Chương 2 : Người đàn ông không thể chết !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Người đàn ông không thể chết !


Author: Nikkoh


Character:




Tên: Henry


Tuổi: 17


Chiều cao: 1m80


Cân nặng: 65kg


Nhóm máu: A


Sở thích: Gái đẹp


Câu nói yêu thích:"Tôi luôn dịu dàng với phụ nữ!"


Biệt danh: Idol



Start:


Trời chiều êm ả như ru, phía trên cao những chú chim thi nhau bay lượn để rồi nhận một viên đạn và rơi phịch xuống đất, đó là hậu quả của những con thú thích tự do như vậy, bóng tối là lồng giam, cố gắng vùng vẫy sẽ chỉ nhận kết quả không tốt đẹp, tên con trai nhìn theo chú chim trắng muốt rồi giương súng lên lần nữa, " pằng"



- Cậu chủ, đến giờ vào lớp rồi ạ.



- Biết!_ Hắn ta đáp cộc lốc, lấy chiếc áo khoác và rời khỏi.




Ba giờ mười lăm phút chiều, lớp kinh tế học, cô giáo đẩy gọng kính một cách khó chịu:



- Cậu càng ngày càng vĩ đại, trễ đến hai phút của tôi!



- Thì sao?_ Hắn hỏi lại một câu rồi tiến về cuối lớp, ngay lập tức cái nhìn đe dọa bắn về phía bục giảng, rọi thẳng vào người cô giáo chủ nhiệm xấu số:



- Cô đang bất mãn vì mình sống quá lâu rồi à?



- Cậu... Có phải tôi đã quá nhân nhượng với cậu không hả Hàn Phong?



- Xin lỗi honey, em bị tắc đường, lũ con gái lớp A, B, C, D đông quá!_ Cái bóng cao lớn phi như bay vào lớp học, hôn chụt lên má cô giáo, đảo quanh một vòng rồi tiến về phía chỗ Hàn Phong, ngồi xuống trước ánh mắt muốn giết người giệt khẩu của hắn ta. Henry nhìn cô gái bên cạnh nở nụ cười ngọt ngào:



- Chào Honey, em vẫn nợ tôi một buổi tối...



*********************************************************************************************************



Đó là buổi học kinh hoàng nhất của thành viên lớp 12F, nói đúng hơn phải là một bãi chiến trường theo đúng nghĩa đen, cả bức tường dày cộp đã được ghim vào đó vài viên kẹo sắt và bàn ghế thì chẳng còn cái nào lành lặn, Thiên Trúc phủi phủi cái ghế giáo viên và đặt người lên đó, ánh mắt lãnh lẽo quét qua hai kẻ điên đang gườm gườm nhìn nhau như hai con thú dữ:



- Lí do hôm nay tôi mất buổi học là gì? Nếu không nói được thì hai tên khốn các cậu sẽ có vinh dự nếm thử máu tươi của chính mình



- Cô có muốn thử không? Tôi giúp!_ Hàn Phong tiến về phía cô gái rồi chĩa súng vào trán cô ta, đôi mắt màu tím bỗng chốc trở nên đỏ rực, hắn thở gấp gáp, từng mạch máu nhảy lên phía cổ như thể chỉ một giây sau hắn sẽ nhào lên, giơ cặp răng trắng bóng sắc nhọn ngoạm vào chiếc cổ nõn nà kia và hút sụt sụt nếu không có sự ngăn cản của cô giáo. Phong dựa vào tường, mồ hôi chảy ròng ròng thấm đẫm khuôn mặt, một lúc sau, như thể đã lấy lại được bình tĩnh, hắn ta bước ra khỏi lớp, đưa cái nhìn cảnh cáo về phía Thiên Trúc:



- Máu của cô càng ngày càng sực mùi tà ác, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng lại gần tôi...




To be continue...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro