Học viện ác quỷ_ nikkoh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện ác quỷ_ Nikkoh






Hàn Phong... Cơn gió lạnh lẽo bao trùm không gian... Tự do theo đúng bản chất...


Khôi Nguyên... Tinh khôi và nguyên vẹn.... Tựa như nước... Không thể nắm trong lòng bàn tay...



Henry... kẻ thống trị bậc nhất của thế giới...



Thiên Trúc... Thanh cao nhưng cô độc... Muốn với tới phải dùng nỗ lực và kiên trì...



" Khi bóng tối lên ngôi, mọi tội ác bắt đầu nảy sinh tột độ.... Vì chính bóng tối là nguồn sống nuôi dưỡng cái ác..." _ Nikkoh




Phần một: Giấc ngủ và cái chết!



Đáng lẽ, cuộc sống này là một vòng quay vô định hình của thời gian, mọi thứ bất chợt đến và đi nhanh đến độ ai cũng phải ngạc nhiên rồi cố tình theo đuổi nó...



Quyền lực, tiền bạc và danh vọng vốn dĩ là những cám dỗ không thể thiếu trên con đường dẫn tới thành công của mỗi người...


Và chúa tể... Là kẻ có tham vọng dành được nhiều hơn thế...




Chương một: Thế giới bóng đêm!!!



Author:nikkoh



Character:


Tên: Đặng Khôi Nguyên


Tuổi: 17


Chiều cao: 1m68


Cân nặng: 49kg


Nhóm máu: AB


Sở thích: Nắng


Câu nói yêu thích:" Nếu biết yêu, tôi sẽ không tồn tại!"


Biệt danh: Maya



Start:


- Rầm!!!_ Tiếng đầu gối va vào sàn đất lạnh khô khốc vang lên, cô gái cúi gầm mặt, run rẩy trong khoảng không gian lạnh lẽo và tối tăm hệt như hai năm trước đây, đến cả áp lực đè nặng lên trái tim thậm chí cũng không hề thay đổi...



- Hai năm, ba tháng, mười tám ngày! Maya... Ta rất nhớ cô!




- Xin ngài... Đừng làm hại chị gái tôi...



Thiên Anh tiến lại gần người con trai phía trước, đôi mắt nhẹp nước mưa nhắm chặt không dám mở ra, cô thực sự rất sợ, rất sợ hắn ta... Hắn mang hơi thở của thần chết vờn quanh, mùi máu ngập tràn trong căn phòng đen tối.


- Ta sẽ được gì nào ?


- Tôi... Tôi thề với người rằng sẽ không bao giờ nữa bỏ trốn, nguyện trung thành đến chết...



Mỗi từ ngữ được phát ra, hàm răng cắn chặt đến tóe máu. Cô không muốn, rất không muốn ! Gần hắn một giây phút thôi từng tế bào như muốn rạn nứt, trái tim đập cuồng loạn gào thét phải tránh xa, cơn ác mộng trong bóng đêm, hắn là một loài độc dược cực kì mạnh, đưa con người vào cõi chết hệt như một giấc ngủ ngàn thu, tuy không đau đớn nhưng không để lại vết tích, khiến người ta lo sợ không biết mình chết thế nào...



- Cô lại quên rồi Maya, lúc ta cứu hai chị em cô khỏi kiếp lang thang đầu đường xó chợ cô cũng đã thề như vậy... Bây giờ ta biết lấy gì tin cô ?



Xin đừng nói nữa, cô đã rất hối hận vì quyết định của mình. Nếu thời gian có trở lại, thà cùng chị lang thang vất vưởng còn hơn là theo hắn ta, vì vốn dĩ... đã chẳng có đường về. Thiên anh rút con dao nằm gần chỗ cô, cắt một vết thật sâu vào cánh tay, mùi máu tươi lan tỏa rất nhanh trong không khí, tanh nồng hấp dẫn con thú hung ác bên cạnh người đàn ông, nó say mê nhìn chằm chằm vũng máu đang chảy dài nơi nền nhà, thứ nước giải khát tuyệt diệu mà nó ham muốn...



Tất cả... Đều có dục vọng...



