Chương 1: Mối tình đầu dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là ai cũng từng có một mối tình đầu, riêng tôi thì khác phải mất hơi lâu để có thể xác định được là tôi đang thích một ai đó. Đối với mọi người thì có những rung động đầu đời, đó không phải là xấu, không phải là sai trái, đó là một trong những ý thức dễ thương của con người. Thích một ai đó không phải là sai, nhưng nếu chúng ta vượt qua  giới hạn trong tình yêu sẽ không có những kết quả tốt đẹp, chúng chỉ mang đến sự bất hạnh trong cuộc sống. 

 '' Tình Yêu '' là gì? Câu nói của Cao Tố Uyên tôi khi chưa bao giờ yêu ai. 16 năm thanh xuân chưa hề biết yêu là gì, nó như thế nào. 

Tôi là một đứa con gái bất hạnh trong cuộc sống, mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé, tôi sống với cha tôi, em trai tôi và chị gái tôi. Cha tôi cưới mẹ kế khi tôi 10 tuổi. 3 năm ròng trôi nhanh, tôi sống trong sự đàn áp của mẹ kế. Tôi không dám nói với cha vì sợ cha tôi sẽ không có được hạnh phúc. Tôi lặng im, câm nín. Có những lúc tôi không thể nào ngủ được vì cơn ác mộng đáng sợ của mẹ kế. 2 năm sau cha tôi lâm bệnh qua đời, mẹ kế chuyển nhà đến Hà Nội. Em trai tôi tên Cao Mạnh Lâm trở nên thâm độc, hỗn hào, từ đó nó không hề gọi tôi là chị. Chị gái tôi tên Cao Ngọc Anh - 20 tuổi, đã bỏ nhà tìm sự nghiệp riêng của mình. Chị ấy kết hôn với Lâm Thanh Sơn - chủ tịch tập đoàn Thanh Phú.

Tôi lúc này 16 tuổi, mái tóc bồng bềnh xỏa ngang vai, cặp mắt đầy sự tuyệt vọng, nụ cười không bao giờ hé nở. Tôi thi đỗ vào một trường trung học phổ thông quốc gia, mẹ kế không vui, không những thế lại vô cớ đánh tôi. Tôi luôn lủi tủi trong phòng, mẹ thì được các cô hầu gái phục vụ tận cùng, còn tôi chỉ có chị hầu gái tốt bụng tên Trần Ngọc Ly chăm sóc. Nhờ có chị ấy mà tôi được vào trường đó. Tôi vẫn nhớ câu nói đó của chị ấy: '' Đừng quan tâm họ nói gì về em, em chỉ cần nắm bắt hướng đi của mình thì tất cả sẽ thay đổi''. 

Tôi được xếp vào lớp 10A1, lớp giỏi nhất của trường. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trôi chảy nhưng không hề như thế, học viên trong lớp không hề nói chuyện với tôi, bỏ bê tôi, thậm chí là bắt nạt tôi vô cớ. Tôi đã nhiều lần khóc một mình, không có ai an ủi tôi ngoài chị Ngọc Ly. Tôi đã chuyển lớp đến lớp 10B5. Họ viên ở đó rất tốt bụng, họ chào đón tôi nồng nhiệt, họ hỏi thăm về tình hình, tự bạch của tôi. Tôi được xếp ngồi cạnh với Nguyễn Đình Khánh - con trai của tổng giám đốc công ty xây dựng. Hắn tuy là soái ca của khối B nhưng hắn học cực kỳ kém, tính cách lạnh lùng, ít nói.

Trong lúc kiểm tra giữa học kỳ, tôi cảm thấy đề thi ở đây cũng không phải là đơn giản, cũng không phải là khó, nó ở giữa mức độ trung bình, nhưng đến câu đạt mức độ khó, tôi lại phân vân. Tiếng chuông báo hiệu đã hết 90 phút. Tôi cảm thấy tôi thật vô dụng . Đến lúc trả bài, giảng viên đọc từng người lên nhận bài và nhận xét bài thi đó:

- Nguyễn Đình Khánh - giảng viên gọi 

- Vâng ! - Khánh trả lời

- Haizzz! sao em không thể tốt hơn được nhỉ? 3 điểm, sao em không thể cố gắng để được như chị em hả?

- Em đã cố gắng lắm chứ bộ!!

 - Thôi, em về chỗ đi. Tiếp theo, Cao Tố Uyên!

Tôi hồi hộp đứng lên nhận bài, nhìn vào bài thi tôi bất ngờ...

- 10 điểm, em làm tốt lắm Uyên à! Nếu có thể em kèm bạn Khánh dùm cô nhé!

- CÁI GÌ....????. - Cả lớp đồng thanh hét lên bao gồm cả Khánh và tôi

Tôi sừng sờ:

- Thưa cô, em không thể...

Tôi chưa kịp nói xong cô ấy nói:

- Sao lại không thể?

- Vâng! 

- Cô cảm ơn em nhé!

Tôi cảm thấy vừa vui vừa chán hồi hộp, vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với bạn cùng lớp. Khi cậu ấy chờ tôi tại phòng tự học, tôi bước vào, lấy cuốn sách toán học ra, tôi giảng lại những bài học mà cậu ấy không biết. Sau khi hết một buổi tôi muốn hỏi:

- Tại sao bảng cửu chương cậu không nhớ MÀ VẪN LÊN LỚP ĐƯỢC VẬY????

- À vì điểm tiếng anh của tôi vớt lên á.

- Thế tổng môn anh của cậu là bao nhiêu?

- Hình như là 99/100

 Tôi cứng người một lúc như muốn thốt lên: '' Gì vậy?''

Khi về nhà đã là 17h00, tôi đi về một mình, bị bọn côn đồ chắn lại, Khánh vô tình đi ngang qua nhìn thấy liền lao vào nói:

- Chúng mày làm gì bạn gái tao hả?

---------------------------------- Hết------------------------------

Thank for reading <3

Trần Hải Băng. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro