Hành trình mới của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồi cùng thì ba nó cũng đã về...
"mừng quá, dọn cơm ăn thôi, đói quá rồi!" bấy giờ trong đầu nó chỉ nghĩ tới chuyện ăn thôi, còn thực hiện ước mơ thì...mai tính, còn anh cũng đã hoàn thành xong bức vẽ hoàn chỉnh...

Ba nó cười hiền với cả hai đứa.
- Ráng vẽ xong bức tranh cho người ta rồi về luôn...chà...giờ này cũng trưa rồi hen...Minh, con vẽ xong chưa, đưa thầy coi nào...

- Đây ạ, Con vừa mới vẽ xong. - Phủi nhẹ vài gợn vụn chì, anh từ tốn đưa về phía ba nó.

- ....Ừ...Khá lắm. có triển vọng, phải luyện tập chăm chỉ nghen con...Giờ này cũng trưa quá rồi, hay con ở lại ăn cơm luôn đi

- Dạ thôi, để con về nhà ăn luôn, tại con quen ăn cơm do mẹ con nấu rồi - Vừa nói vừa gãi đầu bối rối.

- Ừ...chỉ ăn cơm mẹ nấu thôi đó hả? Khà khà, vậy con về cẩn thận!

- Dạ, thưa thầy con về.

Nói xong, anh liền nhanh chóng thu xếp giấy, bút vào cặp không quên quay sang chào nó.

Còn nó cũng nhanh chóng lục đục trong bếp dọn cơm...
Ăn cơm xong, ba nó thư thái đánh giấc trên ván gỗ, còn nó không ngủ trưa mà lại ra sau sân nhà ngồi chơi với chú bê đáng yêu và cũng đáng thương nữa.
Mới ra đời chưa được bao lâu mà đã mất mẹ, trông em ấy rất yếu ớt, sợ là không sống nổi cùng đàn nên ba nó đã đem về tận nhà để chăm sóc riêng.

Nhà nó có "tham gia vào ngành nông nghiệp của nước nhà" là một 1 đàn bò trên chục con, trong đó tháng trước có 5 con đang "chuẩn bị có em bé"
Thế nhưng hình như do nhà nó không có duyên với ngành chăn nuôi nên đàn bò cứ chết dần vì gặp hạn hán kéo dài.
Đàn bò không đủ cỏ để ăn nên chú chăn bò mới cho cả đàn đi kiếm ăn ở chợ, không ngờ chúng ăn phải bịch ni-lông.
Ni-lông vào bao tử không tiêu hóa được nên lâu ngày dẫn đến tắt nghẽn, quấn bao tử và cuối cùng là bỏ ăn.
Rồi chúng cứ ra đi như vậy từng con một, mẹ của chú bê này cũng là một nạn nhân của "trận ni-lông" đó.

Nó nghĩ chắc suốt cuộc đời này nó cũng không bao giờ quên được cái cảnh những chú bò mà nó đã thân thiết đặt cho mỗi chú 1 cái tên thật đáng yêu, nào là chú Kem, chú Hường, chú Lùn,...từng chú cứ ngã quỵ xuống nằm đó.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của những chú bò đọng lại nơi khóe mắt, lòng nó đau như cắt.
Nó đút từng muỗng cháo vào miệng chú, nó với ba nó làm hết mọi cách để cứu sống những chú bò đáng thương ấy nhưng tất cả chỉ là vô vọng...

Từ ngày ba nó đem chú bê này về nhà chăm sóc riêng ở bãi sân sau nhà, mỗi ngày nó có thêm 1 công việc mới đó là đi tìm những bãi trống có nhiều cỏ rồi cắt cỏ đem về cho "em ấy" ăn, hoặc mỗi buổi chiều rãnh rỗi, nó thường dẫn chú ấy đi tới ngôi nhà bỏ hoang gần nhà um tùm cỏ cho chú ăn.

Nó cảm thấy rất vui khi có thêm người bạn mới này, nó luôn có một mơ ước hơi điên rồ là có được đôi mắt đẹp như........mắt của chú bê này! :p (Mắt bê có hàng mi dài cong vút, đẹp lắm nha!)

Đang ngồi ve vuốt "người bạn nhỏ" cũng khoảng mấy tiếng đồng hồ trôi qua.
Bỗng có tiếng động lạ...bao gồm cả tiếng xe đạp dừng bánh và cả tiếng bước chân của ai đó tiến vào nhà ...Chủ nhân của "chuỗi tiếng động lạ" không ai khác chính là anh chàng học vẽ sáng nay...(Ồ, anh này cũng siêng nhỉ, học 2 buổi luôn cơ đấy!).

Con bê nghe thấy có người lạ liền đứng bật dậy làm nó ngã nhào xuống đất, "á...á..."tội nghiệp cái mông của nó, dù không muốn cũng phải "hun" mặt đất...

Anh thù lù xuất hiện " như một vị thần " phía sau lưng nhìn nó không những không hỏi thăm mà còn đứng cười nữa, làm như thích thú lắm.

Nó nhìn anh bĩu môi, đứng lên phủi mông "thách thức".
- Sao anh cười?
- À...không....anh....

- Anh đừng nói với Thu là anh không cười nha... - chưa đợi anh nói hết câu thì nó đã tiếp lời.

- Em.......không sao chứ? - Lúc này anh mới lúng túng hỏi nó.

- Hơ...hơ...đương nhiên là......có sao rồi! Ui da, đau quá đi!!! - Nó làm bộ.

- Ừ, vậy coi như anh chưa thấy gì nhé. Cứ thế anh theo đà quay lưng đi vào, không giấu cái cười thích thú.

- Ơ...Anh...anh...
Nó ngơ ngác, đơ người, không tin cái con người tưởng là tử tế, hiền lành kia lại biến thành tinh quái như thế.
Nó sốc, không nói được lời nào. Bèn ngồi xuống, thơ thẩn.

Đi được vài bước, anh quay người lén nhìn về phía nó, lần này đến lượt anh ngơ ngác.

- Ơ, Em không vào nhà sao? - Anh ngớ ngẩn hỏi.

Mất vài phút dứt đoạn thơ thẩn, nó ung dung trả lời.
- Tại sao em phải vào?

- Ừ thì ... Anh vào.
Lắp bắp ngượng nghịu, anh ta cười trừ. - Nhưng mà, khách đến nhà, em lại để khách ngồi một mình trong nhà như thế sao? - Dựa người vào tường, anh chăm chú nhìn nó.

- H..uhm, đúng là không nên, nhưng...anh đâu phải là khách.

- Hửm?

- Anh là học trò của ba em mà.
Nó phân bua.

- Nhưng anh là người ngoài, bước vào nhà thì là khách rồi.
Anh cũng không kém cạnh.

- Ừ thì...
Đang tìm câu trả lời thì nghe tiếng lục đục ở gian bên cạnh, ba nó đã thức, điềm nhiên bước ra.

- Thưa thầy, con mới tới - Nhanh chóng quay người, anh lễ phép cúi đầu.

- Mới tới hả con? Vào ngồi đi.
Thầy Thanh, ba nó vui vẻ bước tới bàn vẽ.

Bàn học vẽ của anh là một chiếc li-văng (chiếc ván) gỗ đã được mấy chục tuổi rồi đấy.
Chiếc li-văng này cũng là nơi gia đình nó cùng nhau quây quần ăn bữa cơm, hoặc cùng nhau ngồi xem ti vi mỗi tối.

Và bây giờ đó cũng là nơi anh dùng làm "cái bàn hơi khủng" để học vẽ cộng thêm chiếc ghế gỗ nhỏ để ngồi.

Nhà nó cũng thuộc loại là "nhà thời xưa" nên có tới 3 cái li-văng gỗ, mà là loại gỗ tốt đấy nhé,được dùng từ thời Ông cố của nó tới bây giờ mà vẫn không bị hao mòn hay mục nát.

Sau khi đã yên vị tại nơi học vẽ của mình, anh mới...."lôi" dụng cụ ra rồi bắt đầu việc chính của mình.

Sau khi đã chỉ dẫn những thao tác cơ bản, thầy phát cho anh một cuốn sách chân dung dày cọm, cứ mỗi ngày luyện vẽ 2 bức, vẽ xong bức nào thì đưa thầy kiểm tra rồi sửa chữa...

Đó mới là bước đầu của việc học vẽ, nhằm để luyện cách tạo hình mảng trắng - đen và quen dần các chi tiết trên khuôn mặt người.

Lẽ ra nếu như đối với người tay vẽ còn "non" thì ba nó sẽ cho vẽ hoa lá, động vật trước, rồi mới tới chân dung, nhưng đối với anh có năng khiếu sẵn, và có khả năng vẽ tốt, nên ba nó cho "nhảy bước".

Bản thân nó trước giờ chỉ thích xem người ta vẽ rồi "nhận xét giùm" thôi chứ nó ít khi nào chịu cầm cây bút lên mà vẽ....

Nó nhớ năm nó học lớp 6, có lần vẽ tranh đề tài "phong cảnh quê hương", nó ngồi suy nghĩ mãi cuối cùng quyết định vẽ cái cầu Đại Hòa - trên đường đến nhà bà Ngoại.
Trong đầu nó liên tưởng tới khung cảnh màu xanh bát ngát của cánh đồng lúa dưới chân cầu, xa xa là những dãy núi nhấp nhô trong buổi hoàng hôn, chiều tà đỏ rực một vùng trời, rồi nó tả cảnh đó cho ba nó nghe, ba nó cũng bày cách vẽ rồi bày cách phối màu sao cho đẹp.

"....đó con cứ vẽ như vậy đi, tập vẽ cho quen, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chứ, thôi con vẽ đi, ba ngủ một giấc dậy rồi coi sao"
Nói rồi, ba nó ngủ ngon lành...

Nó dạ, dạ rồi bắt đầu miệt mài vẽ...sau 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành...Nhưng càng nhìn nó càng thấy.....ớn ớn....

Ba nó tỉnh dậy, lấy bức tranh của nó lên coi...phải công nhận "sức mạnh ghê giớm" của bức tranh khiến ba nó từ một "người cha hiền hòa, dịu dàng" cách đây 1 tiếng, giờ trở nên " hung dữ, nổi trận lôi đình" không ngớt gọi tên ông trời, nó chỉ biết gục đầu nghe ba nó mắng...

- Trời ơi, người ta mà thấy "con họa sĩ" vẽ kiểu này chắc người ta cười cho thúi mặt...Đúng là "cha làm thầy, con đốt sách" mà...Thiệt là tệ hết sức!! Con nhà người ta tới đây học còn con thì có sẵn ở đây mà không chịu học suốt ngày cứ ôm cuốn truyện cô nan cô niếc gì đó, từ nay cấm con đọc truyện luôn, lo mà học vẽ đi!!

Mắng nó xong một tràng rồi ba nó cầm vài cây sơn sáp chỉnh lại bài vẽ của nó...
Lúc này đầu nó tối sầm, sau khi ba nó sửa xong nó chỉ biết cuốn bài lại rồi mang đi học, nghĩ tới chuyện bị cấm đọc truyện conan, nó đau khổ hết sức nhưng chẳng dám hé răng nữa lời, ba nó mà nổi trận lôi đình thì vô cùng kinh khủng, ai cũng phải khiếp sợ.

Nó vừa vào lớp thì tụi bạn đã xúm lại, đòi xem "tác phẩm" của nó, không đợi nó đồng ý hay không, tụi nó đã giựt lấy mở ra xem...

- Woa...đẹp quá, đúng là con họa sĩ có khác!!!

- Ừ, đẹp thật! trông như thật ấy!

Nó mở to 2 con mắt ngạc nhiên tột độ, đúng là ba nó là họa sĩ, nhưng làm sao có thế biến hóa bức tranh của nó đến kinh ngạc như vậy chứ...

- Hả? Sao đẹp vậy ta? -Nó vô thức thốt lên...rồi nhanh chóng nhớ ra, à bức tranh đó là của nó mà...ai lại tự khen mình như thế chứ!hazz...

Thế là mọi ánh mắt đổ dồn vào nó.

- À....tại...ở nhà...tui thấy cũng bình thường ak, bây giờ nhìn lại mới thấy đẹp,hihi...
Nó ngượng nghịu "chữa cháy"...

Kết quả ngoài mong đợi là bức tranh của nó đạt điểm tuyệt đối của "bà cô khó tính nhất trường" nhưng nó không thấy vui cho lắm, bởi bức tranh đó đâu phải của nó thật sự...mặc dù, tận trong đáy lòng, cũng có chút niềm hãnh diện le lói...Tự nhủ với lòng là sẽ cố gắng học vẽ...

Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ ngoan ngoãn học vài bữa rồi nhanh chóng "chia tay" với việc học vẽ và trở về với cuốn truyện conan trong âm thầm...

Trở về với hiện tại, anh đang say sưa vẽ, còn nó không biết từ lúc nào đã yên vị ngồi trên một góc li-văng cũng đang say sưa nhìn anh vẽ và trôi theo mớ suy nghĩ hỗn độn của mình...

Nó nghĩ...nó phải bắt tay vào thực hiện "ước mơ kiến trúc sư" của nó thôi, nó phải cho anh biết là nó không nói suông...và cũng để ba nó yên tâm hơn về nó...

Bây giờ nó chợt phát hiện ra, cuộc sống thật sự có ý nghĩa nếu như ta tìm được mục đích và phương hướng của riêng mình, đó là mục tiêu làm động lực giúp ta mạnh mẽ bước tiếp trên đường đời, sống là phải có ước mơ và dám thực hiện ước mơ đó!...

- Này, em suy nghĩ gì mà ngồi thừ ra thế? -Anh kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

- Hở? Thì Thu ngồi nhìn anh vẽ thôi...

- Anh ngưng vẽ nãy giờ rồi...em suy nghĩ gì mà ngồi như tượng vậy ak...anh nhìn em nãy giờ mà em cũng không biết luôn ấy.

- Sao anh không vẽ đi, nhìn Thu làm gì? Thu biết là Thu đẹp nhưng anh cũng đâu cần nhìn như vậy chứ, thiệt là ngại quá đi!hehe - Nó trêu anh.

- Ơ..ơ...hay...tại...anh thấy em...bất thường chứ bộ...-Anh lúng túng trả lời nó.

- Thôi mà, thấy Thu đẹp thì nói đại cho rùi, anh còn viện cớ, mặt anh đỏ hết rồi kìa...-Nó vẫn không chịu buông tha cho anh.

- Làm gì có...em tưởng bở vừa vừa thôi nha...
Anh vừa xoa mặt vừa đáp lại.

- Hazz...sao lại có người ngoan cố quá thế kia...bị người ta bắt quả tang rồi mà còn ko thừa nhận. Hứ...
Thôi, thấy anh tội nên tha cho anh đó...hehe.

Nói rồi, nó đứng dậy bước ra cửa và biến mất một cách nhanh chóng trước mắt anh...Không biết lúc ấy, trên khuôn mặt điển trai kia biểu hiện như thế nào nhỉ, thật sự nó rất muốn biết...nhưng có trời mới biết lúc ấy anh như thế nào...

Nó chạy qua nhà nhỏ Diễm-bạn thân của nó, nhà nhỏ Diễm cách nhà nó một ngã tư...hai đứa chơi thân từ năm lớp 3...

***
Câu chuyện tình bạn của hai đứa không kém phần li kì và nhiều biến cố xảy ra...Trở ngại tình bạn lớn nhất của hai đứa là...ba của nó.

Ba nó cấm không cho chơi với nhỏ Diễm từ năm lớp 4, do lúc ấy nó nhỏ con, còn nhỏ Diễm thì cao lớn nên cũng hay lên mặt ăn hiếp nó, nên ba nó không thích nhỏ Diễm từ lúc đó...

Ba nó là một người vô cùng nghiêm khắc và kiên định trong việc dạy dỗ con cái, cho dù nó có nói gì chăng nữa thì ba nó vẫn cấm tuyệt đối...

Nó nhớ mãi năm nó học lớp 7, lần đó nó bị cận mà không biết.
Trong giờ kiểm tra, cô viết đề bài toán lên bảng nhưng nó không thấy rõ.
Tính nó cũng nhút nhát nên không dám mở miệng nói với cô
Nó đành phải quay qua nhờ nhỏ Diễm đọc giùm cái đề, làm cô hiểu nhầm nên bị cô nhắc nhở.
Nhỏ Diễm sợ cô nên không dám đọc đề cho nó, dù cho nó gọi trong vô vọng, nhỏ cũng không hề quay sang.

Bài kiểm tra hôm đó, nó bất lực trước cái tính nhút nhát của mình...và nó cũng buồn khi thấy nhỏ bạn thân bỏ mặc mình...

Hôm đó trên đường về nó khóc sưng cả mắt...về đền nhà, ba mẹ nó thấy nên dò hỏi... Trong lúc đang tủi thân nên nó kể hết mọi sự việc cho ba mẹ nó nghe...
Thế là nó đã vô tình làm ba nó ghét nhỏ Diễm nhiều hơn...sau lần đó nó rất hối hận và luôn tự trách bản thân mình. Tất cả là lỗi do nó, đáng lẽ nó phải mạnh dạn đứng lên trình bày với cô mới đúng...Nó đã sai vậy mà còn làm nhỏ Diễm bị liên lụy nữa...

Mặc dù bị ba mẹ nó ngăn cấm, nhưng hằng ngày nó vẫn âm thầm chơi với Diễm, đây là việc thứ 2 nó dám cãi lời ba mẹ nó (việc thứ nhất là nó luôn âm thầm đọc truyện conan, mặc cho ba mẹ nó ngăn cấm, và lý do mà nó bị cận cũng là do lén lút đọc truyện trong bóng tối thường xuyên nên mới gây hậu quả như thế này...Nói tới đây,cảm thấy có lỗi với ba mẹ quá...).

Cho đến hiện tại, khi nó đã sắp lên cấp 3, chắc do ba mẹ thấy nó đã lớn nên không còn "quản giáo" nghiêm ngặt nó nữa, ba nó nói nó lớn rồi biết tự chọn bạn mà chơi, gặp bạn xấu tốt gì cũng ráng chịu vì thế mà nó "đường đường chính chính" chơi với Diễm, không còn phải lén lút nữa, nhỏ Diễm cũng có thể thoải mái sang nhà nó chơi...

***

- Hey, đang làm gì đó?- Nó bước vào nhà nhỏ bạn một cách tự nhiên. Nhỏ Diễm đang tưới cây sau nhà, thấy nó liền cười hớn hở...

- Đang tưới cây, qua chơi hả? Nè, coi cây chanh nhà tui nè, sai trĩu quả luôn đó nha, khi nào muốn uống nước chanh thì chạy qua đây, tui hái cho vài trái...

- Còn đợi tới khi nào nữa...tui đang thèm nước chanh nè, hay là bà làm giùm tui ly nước chanh luôn đi! - Nó nhanh nhảu, gì chứ việc ăn uống là nó lanh như tép ý...

- Cái con này, sao mày lanh thế hử? Nói xong, nhỏ Diễm nhanh chóng hái vài trái chanh "phục vụ" cho nó.
- Haha...đương nhiên rồi!Thu mà lị...
Sau vài phút, mỗi đứa đã có trong tay ly đá chanh mát lạnh...Đón lấy ly chanh từ nhỏ bạn, nó vui vẻ nhấp một ngụm đầy miệng sảng khoái, rồi lại tiếp tục màn tám chuyện của mình.
Hôm nay có một anh tới học vẽ nhà tui nè, vẽ đẹp lắm luôn...

- Vậy hả? Mặt mũi thế nào, có "ẹp trai" không? - Nhỏ Diễm hỏi ngay "vấn đề chính".

- Đồ mê trai! Muốn biết thì qua nhà tui chơi, chứ tui cũng không biết có được gọi là đẹp trai không nữa...

- Ok..ok...
Không phải đợi lâu, Diễm đáp ngay.

- Hazz...thấy trai là tươm tướp à...tội nghiệp! - Nó ra vẻ thương cảm với nhỏ bạn.

- Tui giỡn xíu thui mà, làm gì mà đến nỗi mê trai dữ gị chứ...hehe- Nhỏ Diễm đính chính

- Hazz...sao hôm nay có nhiều người ngoan cố, biện hộ cho mình thế nhỉ???

- Tui đâu có biện hộ...thì con gái thì phải thích con trai thôi chứ chẳng lẽ bà muốn tui thích bà hả?

- Ồ, ý hay, được đó...thích tui đi, yêu tui luôn đi! - Nó chớp chớp đôi mắt làm điệu.

- Con điên! Bà đừng làm tui sợ nha...da gà nổi lên hết rồi nè...Tránh xa tui ra...ớn quá!!!

- Làm gì mà xua đuổi tui dữ zợ...tui dễ thương, đang yêu thế này cơ mà...hichic
.Lại tiếp tục chớp mắt làm duyên, giả làm "thiếu nữ e thẹn".

- Ghê quá!!! -Nhỏ Diễm nhảy dựng lên lùi ra xa nó 2 mét...

- Hazz...bà đúng là " có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn", có "người đẹp" ngay bên cạnh mà không biết trân trọng gì hết...Đáng tiếc quá!- Nó làm bộ tiếc rẻ.

- Thôi thôi....cho tui xin...mắc ói quá đi...sao trước mặt mấy thằng con trai, sao bà không ra vẻ hiền thục đi!

- Tại sao phải ra vẻ làm gì cho mệt...tui cần sự chân thật cơ...

- Rồi, rồi...tui sợ bà rồi đó...không giỡn nữa...-Nhỏ Diễm xin thua...

- Uầy...5 giờ rồi...nhanh vậy ta...thôi tha cho bà đó tui về nấu cơm đây. Mai rãnh thì sang nhà tui chơi nghen! Nói rồi nó chạy mất hút, không đợi nhỏ Diễm trả lời.

...

Chạy vù vào nhà, nó nhanh chóng vào bếp nấu cơm, không thèm quan tâm tới cái người đang ngồi ở phía kia bị nó làm mất tập trung...
Ba nó đang ngồi nhâm nhi vài tách trà chiều trước hiên nhà, thỉnh thoảng chậm rãi đi tới quan sát cậu học trò đang vẽ...

Trời cũng đã dần đi qua cái khoảnh khắc của ngày tàn...nó ghét nhất là buổi chiều tối, vì mỗi lần đến thời khắc ấy nó luôn cảm thấy một cảm giác tiếc nuối cái gì đó, cái cảm giác ảm đạm và u sầu.
Thời khắc ngày tàn, đánh dấu ngày hôm nay đã kết thúc...lúc này đây nó cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh đến thế, mới đó mà đã hết một ngày rồi...một ngày đã qua nhưng nó vẫn chưa làm được gì ý nghĩa hết...
Bỗng dưng nó cảm thấy ngày hôm nay thật lãng phí làm sao...Nó cứ suy nghĩ vẫn vơ như thế.
Con người nó đa sầu đa cảm vậy đó...chuyện gì cũng đều có thể khiến nó suy nghĩ nhiều được hết...chỉ cần ngày hôm đó có một bạn không chơi thân lắm cho nó mượn cục gôm thôi là cũng đủ khiến nó suy nghĩ ngẩn ngơ rồi!^^

Khoảng 17h30 mẹ nó đi làm về, nó mừng như bắt được vàng ấy, thế là có thể giao lại cái bếp cho mẹ rồi...
Nó nghĩ rằng chắc suốt đời nó cũng không thể tự mình nấu một món nào đó cho ra hồn, mỗi lần nó định động tay vào bếp là ba mẹ nó đều thấp thỏm lo âu, không bể cái này thì cũng hư cái khác, đến cuối cùng nó vẫn bị "tống" ra khỏi bếp cho yên thân...

- Mẹ, tối nay nhà mình ăn gì thế? Con đói quá à...- Nó nũng nịu với mẹ.

- Cái con nhỏ này, lúc nào cũng than đói, ăn riết rồi thành con heo luôn!
Mẹ nó mắng.