Khuôn mặt trắng bệch và bờ môi tím tái của cô nhóc được phủ thêm một tầng mồ hôi lạnh, cô thấy tử thần đang tiến về phía mình và giơ lưỡi hái lên. Một lần nữa áp trán xuống đất, cô chỉ phát ra được tiếng kêu yếu ớt :


- Tôi đã chuộc tội, xin ngài tha cho chị gái tôi...



Vạn vật... Chìm trong bóng đêm sâu thẳm...



************************************************************************



Bầu trời u ám mây đen báo hiệu một cơn mưa rất lớn của tháng tám, một cơn cuồng phong bất chợt ập đến và cuốn trôi tất cả mọi thứ... Hoặc có thể là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, giờ chỉ là lúc ra diễn mà thôi...



- Đây là vụ bí ẩn thứ ba trong tháng này không thể tìm được lí do


- Có lẽ bị ma ám, ta nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt !

Hai người con trai vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Trên một cành cây bị che lấp bởi tán lá xum xuê tươi tốt, cô gái khẽ nhếch miệng nở một nụ cười , vốn dĩ không phải bị ma ám, nơi này vốn là trường học ma quỷ... Và sứ mệnh của cô là phải tìm bằng được người nào đã giả danh kia, vì kẻ duy nhất là ma quỷ, chỉ có bản thân cô mà thôi !!!



Reeng reeng !!! Tiếng chuông từ phía nhà ăn vọng lại báo hiệu giờ ăn trưa như một bài tập thực hành, Henry bước khỏi căn phòng sực mùi từ các chất hóa học của mình. Con đường đẹp đẽ băng qua vườn hoa của học viện_ một lối tắt hữu ích để tiết kiệm thời gian cũng như đôi khi có thể bắt gặp vài cô em xinh xinh lạc lối nơi chốn này. Nghĩ vậy, anh chàng bật cười, một nụ cười đã từng được bình chọn làm nụ cụ cười đẹp nhất trong năm của giới trẻ khiến bao cô gái ngại ngùng e thẹn. Làn gió mùa thu khẽ lùa qua mái tóc màu vàng của Henry mang theo một mùi hương không biết tên thơm lạ kì. Thật bất ngờ, phía trước là cô gái với làn tóc nâu hạt dẻ xõa tung trên bờ vai trần, bộ váy áo công chúa tôn lên dáng vẻ mảnh khảnh khiến cô hệt như một bông hoa bách hợp tinh khiết không dính chút bụi bặm. Quay đầu lại, cô mỉm cười...



- Này anh, em có thể phục vụ anh tối nay được không ạ ?_ Giọng nói dễ nghe của loài chim sơn ca kiêu hãnh vang lên, cô tiến lại gần, khẽ chạm tay vào khuôn mặt như búp bê quý tộc. Ai mà chẳng có dục vọng. Nếu cô có thứ để thỏa mãn dục vọng của đối phương, hãy lợi dụng rồi giết chết hắn ta. Đó mới là sự trừng phạt nặng nề nhất !



- Tất nhiên rồi cô bé ! Ai mà cưỡng lại được em cơ chứ ?_ Henry vòng tay qua thắt lưng cô, khẽ chạm làn môi mềm mại vào gò má trắng nõn rồi thì thầm thật nhỏ bằng giọng điệu êm tai :



- Và mục đích của em là gì thế ? Em gái ?



Haha, thú vị ! Không phải là một cái bao thịt ngu xuẩn nhàm chán. Nhưng rất tiếc, đã quá muộn, tạm biệt... Henry...



- Đùa với sinh mạng của anh !_ Cô gái nở nụ cười chói lòa nhưng thăm thẳm giá băng của chuỗi ngày đông dài vô tận, đáng sợ chẳng khác gì loài hoa nhuốm máu tươi đến từ địa ngục, đẹp nhưng ai cũng muốn tránh xa... Poppy...



- Tuy rằng anh cũng rất thú vị, nhưng tiếc là tôi ra tay sớm quá. Tạm biệt !_ Giọng nói đước phát ra đinh đang như tiếng chuông gió vào những ngày thu, đôi mắt Henry trợn to rồi khẽ nhắm lại, anh ngả mình xuống thảm cỏ xanh rì êm ả. Một cái chết không hề đau đớn, nó chỉ như giấc ngủ ngàn thu tươi đẹp của một vampire già cỗi. Tất cả bị cơn gió nhẹ mơn man đưa về phía cuối thiên đường...



Kết thúc chương một !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro