Chương 2: Bạn gái!!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng mày tính làm gì bạn gái của tao?

Khánh lao tới, như thể bảo vệ tôi khỏi đám côn đồ. Khánh nói đến từ '' bạn gái'' tôi có chút thỗn thức về tình yêu, nhưng tôi vẫn không biết bạn gái là như thế nào. Đám côn đồ có vẻ sợ hãi và bỏ chạy. Khánh quay mặt lại nhìn vào mắt tôi, tay phải đưa về sau đầu, nói:

- Xin lỗi cậu nhé, chúng là đàn em của tớ.

- Hả!? CÁI GIỀ??? Một.. một ... đứa con trai của một giám đốc lớn mà lại.... - Tôi bất ngờ

- Chắc cậu bất ngờ lắm, tôi tuy như thế nhưng họ cũng là người tốt. Nhìn vậy chớ, chúng nó cũng khá '' dại gái'', yên tâm.

- THẾ QUÁI NÀO TÔI YÊN TÂM ĐƯỢC!!!

Thế là Khánh đưa tôi về nhà, về đến nhà cậu ta cũng khá bất ngờ về gia thế của tôi. Và từ đó, cậu ta bắt đầu điều tra về tôi. Tôi thấy khá phiền nhưng tôi không hề hé lên một lời vì những lời tôi nói có thể làm người khác đau lòng. Có lúc Khánh hỏi tôi:

- Ê Uyên, tớ hỏi nè.

- Ừ, hỏi đi

- Có phải...- Cậu ấy ấp úng, như không muốn hỏi.

- Cậu cứ hỏi đi, mình sẽ trả lời hết mà - Tôi mỉm cười.

- Có phải cậu ở cùng mẹ kế không?

- Ừ đúng rồi - Tôi vừa cười vừa trả lời.

- Có phải mẹ cậu là chủ tịch tập đoàn Hoàng Thanh không?

- Ừ - Tôi mỉm cười

- Có phải cậu... bị bạo hành không?

- Ừ - Tôi suýt khóc trước mặt Khánh

- Xin lỗi nhé vì tớ hỏi mấy câu vớ vẩn đó.

- Không sao đâu! Cậu chỉ điều tra sự thật thôi mà.

Từ lúc đó, Khánh lúc nào cũng hỏi thăm về tôi, cho đến một ngày, em gái mới của tôi được chuyển đến. Em ấy tên Cao Hồng Hà, 15 tuổi, là con gái của cha tôi và mẹ kế, cha tôi từ lúc mẹ chưa mất, ông ấy ngoại tình với mẹ kế tôi. Hà rất kiêu căng đối xử với tôi như sâu bọ. Em ấy mặc dù kiêu sa nhưng nó vẫn là em gái tôi nên tôi không hề hé lời với nó, không hề mắng mỏ nó. 

Đến ngày sinh nhật tôi, tôi tròn 16 tuổi, không một ai trong nhà chúc mừng tôi ngoài chị Ly. Chị ấy còn đặc biệt làm cho tôi những món ngon sở trường của chị ấy. Chị ấy còn tặng tôi sợi dây chuyền bằng vàng , tôi tò mò hỏi:

 - Chị, sao chị lại tặng em thứ đắt tiền như vậy?

- Đợt này bà chủ tăng lương cho chị, với lại tiền thức ăn là do bà chủ trả nên chị ít khi xài tiền.

Tôi lúc nào cũng mang nó trên người, tôi rất thích. Lúc đi tắm, tôi ngâm mình vào bồn tắm, Hà bỗng bước vào, nói:

- Ê, chị tắm hơi lâu rồi đó, nhanh ra ngoài để tôi còn tắm chứ!

- Ừ, em vào đi! - Tôi đứng dậy ra ngoài

Hà thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi nói:

-Ê, đứng lại, chị có cái đó ở đâu vậy, tôi cũng muốn có. Hay là chị đưa tôi cái đó đi.

- Nhưng đây là quà của chị.

- Hừ, loại người như chị cũng có quà ư? Tôi nói cho chị biết, tiền tiêu vặt của chị là của mẹ tôi, chị có tin tôi bảo bà ấy cắt luôn không? Ngoài ra tôi cũng sẽ đuổi luôn hầu gái của chị nữa đó.

Tôi vì chị Ly nên đã đưa sợi dây đó cho Hà.

Khi tôi về phòng, tôi khóc nức nở. Từ khi nào tôi ngủ thiếp đi, chị Ly ngồi bên cạnh tôi từ đêm đến sáng. Tôi thấy thương chị  ấy. 

Đã nhiều lần, Hà ức hiếp tôi, tôi không dám nói ra sự tủi nhục của bản thân, tôi không hề cảm thấy giận mà cảm thấy bản thân vô dụng. Có lần Khánh hẹn tôi đến nhà Khánh, tôi tính từ chối nhưng Khánh một mực đòi tôi đến. Tôi đành đồng ý. Khi tôi bước đến nhà Khánh, Hà cũng ở đó, Hà có vẻ đang tức giận nhưng nét mặt lại cười. Khánh hỏi tôi:

- Nè! đây có phải là em gái cậu không?

- Ừ! Em ấy là con gái của mẹ kế tớ. 

Khánh hỏi tôi:

- Thế em ấy có ngoan không?

Tôi ngập ngùng, trả lời:

- Ừ, em ấy ngoan lắm! - Tôi cảm thấy tội lỗi

Khánh mỉm cười dẫn hai chị em tôi đến phòng khách. Cậu ấy mời chúng tôi ăn bánh kem, hoa quả và tôi kèm cho hai người đó học. Khi đi về nhà, Hà lấy roi đánh vào mặt tôi nói:

- Sao chị lại đi cùng anh Khánh của tôi?

- Cậu ấy mời chị đến nhà mà.

- Đừng có chối, chị tính cướp chồng tương lai của tôi phải không?

- Hả!? - Tôi bất ngờ

- Chắc chị chưa biết, anh ấy đã đính hôn với tôi, nên chị không được lại gần anh ấy.

- Cái gì? Đính hôn ư?

Từ ngày đó, tôi tỏ ra lạnh lùng với Khánh, tôi dường như là cái bóng trong cuộc đời của Khánh

 '' Có lẽ Khánh cũng thích em ấy, mình không nên can thiệp''

Tôi lúc ấy, bối rối, ăn không ngon ngủ không yên, tôi muốn hỏi vì sao mình lại như thế. Có lẽ nào mình đã '' thích'' cậu ấy.

---------------------Hết-----------------

Thanks for reading <3

Trần Hải Băng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro