Hè về, thì cần có Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa học sôi nổi đã qua đi.
Hè, Hè đến thật rồi, phượng đã đỏ rực tỉ lệ thuận với cái nắng hạ gay gắt và nhất là ở 1 nơi đầy nắng và gió như Từ Phong, ve đã xuất hiện và thi nhau nghêu nga "hét". Hazz, nghỉ hè chẳng sung sướng tí nào đâu, tụi học trò cứ thi nhau sách cặp đi học chương trình lớp tới (gọi là đi học hè đó!).

Con nhóc "15 tuổi rưỡi" là Nó đang bận bịu với kì thi tuyển sinh vào lớp 10. Mà nó cũng chẳng hề lo sợ cái kì thi này cho lắm, vì nghe mấy anh chị trước "đồn" là thi tuyển sinh vào lớp 10 "dễ như ăn bún". Thế nên, khi đại đa số mang sách vở lên trường ôn thi, Nó cũng mang sách vở đến trường như người ta nhưng không phải mục đích ôn thi mà là để gặp tụi bạn tám chuyện, vui đùa,...
Mặc dù vậy nhưng trong giờ học nó cũng rất nghiêm túc, vừa làm bài tập thầy cho vừa than thở, chỉ vì trường bắt buộc đi học nếu không nó đã ở nhà dung da dung dẻ chơi với mấy nhóc be bé ở xóm,nó là thủ lĩnh của bầy nhóc mà lị!

" Nếu mình mà làm Trưởng Bộ Giáo Dục mình sẽ không cho học ôn luyện gì hết, cái quan trọng là tự học, cứ để cho học sinh ở nhà tự ôn, đó mới là năng lực thực sự chứ!!!!" Nó đang suy nghĩ mông lung thì...."reengggg" hết giờ! Về nhà thôi!!!!

-" Hey, Thu!!! Đi sương sa đê...." - nhỏ Diễm - bạn thân của nó vỗ vai "thân tình".

-" Ui mình phải về nấu ăn nữa, cuối tuần đi hen!" Nó từ chối, cảm thấy hơi áy náy.

Từ ngày mama yêu dấu của nó chuyển chỗ làm xa hơn nên phải ở lại ăn trưa, chiều tối mới về nhà, công việc nhà rơi vào tay nó một cách tự nhiên. Nó đành ngập ngùi từ chối những cuộc vui của tụi bạn về nhà làm con gái ngoan của ba mẹ....^^
Nói là nấu ăn nhưng thật ra nó chỉ nấu......cơm và hâm đồ ăn thôi, vì mama nó đã nấu sẵn đồ ăn trước khi đi làm rồi...Thật ra là từ trước tới giờ nó chưa từng "nấu ăn thật sự".

Chạy vù về nhà, đến trước cổng nhà thì bỗng nhiên thấy "vật thể lạ", cái vật thể lạ ấy chính là chiếc xe đạp màu bạc của con trai đang "ngang nhiên" dựng trước sân nhà nó.

"Lạ nhỉ, là xe ai vậy ta???"nó vừa suy nghĩ vừa bước vào nhà...

Bỗng thấy một tên con trai đang ngồi say sưa vẽ quay lưng về phía nó, lò mò tới gần xem, tên đó đang vẽ chân dung của một cậu bé có đôi mắt to tròn đáng yêu...

"ồ, vẽ đẹp quá! Nhưng sao cái mũi giống mũi heo thế?" nó buộc miệng nói ra trong vô thức, vừa nói xong thì cả nó và tên kia đều hết hồn, tên kia quay qua nhìn nó...cười, phải nói đó là nụ cười tỏa nắng...
...Thình thịch...thình thịch...

- "Em hay quá, đúng là anh vẽ cái mũi hơi hơi giống mũi heo thật, nãy giờ cứ sửa mãi mà chưa được! À em là con gái của Thầy Thanh phải không?"

-"ơ....ờ...dạ phải....à mà anh...là ai vậy?" Nó hỏi ngay để mau chóng giải đáp thắc mắc nãy giờ.

-"Anh mới tới đây để học vẽ"

-"Hả?Anh học vẽ hả? Ah...học vẽ khó lắm nha, nhiều anh tới đây học vài tháng đã bỏ cuộc rồi đó "- Nó "lên mặt khuyên nhủ".

"ah..uhm...đúng là khó, nhưng trong cuộc sống cũng chẳng có thứ gì dễ dàng cả, học nghề nào cũng vậy thôi" Anh nói và Nó đơ mặt.

"...à..uhm...vậy anh cố gắng nhé" .
Nó chỉ có thể nói câu đó trong lúc này, kể từ lúc này nó biết, không nên nói quá nhiều.

"Ừ..." Anh nháy mắt, cười thật tươi rồi cúi xuống vẽ tiếp...

Nhớ tới nhiệm vụ của mình, nó nhanh chóng thay quần áo rồi vào bếp nấu cơm và hâm lại đồ ăn.
"à, mà ba đâu rồi nhỉ?" Lúc này nó mới sực nhớ ra là từ lúc về đã không thấy bóng dáng của ba.

Anh gì ơi, ba Thu đâu rồi nhỉ? -Nó hỏi
Ờ...lúc nãy có người đặt vẽ tranh trên tường nên Thầy đi vẽ cho người ta rồi, chắc sắp về rồi đó...À...anh tên Minh, không phải là "anh gì" đâu!- Anh vui vẻ trả lời nó

Ờ...à vâng anh - Nó cười trả lời anh rồi chạy vào bếp làm nhiệm vụ của mình để lại sau lưng một nụ cười bí hiểm...

Anh tập trung cao độ để hoàn thành bức vẽ, thì ở phía bên kia bức vách nó cũng đang tập trung cao độ để...hâm đồ ăn sao cho không bị khét...
" Xong nhiệm vụ, bây giờ chỉ việc chờ ba về ăn cơm thôi..."
...
Có một người lạ trong nhà thật bất tiện, mà còn là con trai nữa chứ. Thành ra nó chẳng được thoải mái chút nào, cứ phải ngồi yên một chỗ...ngắm mấy con thằn lăn trên tường...rồi đi qua đi lại...rồi nhìn ra cửa sổ...không khí ảm đạm thế này chắc nó sẽ phát điên lên mất. Nó đang sắp sửa phát điên thì anh lên tiếng...

- Em học lớp mấy rồi?

- Hở...ờ..à...Thu học lớp 9...à không...lớp 10...nghỉ hè xong Thu sẽ học lớp 10,hihi

- Oh...a lớn hơn em 2 tuổi...hihi

- Kệ anh..hihi...vậy anh cũng chuẩn bị thi đại học rồi ha? Anh muốn làm nghề gì?

- Không, anh muốn làm kiến trúc sư

- Wow, kiến trúc sư oai lắm đó

- Ừ...phải làm giỏi mới oai được chứ

- Uhm..Uhm chính xác!

- Còn em, em muốn sau này làm nghề gì?

- Thu không biết...Lúc nhỏ thì thích làm công an, lên cấp 1 thì muốn làm cô giáo, lên cấp 2 thì muốn làm ca sĩ, bây giờ thì mơ hồ không biết mình thích làm gì nữa...hay Thu cũng sẽ làm kiến trúc sư giống anh nhỉ?
( P/s: Cái ước muốn làm kiến trúc sư bắt đầu từ đây...là nhờ anh )

- Hửm ?!? - Không giấu vẻ bất ngờ, anh phì cười.

- Sao anh lại cười - Nó chau mày.
Anh không tin Thu sẽ làm được ?

- Không, anh không nghĩ là e có thể thay đổi ước muốn một cách nhanh chóng như thế.

- Hừm... - Nó tần ngần hồi lâu.

- Em đang nghỉ hè đúng không?

Nó gật gật vô thức.
- Vậy thì thực thi ước muốn của mình từ giờ đi. - Anh đột nhiên đề nghị.

- Ý anh là? - Ngơ ngác, nó hỏi lại.

- Học vẽ...cùng anh.

- Hả?...Nó lại tần ngần, nhưng không đợi lâu, liền trả lời.
- Ok anh luôn, bắt đầu từ ngày mai Thu sẽ học vẽ cùng anh!

- Chắc nhé? - Anh tinh nghịch nhìn nó

- Vâng!!!

Lúc này đây, trong nó, có một sự quyết tâm cao độ...kì diệu thật...ước mơ kiến trúc sư của nó lại xuất phát từ anh - một người mà nó vừa mới quên biết cách đây vài phút... Trong khi ba nó từng năn nỉ tới ép buộc nó học vẽ, nhưng nó chưa bao giờ đoái hoài. Nó bị bệnh rồi - Bệnh dại trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#học