- Hehe...con heo dễ thương mà, đâu phải ai muốn là được đâu mẹ!- Nó phân bua.

- Ừ ừ...giỏi lắm...vài bửa đừng có mà đứng lên bàn cân rồi la hét om sòm than thở trời đất sao lại lên chục cân nữa rồi nha...

- Con la hét hồi nào đâu...chỉ có hơi....than thở thôi chứ bộ...
Nó ngượng ngùng, lúng lúng.

- Thôi thôi, tui đi zô nấu ăn đây, nói chuyện với cô mệt quá đi...- Nói rồi, mẹ nó vào bếp bắt đầu nấu ăn.

Cuộc đối thoại nãy giờ đã được "cái tai thính của ai đó" nghe hết...ngồi vẽ vừa cười tủm tỉm...Đừng nghĩ là nó không thấy nhé, thật ra trong lúc nói chuyện với mẹ, nó cũng hay liếc sang anh, không hiểu tại sao, nó bỗng dưng muốn làm "trò cười" cho anh chú ý...Thấy anh tủm tỉm cười, nó không những không thấy khó chịu hay tức giận mà lại thấy vui vui trong lòng, nó bị điên thật rồi...mới quen biết anh chưa đầy 24h mà lại như thế đó...thật khó hiểu!!!!
( Nó của ngày trước không hiểu tại sao mình lại như thế và nó của ngày hôm nay cũng vẫn chưa hiểu nổi mớ cảm xúc hỗn độn ngày ấy...)

Trong lúc mẹ nó đang "xào xào, nấu nấu" mùi thơm lan tỏa, gõ cữa bao tử đang sôi sùng sục của nó, thì anh cũng đã hoàn thành xong bức vẽ thứ 2 trong ngày, qua "đợt kiểm duyệt" của thầy xong xuôi, lúc này anh đã bắt đầu thu dọn dụng cụ ra về...

Nó bắt đầu thích nhìn trộm một người, bắt đầu chú ý từng cử chỉ hành động của ai đó, nó tự giải thích cho "hành động lạ" của mình là do có lẽ anh....vẽ đẹp nên làm nó ngưỡng mộ thôi chứ chẳng có gì đâu...Nó tự hỏi, không biết anh có đôi lúc nào đó cũng liếc nhìn trộm nó như nó nhìn anh không nhỉ? Chắc chỉ có "trời biết, đất biết, anh biết, còn nó thì mãi mãi cũng không biết được"!^^

Sao ngày hôm nay nó lại hay suy nghĩ vớ vẫn, lung tung thế nhỉ...đã từng có rất nhiều người đến đây học vẽ, cũng ngồi chỗ đó, cũng vẽ đẹp, cũng hay nói chuyện với nó, nhưng sao chỉ có anh là mang đến cho nó nhiều xúc cảm, một cảm giác gì đó là lạ...thật khó mà diễn tả được thành lời...Nhưng tạm thời nó thừa nhận rằng nó bị vẻ ngoài của anh cuốn hút, còn tình cảm thì mặc nhiên không thể có, bởi con người nó vốn yêu thích cái đẹp, và anh, ngay tại thời điểm đó, chỉ là "cái đẹp" để nó để mắt...
Anh thu dọn hết mọi thứ, lúi cúi thưa ba với mẹ nó, không quên mỉm cười chào nó
- Anh về nhé, đừng quên ngày mai...
Anh chưa hết câu, nó đã nhanh nhảu.

- Thu biết rồi mà, học vẽ chứ gì, Thu không quên đâu.

- Ừ, ừ, anh về đây.
Dứt lời, anh quay người bước ra lấy xe.

Nụ cười của anh làm lòng nó thấy ấm lòng lạ thường.
Ngước nhìn anh nhảy lên xe và chạy mất hút theo màn đêm, bỏ lại sau lưng một ánh mắt đang dõi theo...

Anh đi rồi, nó ngẩn người một lúc rồi sực nhớ đến cái bụng của mình đang kêu gọi từ nãy giờ, không cần suy nghĩ gì thêm, nó nhanh chóng chạy vào bếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#học