Hồi 1: Rối loạn đa nhân cách -Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng ở bệnh viện tâm thần tại bang Illinois ở vùng Trung Tây nước Mỹ, một cô gái đang ngồi trên một chiếc giường tại một phòng bệnh ở bệnh viện đang xem bảng phát lại của buổi phát sóng trực tiếp về lễ khai giảng của học việc Spielberg bằng laptop của mình khi nó lần đầu được mở cửa và giới thiệu đến công chúng vào 10 năm trước. Dù sao thì ngày mai cô ấy sẽ được chuyển tới học viện này nên Chloe- bác sĩ phụ trách việc chăm sóc cô nói rằng tốt nhất là cô nên tìm hiểu về ngôi trường này trước để có thể hiểu và biết rõ hơn về học viện mà mình sắp theo học. Cô gập laptop lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh bầu trời về đêm quả thực rất đẹp. Mặc dù đang ở thành phố nhưng sao ở nơi này khá sáng và đẹp, cô không thực sự thích sao lắm nhưng chúng như một liều thuốc an thần giúp cô có thể nhớ lại những ngày tươi đẹp ở viện mồ côi Andrea- nơi mà cô đã từng sinh sống trước khi chuyển tới cái nhà "nhà thương điên" này. " Luna gập laptop lại, ngả người xuống giường và bắt đầu nghĩ về những lời mà các y tá và bác sĩ luôn nói với cô:"Các bác sĩ và y tá ở đây luôn nói với mình rằng: "Luna à, em là một cô bé thông minh, em ở đây không phải vì em là một kẻ điên loạn hay là một tên tội phạm tâm thần phân liệt điên loạn giống như những tên phản diện đáng ghê tởm mà em thường thấy ở các bộ phim kinh dị được chiếu trên ti vi và trên mạng. Em chỉ gặp chút vấn đề về tâm lý thôi. Em ở đây để giải quyết nó nên hãy tin tưởng vào các y, bác sĩ ở đây rằng chúng ta sẽ giúp em giải quyết nó, được chứ?", mặc dù mọi người luôn nói rằng em chỉ có chút "vấn đề về tâm lý" thôi. Mặc đù em không phải là một đứa thông minh như lời mọi người nói nhưng em cũng không phải là một đứa trẻ ngu ngốc để không nhận ra rằng chính bản thân mình bị rối loạn đa nhân cách và tâm thần phân liệt di truyền."

Quả đúng là vậy. Luna đã nhận ra có gì đó không ổn với chính bản thân cô vào năm cô lên 6 tuổi. So với những đứa trẻ cùng độ tuổi khác thì Luna khá trầm tính, im lặng, không thích chạy nhảy, chơi đùa và thường nghĩ ngợi rất nhiều. Cô không thích búp bê, gấu bông, hay những bộ váy xinh đẹp cùng với những thứ phụ kiện, trang sức tuy bằng nhựa nhưng rất dễ thương như: nơ, vòng cổ, vương miện,... Mặc dù mọi người trong viện mồ côi đều nói rằng cô đều rất hợp với những thứ ấy và cô khi mặc chúng lên cô trông cô sẽ giống y hệt một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Luna không biết là họ có nói quá lên không nhưng mọi người thường nói cô là một cô bé "xinh đẹp và dễ thương". Mọi người đều khen mái tóc màu vàng óng ả trông rất đẹp của cô (nhất là khi nó bay trong gió), đôi mắt có màu xanh da trời, to tròn, mày rộng lông mi cong, có hai mí mắt rất dễ hút hồn người khác và khiến họ say đắm trước vẻ đẹp của nó, dường như nó luôn lúc nào cũng giống như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đấy và trông như đang mang một nỗi buồn thăm thẳm được cất giữ kín trong lòng của cô. Nét mặt của Luna cũng rất đẹp, trán cao, môi không quá mỏng hay đầy đặn nhưng lại có một màu hồng nhạt vừa phải đủ để thu hút đối phương. Tóm lại, gương mặt của Luna thật sự rất đẹp, nhưng cô thường giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt nhiều như những đứa trẻ cùng tuổi với cô. Chính vì điều này mà Luna thường rất ít cười (hay nói) và cô thường bị các sơ nhắc nhở rằng phải cười lên và thân thiện với những người bạn khác ở trại trẻ mồ côi. Ngoài ra, cô không phải là một đứa trẻ hoạt bát và cực kì ít nói. Luna thường dành đại đa số thời gian rảnh của mình cho việc đọc sách và quan sát hoạt động thường ngày của mọi người trong cô nhi viện. Vì ngoại hình của mình và sự hiểu biết nhất định về các lĩnh vực khác nhau do thường xuyên đọc sách. Mỗi lần có một vị khách đến trại với mong muốn nhận nuôi một đứa trẻ thì Luna biết là mình sẽ được các xơ gọi tiếp chuyện với họ sau Allie- một bé gái hoạt bát, năng động và là bạn thân nhất của cô. Những người đến để nhận nuôi luôn khen Luna là cô rất đẹp và thường tặng cho cô những món quà mà họ mua từ trước khi đến trại mồ côi. Vì vậy mà những đứa trẻ khác trong viện thường nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ khi thấy những món bánh kẹo ngon ngọt, những món đồ chơi, các bộ váy tuyệt đẹp mà cô nhận được từ những người lớn đến cô nhi viện với mục đích nhận con nuôi.

Mặc dù có nhiều thứ khiến các đứa trẻ cùng trang lứa trong viện ao ước và nhận được sự yêu thích từ những người có nhu cầu nhận con nuôi. Luna vẫn chưa được bất kỳ ai nhận về mà cô vẫn ở mãi trong viện. Lý do là vì những người nhận nuôi tuy rất thích ngoại hình và sự thông minh của Luna, nhưng thật sự là họ muốn một đứa bé hoạt bát, năng nổ hơn chứ không muốn một đứa trẻ tuy thông minh và xinh đẹp nhưng lại lầm lì như cô. Họ nói rằng mối lần đối thoại với cô là họ thấy cô luôn cảnh giác với họ. Cô không cho họ cảm giác rằng cô thật sự muốn trở thành một thành viên trong gia đình của họ. Đó là lý do mà những đưa trẻ cùng tuổi với cô liên tục được nhận nuôi còn cô thì vẫn chưa có một gia đình mới. Nhưng Luna không buồn vì ít ra cô vẫn có những người bạn bên cạnh mình và cô vẫn sống những ngày tháng êm đềm ở trại mồ côi. Nhưng mọi thứ thay đổi 180 độ vào cái ngày mà cô và tất cả mọi người trong cô nhi viện phát hiện ra cô bị tâm thần phân liệt di truyền. Cái ngày ấy đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời của một cô gái nhỏ tên là Luna... Fernández.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro