, đang lo lắng. Nhưng cảm giác này rất nhanh sẽ qua thôi.

Nước mắt cô không hiểu vì sao mà trào ra. Anh còn chưa cho vào mà? Vả lại cũng không có ý định sẽ cho vào bên trong luôn.

Anh ôm cô vỗ về.

- Đừng khóc. Anh sẽ không làm tổn thương em. Tin anh không?

- Em... Sợ...

- Anh ở đây, anh không làm hại em. Việc này trước sau gì chúng ta cũng sẽ làm với nhau mà...

Ôm cô một lát, để cô lấy lại bình tĩnh.

Khi cô đã không còn khóc nữa, anh để ngón tay của mình trước nơi ẩm ướt giữa hai chân cô, ấn nhẹ, xoa xoa vài cái.

Cô khó chịu, nhưng động tác và biên độ của anh càng tăng thêm, một tay vẫn ôm chặt lấy cô.

- Em khó chịu, cứ kêu lên nhé.

Cô giờ trời đất gì đều không biết. Chỉ ôm chặt lấy anh, chịu đựng một màn sóng to gió lớn dưới bàn tay anh.

Sai khi cô cao trào lần đầu tiên, anh xuống phía dưới, cúi xuống hôn nhẹ cánh hoa đang e ấp.

Cảm giác này... Vừa buồn buồn... Vừa rất thoải mái.

- Học trưởng... Đừng mà... Không cần làm như vậy đâu... Ưm... Ưm...

Anh không để tâm. Chỉ chăm chú làm bảo bối phía dưới của cô liên tục bắn ra nhiều nước.

Lại lần nữa cao trào. Nhưng lần này, tiếng rên rỉ của cô phát ra đã tự do hoen. Tay chỉ biết giữ chặt lấy tóc anh.

Đến giờ phút này, tiểu học trưởng x căng muốn nổ tung rồi. Nếu còn không được thỏa mãn, sẽ rất khó chịu. Anh bây giờ cũng đã ướt đẫm rồi. Mồ hôi từ chân tóc chảy xuống sống mũi cao, cỗ chỗ thì xuống bờ vai săn chắc.

Bây giờ mới để ý, tay cô đang để trên bụng anh. Cảm nhận được từng múi từng múi, đều rất chắc chắn, đang phập phồng không ngừng theo nhịp thở của anh.

Anh trêu đùa

- Rất nhiều người muốn nhìn thấy nó đấy!

- Anh... Muốn cho người khác nhìn sao...

- Không. Tiểu Tâm nhìn là được. Tài nguyên của anh để cho em thưởng thức hết. Nhưng không nghĩ em ngây thơ nhue vậy. Cái gì cũng không biết. Chỉ biết ngại ngùng.

Anh cúi xuống, cởi hết khuy trên chiếc áo mà cô đang mặc. Nhìn thấy hai ngọn đồi trắng xóa, vừa trắng vừa mềm. Anh đã chịu hết nổi rồi. Một tay xoa nắn một bên ngực cô, một tay cầm vật nam tính của mình, ma sát trước nơi mẫn cảm sớm đã mềm ướt của cô, từ từ mà đẩy vào.

Nhưng nơi đó rất chặt.

- Học... Trưởng... Đau...

- Chúng ta cứ từ từ. Không để em đau...

Gương mặt nhăn nhó của cô trông rất khả ái.

- Bảo bối,... Đáng yêu quá... - Giọng anh đã khàn đi rồi. Vừa rồi không thể đẩy vào bên trong, nhưng rất tốn sức lực. Sợ cô sẽ đau.

Anh lại một lần nữa tiến vào. Lần này đã sâu được hơn một chút.

Nhưng cô vô cùng đau. Hay tay chỉ biết ôm chặt anh. Nước mắt trào ra.

- Học... Học trưởng!!!... Không được đâu... A...

- Bảo bối... Xin lỗi...

Anh hôn lên nước mắt trên gò má của cô.

- Cố... Một chút nhé... Anh xin lỗi...

Sau đó, hai tay chì chặt cô trên giường. Một nhịp tiến thẳng vào bên trong.

- Aaaaa!!!

Cô thét chói tai. Tay chân không thể cử động vì anh đã ghì chặt lấy.

Bây giờ, nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn của cô lại khiến anh rất đau lòng.

Anh tiến vào nơi sâu nhất, một giọt máu thẫm chảy ra, thấm vào ga giường. Một chút chảy dọc theo dương vật của anh.

Anh bắt đầu cử động. Ra rồi vào, rất chậm rãi.

Phải mất gần 5 phút, anh mới có thể tăng tốc độ.

Cảm giác đau đớn bắt đầu vơi đi. Thay vào đó là một sự ham muốn vô cùng mạnh mẽ.

Cô không thể kiểm soát, phát ra những âm thanh mà trước đây chưa bao giờ nghĩ sẽ phát ra.

- Ưm... Học... Học trưởng... Đ... Đau...

- Ai dạy em gọi là học trưởng? Phải... Phạt em!

- Học trưởng...

Nhận ra cô đã dần thích nghi với việc hai cơ thể giao hòa nhau như vậy, anh tăng tốc độ. Nhưng cô vẫn là chưa quen.

- Bảo bối... Còn đau không?

- Đau... - Cô chỉ biết vừa nói vừa khóc.

Anh vuốt nhẹ mái tóc cô. Sau đó lần xuống vùng cổ, rồi xuống chỗ hai bầu ngực tròn trịa, tùy ý mà nhào nặn.

- Không nghĩ... Bạn gái của anh... Lại xinh đẹp mê người như thế...

- Học... Trưởng...

- Gọi tên anh đi. Đừng gọi học trưởng học trưởng. Giọng nói của em lúc này lại hay như vậy. Không gọi tên anh thì thật phí quá...

Anh cúi xuống hôn khắp cổ và xương quai xanh của cô. Hận không thể nếm trọn vị xuân phơi phới của thiếu nữ.

Cao trào cũng sắp đến. Anh ôm cô. Phát ra những âm thanh thỏa mãn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bắn trọn tinh hoa vào trong cơ thể của cô.

Bỗng nhiên sắc mặt cô trầm hẳn xuống. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Sau khi quan hệ là lúc người con gái mong manh nhất. Anh lại gần ôm cô.

- Đừng lo... Không cần sợ. Nếu có em bé, thì nó cũng là con của anh.

Cô chỉ im lặng. "Mình vừa làm trò gì vậy... Tiểu Tâm mày điên rồi!"...

Sau một trận mây mưa điên cuồng, đau đớn ở phía dưới kéo cô về thực tại.

Cô vô lực, ngồi dựa vào thành giường. Chư kịp thở, anh đã nhấc bổng cô lên, đi vào trong phòng tắm, xả đầy một bồn nước ấm đặt cô vào trong đó.

Đương nhiên, học trưởng của chúng ta vẫn chưa mệt. Tiếp tục cùng cô vài lần trong bồn tắm. Anh không phải yếu sinh lý. Nhưng cô chỉ là thiếu nữ 16 tuổi. Sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng ngất đi.

Học trưởng đêm đã nói yêu cô. Thương yêu lấy thân thể cô, như vậy đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro