CHƯƠNG 19 - Anh đi du học đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19 - Anh đi du học đi

Cô thức dậy, đã là 8 giờ sáng.

Ở bên cạnh là học trưởng. Vẫn đang ôm cô ngủ say.

Đẹp trai quá!...

Cô ngồi dậy rất nhẹ nhàng, mà anh cũng bị đánh thức theo.

- Em đi đâu vậy?

- Em... Phải về...

- Anh muốn ở bên cạnh em!

Anh ngồi dậy ôm cô.

- Em phải về...

- Còn đau không?

- Em không sao.

Ấy vậy mà cô vừa đứng dậy, ở phía dưới cảm thấy cô cùng đau nhức. Hai chân không thể đi nổi. Eo cũng rất đau.

Cô vén áo lên xem, ở eo còn một vết đỏ chưa tan hết. Anh cũng nhìn thấy, đỡ cô ngồi xuống. Sau đó xem vết thương.

- Anh xin lỗi! Hôm qua anh quá thô lỗ với em rồi... Mau nằm xuống đi. Anh đi lấy thuốc bôi cho em.

- Em không cần mà... Em về sẽ tự làm những việc này mà... - Cô đẩy tay anh ra.

Sao đột nhiên tính tình cô ấy lại thay đổi chỉ sau một đêm vậy?

Sau khi anh bôi thuốc xong, cô ấy đã ngủ từ lúc nào không hay. Chắc chắn cô ấy đã mệt lắm rồi.

Nhưng ai bảo, cô ấy đêm qua mê người như vậy, như một chất kích thích khiến người ta hưng phấn.

Đến quá trưa, anh đã chuẩn bị xong bữa trưa. Gọi cô thức dậy. Nhưng lần này là không ngồi dậy nổi. Chỉ yếu ớt nói được vài từ.

- Em... Lạnh...

Anh sờ lên trán cô ấy. Đúng là nóng hơn bình thường. Xem bằng cặp nhiệt độ, cô đã bị sốt rồi, nhưng may mà chỉ sốt nhẹ.

- Em có muốn ăn gì không?

Cô không trả lời. Nói đúng hơn là không thể để ý tới câu hỏi của anh nữa. Lúc này, cơn đau bắt đầu tái phát, cộng thêm việc mệt mỏi vì cảm sốt, thật muốn chết quách đi cho xong.

Cô ấy lại ngủ mê man. Trong lúc ngủ vẫn còn kêu đau...

Đáng lẽ hôm qua anh không nên để cô ấy kiệt sức như vậy, chịu đau đớn như vậy.

Đến chiều tối, cô tỉnh dậy, ăn cháo, uống thuốc thì đã đỡ hơn. Anh đưa cô về nhà, đánh một chiếc chìa khóa mới.

Mặc dù để cô ở nhà một mình, anh không yên tâm nhưng cô chỉ muốn về nhà, anh đành phải đưa cô trở về.

Cô đã nghỉ ốm mấy ngày rồi. Anh tới nhà thăm, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rất xa cách của cô.

- Học trưởng, anh mau về đi. Em ổn...

- Tại sao sau đêm đó em lại thay đổi tới như vậy? Anh đã làm gì quá trớn để em giận sao?

- Không. Chúng ta đừng qua lại, cũng đừng tồn tại một mối quan hệ yêu đương nào nữa. Em không sao. Anh về được rồi.

Anh cứ nghĩ, đó chỉ là những lời nói trong lúc không tỉnh táo của cô. Không muốn làm phiền, chỉ muốn cô nghỉ ngơi thật tốt.

Hay cô vẫn nghĩ về những lời mẹ anh nói ngày hôm đó?

...

Sau một trận ốm dài, cô đi học trở lại. Anh muốn tớ nhà đón cô đi học, mà lại bị ăn một quả bơ to đùng.

Sắp tới Valentine rồi, học trưởng chỉ muốn ở bên cô ấy thôi.

Giận nhau với cô, anh cũng không thể tập trung được việc gì. Cả ngày cứ ngơ ngơ ngác ngác.

...

- Tiểu Tâm, hôm nay lại về một mình à?

- Vâng.

- Học trưởng đâu?

- Em...

- Được rồi anh hiểu rồi. Vậy anh lại đưa em về nhé! - Mã Dực vỗ vai cô.

- Vâng.

Học trưởng tâm trạng vô cùng không vui, lại thấy cô cùng người khác đi về. Chạy về phía cô nắm chặt tay của cô.

- Sao không nói với anh để anh cùng em về? - Anh ngữ khí vô cùng nặng nề, như đang quát vào mặt cô vậy (và cả người đang đứng bên canh tính chuồn đi cho lẹ).

- ...

- Được rồi mà. Là em đề nghị đưa em ấy về.

- Tại sao? Mã Dực?

- Không vì sao cả. Học trưởng muốn để em ấy về nhà một mình sao?

- Tại sao không nói với anh?

- Được rồi. Tại sao anh lại lại to tiếng với em ấy như vậy?

- Cậu về đi. Mã Dực, tôi hỏi cậu sau.

Sau đó anh kéo tay cô đi về. Trên đường không nói một lời nào. Tới khi cô đi theo anh không kịp nữa, anh mới dừng lại.

- Em coi anh là gì?

- Học trưởng... - Gạt tay anh ra - Em đã nói rồi.

- Nhưng anh không hiểu vì sao em lại có thái độ như vậy với anh?

- Đừng nói nữa.

- Em đứng lại cho anh. Hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng.

- Anh thật sự muốn nghe... Lí do...?

- Đúng. Em có chuyện gì cũng nói với anh một câu.

Cô lấy điện thoại ra. Mở một tin nhắn. Là tin nhắn của mẹ anh. "Không biết xấu hổ. Con trai tôi đã có bạn gái rồi. Phiền cô tránh xa nó một chút! Nếu bạn gái nó biết được, tiểu tam là loại người hèn hạ nhất. Buông tha cho nó đi!", bên dưới kèm theo một bức ảnh của hai người thiếu niên. Một là người đó, một là anh.

Vừa mở tin nhắn lên, nước mắt đã tuôn ra. Như thể chờ đợi đến giây phút này mà cảm xúc bùng nổ ra vậy.

- Em biết mà, anh chỉ là chơi đùa với em thôi.

- Học trưởng! Anh xứng yêu cô ấy à? - Mã Dực từ trên chiếc xe đậu gần đó bước tới.

Đọc xong những dòng đó, anh còn không tin nổi vào mắt mình. Đúng là anh có quen với cô bạn kia. Nhưng cả hai chỉ ở mức bạn bè bình thường mà thôi.

Giờ phút này, Mã Dực đã lấy chiếc khăn lau sạch nước mắt cho cô. Người đó là Mã Dực, không phải anh.

- Mã Dực, cậu lại đối với anh như vậy.

- Em thích cô ấy. Là thật. Nhưng cũng chưa từng chen chân vào chuyện của hai người. Em thích cô ấy đơn phương, không được hay sao? Anh để cô ấy chờ đợi. Sau đó trở về, cô ấy nguyện ý ở bên anh. Nhưng anh thực chất đã có bạn gái rồi. Anh rốt cuộc vì sao lại làm ra chuyện này?

- Anh chỉ có bạn gái là cô ấy. Không có ai khác cả. Người tỏng bức ảnh đó chỉ là bạn thôi.

- Anh đừng tìm tới em. Anh hãy... đi du học đi! - Tiểu Tâm chỉ nói một câu. Một câu đó.

Chỉ là một câu nói đơn giản. Nhưng lại phải rất lâu sau đó mới có thể gặp anh...

Đây là lần cuối rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro