Hồi 1: Rối loạn đa nhân cách- Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng thứ hai ở trại mồ côi năm Luna 12 tuổi. Đó là một ngày trời quang mây tạnh, nắng sớm không hề chói chang, bầu trời như khoác lên mình một chiếc áo xanh dương tuyệt đẹp được trang trí bởi những làn mây trắng tinh khôi và bồng bềnh như kẹo bông gòn. Là một buổi sáng rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi, khiến cho con người ta tạm gác đi những lo âu, phiền não, áp lực,... của ngày thường và giúp họ cảm thấy lạc quan, yêu đời và nghĩ đến những điều tích cực, vui vẻ trong cuộc sống. Tuyệt đối  không phải là cái ngày sẽ khiến cuộc đời của một cô gái nhỏ hoàn toàn thay đổi theo hướng tiêu hơn. Luna có thể nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra vào cái ngày định mệnh đó. Hôm ấy, khi cô đang cùng mọi người ăn sáng và nói chuyện phiếm thì trên ti vi xuất hiện tin tức cảnh báo rằng gần đây có một kẻ biến thái chuyên nấp trong những con hẻm tối với mục đích tấn công những cô bé nhỏ từ khoảng 5 tuổi trở lên, đã có khá nhiều bé gái bị sàm sỡ và những đứa trẻ đó đều đang trong tình trạng hoảng loạn và sợ hãi. Bảng kết thúc bằng việc khuyến cáo người dân nên chú ý trông chừng những đứa con nhỏ của mình hơn rồi kết thúc và chuyển sang tin tức khác.

Khi phần tin về kẻ biến thái đó kết thúc thì sơ Jane- một trong những sơ lớn tuổi và hiền dịu nhất trại mồ côi nói với các đứa trẻ đang dùng bữa rằng nên tránh đi tới bất kì con hẻm nào trong thành phố, bắt buộc phải về nhà bằng đường chính, không đi tắt,... nói chung là nên tránh vào hẻm hết sức có thể vì hiện tại cảnh sát vẫn chưa tóm được hắn và hắn có thể ở bất kì ngõ hẻm nào trong thành phố để ra tay. Những bé gái sau khi nghe được tin ấy thì thể hiện thái độ lo lắng và hoảng sợ, gương mặt vui vẻ, tươi cười trong buổi sáng dần trở nên lo âu, sợ hãi và xanh xao. Chúng bắt đầu tụm lại thành từng nhóm, nhắc nhở nhau phải luôn đi cùng nhau cả đi học lẫn đi về. Những đứa con trai thì bắt đầu "khua môi múa mép" rằng đó chỉ là một tên "thiếu hơi gái" và yếu đuối đến mức chỉ dám đụng đến những cô bé nhỏ thôi chứ hắn ta không phải là thứ gì ghê gớm và chắc chắn có thể dễ dàng hạ hắn bằng một đấm duy nhất.

Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì vẫn như mọi khi, Luna chỉ lặng lẽ thưởng thức buổi sáng của mình mà không giao tiếp với ai, sau khi dùng xong bữa, cô lấy cặp, ra khỏi trại và bắt đầu đi đến trường. Cô vừa đi, vừa nhớ lại lời dặn của sơ Jane về việc nên tránh xa những con hẻm. Nhưng do mãi nghĩ về nó nên khi đã đi được một lúc thì cô mới nhận ra rằng mình đi sai đường. Nếu quay lại con đường chính để đến trường thì sẽ mất rất nhiều thời gian đồng nghĩa với việc cô sẽ trễ học. Trừ khi, cô chịu đi qua một con hẻm ở gần đó. Kevin( một người bạn của cô) nói với cô rằng nếu đi chệch hướng đến trường thì cứ đi qua một con hẻm nằm ở bên trái đường Queen( là con đường mà cô đang đứng) thì nó sẽ dẫn cô đến trường ngay. Mặc dù với tình hình hiện nay thì việc đi vào hẻm là một việc làm rất nguy hiểm. Nhưng thực sự thì cô không muốn trễ học một chút nào và vì Kevin có nói với cô rằng so với những ngỏ hẻm trong thành phố thì đây là nơi an toàn và có nhiều camera nhất, nên cô chỉ do dự một chút rồi bước vào ngay. Cô không biết rằng việc mình bước vào con hẻm này sẽ làm thay đổi cuộc đời cô một lần và mãi mãi...

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro